Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Ý chí sắt đá vượt con sóng lớn

Từ thời xa xưa, những thuỷ thủ thường truyền tai nhau câu chuyện về những con quái vật canh giữ dưới lòng đại dương của Freedonia. Chúng chỉ ngoi lên và tấn công những gì chúng cho là "nguy hiểm". Đương nhiên, nếu câu chuyện về Kale - con quái vật tuyết phép thuật - là có thực, thì chắc chắn lời đồn về thuỷ quái cũng chẳng phải trò lừa bịp. Tuy biết là vậy, song Amaya vẫn ước nó chỉ là truyền thuyết. Còn thứ đang khủng bố thuyền chỉ là do cô vô tình đập đá trong vô thức mà sinh ảo giác. Con thuỷ quái cứ lượn quanh thuyền, ngoi lên, lặn xuống liên tục như cá vàng đớp mồi. Tất cả thuyền viên chỉ đứng quan sát trong lo sợ. Họ mong chờ một mệnh lệnh, hay ít nhất là một lời nói từ vị thuyền phó. Nhưng Cụt Tay câm như hến vậy, nét mặt thì tái nhợt. Hơi thở ông ta mỗi lúc một gấp gáp hơn.

"Có lẽ nó đã bị kích động." - Algae lên tiếng. Mọi con mắt bối rối bỗng hướng về phía cậu.

"Tại sao?"

"Thì... Nếu theo như truyền thuyết, nó sẽ không bao giờ ngoi lên mặt biển. Vậy nên chắc phải có thứ gì đó tác động vào nó, như bị tấn công chẳng hạn."

Số phận chiếc thuyền đánh cá giờ đang nằm hoàn toàn trong tay Fish - người đang cầm lái trong hoảng loạn. Thuyền chạy đi đâu, con thuỷ quái đuổi theo đến đó, mỗi lúc một gần hơn. Các thuyền viên chạy nhốn nháo vào kho vũ khí trong khi con thuyền chao đảo. Amaya vừa ôm thuyền phó, vừa xoa lưng và hướng dẫn ông hít thở. Con thủy quái đã bắt kịp, nó quẫy đuôi làm méo một góc thành tàu. Cụt Tay giật mình té xuống sàn, hơi thở càng gấp gáp hơn. Cậu nhóc Pier bỗng phi từ trong buồng ngủ ra, vừa gào thét, vừa quăng một chiếc ghế gỗ vào đầu con quái vật. Chiếc ghế vỡ vụn, còn thủy quái thì cáu hơn. Nó thúc vào mạn trái, khiến cả con thuyền rung lắc như trò bập bênh.

Amaya đánh mắt sang phải, nơi căn buồng lái toạ lạc. Qua ô cửa kính, cô có thể thấy vẻ mặt căng đét của Fish và cái bánh lái đang quay như chong chóng. Thi thoảng, cậu người Chuột còn kéo mấy cái cần bên cạnh trong hoảng loạn. Chắc chắn cậu ta không biết mình đang làm gì. Bỗng nhiên, một tiếng còi vang lên inh ỏi. Con thủy quái bỗng rú lên rồi lặn mất hút trước sự kinh ngạc của mọi người.

Thế rồi, trong gần năm phút tiếp theo, những người trên thuyền phải chịu một màn tra tấn lỗ tai từ Fish. Cụt Tay đã bình tĩnh trở lại. Ông nở nụ cười ấm áp, cảm ơn Amaya rồi phi một mạch lên buồng lái. Ông dùng ống nhòm gõ vào bàn tay đang nắm cần gạt của Fish rồi túm mạnh vai cậu kéo ra sau.

"Thôi! Nó đi rồi! Cậu mà kéo nữa là chúng ta bị lộ vị trí đấy." - Cụt Tay lên giọng cảnh báo.

"Chúng ta đã bị lộ ngay từ khi con quái vật đó tấn công rồi." - Fish cãi lại.

"Vậy thì chắc là cái thứ khỉ gió kia tự xuất hiện nhỉ?" - Cụt Tay gằn giọng.

Vị thuyền phó cau mày, chỉ về phía trước mũi thuyền. Từ đằng xa, bóng dáng một con tàu chiến lấp ló ở đường chân trời. Tấm thân bạc bóng loáng cùng ba sọc đỏ choe choét đủ để những người bị cận thị cũng phải nhận ra đó là tàu tuần tra của Đế quốc Onarrou. Tệ hơn nữa, nó đang tiến lại gần thuyền của bọn họ.

"Chuẩn bị phòng ngự!"

Tiếng hô to của Cụt Tay vọng ra từ buồng lái cao ngất ngưởng. Phần sàn tàu phía trước phòng ngủ được hạ xuống. Một khẩu đại bác to gần bằng xe điện được kéo lên dốc. Amaya và Algae quay sang nhìn nhau với vẻ mặt đầy quan ngại.

"Của chị này!"

Pier dúi vào tay Amaya một cái nỏ gỗ đã lên dây. Cậu nhóc hí hửng choàng dây đeo túi đựng nỏ vào cổ cô gái tóc đỏ. Amaya liếc xuống chiếc nỏ trong tay mình, rồi nhìn về phía chiến hạm Đế quốc. Đã lâu lắm rồi cô mới được cầm một vũ khí bắn tầm xa. Liệu cô còn ngắm bắn chuẩn như xưa không? Hơn nữa, liệu cô có dám bắn những người kia không?

Một quả cầu lửa bỗng lao vụt qua đầu họ rồi rơi tõm xuống biển. Amaya chỉ kịp lấy tay che mặt. Luồng khí nóng ran như lò thiêu thổi vùn vụt qua tóc cô. Thêm một quả nữa chọc thủng tấm buồm đang căng gió. Amaya đảo mắt xung quanh. Chiếc buồm bắt đầu bốc cháy. Fish kéo nước từ bếp lên dập lửa trước khi nó lan ra. Sau đó, một quả cầu lửa khác lao xoẹt qua mũi thuyền. Amaya nghiến răng, hai tay run rẩy nắm chặt lấy quai nỏ. Một đốm sáng loé lên từ phía chiến hạm. Nhanh như chớp, cô túm cổ áo Algae rồi kéo cả hai té xuống sàn. Một luồng khí nóng thổi ù ù sau tai họ. Chậm thêm một giây nữa, cả hai người có lẽ đã biến thành thịt nướng bóng đêm.

"Đệch con ngựa!" - Amaya vừa chửi, vừa giơ ngón giữa về phía chiến hạm.

"Cảm ơn chị!"

"Algae. Em vận hoả được đúng không? Điều khiển cầu lửa ra chỗ khác đi."

"Em không chắc nữa... Em chưa bao giờ xử lí quả nào to như vậy, chưa kể là có hai người vận cùng lúc." - Algae gãi đầu, giọng e dè.

Chiến hạm của Đế quốc đã tiến lại gần. Lá cờ đỏ cùng tam giác đen lộn ngược bay phất phới. Tên chỉ huy đứng ưỡn ngực giữa boong tàu, đầu ngẩng cao. Đôi mắt sắc sảo của hắn hướng thẳng về phía thuyền phó Cụt Tay. Hắn chỉ tay, ra lệnh bắn phá buồng lái. Hai thuật sư mặc quân phục đỏ múa một đường quyền rồi phóng cầu lửa vào đống sắt vụn đang nổi lềnh bềnh trên biển. Algae lưỡng lự. Cậu đợi quả cầu lửa bay lại gần rồi vung tay một đường dứt khoát từ trái qua phải như đang kéo một chiếc rèm khổng lồ. Quả cầu lửa bay chệch quỹ đạo rồi phát nổ. Sau đó, Algae ngồi gục xuống sàn, thở hổn hển.

"Nó... mạnh cực!" - cậu nói không ra hơi.

Tên chỉ huy tiến ra sát lan can, nhìn xuống con thuyền nhỏ bé bằng vẻ mặt khinh bỉ.

"Xem ra bắt một tên đầu sỏ là chưa đủ..."

Nói xong, hắn lùi lại để cho bốn hoả sư người Thú tiến lên trước. Có vẻ trong lúc Amaya còn mải phiêu lưu ở Đất Phương Bắc, quân đội Onarrou đã tuyển được thuật sư từ thuộc địa. Hơn nữa, bọn chúng hình như đều là thiếu niên!?

Amaya chạy lại đỡ Algae dậy. Cô bỗng giật mình phát hiện một đường đỏ choe choét nổi trên da cậu, nối từ ngón trỏ tay trái, qua vai, sang tận ngón trỏ bên kia. Có phải là bị bỏng không? Đúng lúc đó, Pier chạy ngang qua.

"Ê! Nhóc! Bộ sơ cứu để ở đâu?" - Amaya vẫy tay hỏi. Cậu nhóc Sư tử đứng lại, xoa cằm một lát rồi chỉ vào cánh cửa hầm.

"Hình như em thấy nó ở gần chỗ để vũ khí."

Thế rồi, hai chị em bọn họ cùng dìu cậu người Cá xuống hầm tàu, tránh xa khỏi màn đại chiến nảy lửa.

Có một tiếng nổ, rồi thêm một tiếng nữa, chắc là phát ra từ khẩu pháo mà những thủy thủ đã kéo lên. Rồi cả những tiếng chân lộc cộc gõ xuống sàn gỗ, tiếng vù vù của lửa, tiếng ào ào như tát nước, những giọng nói, tiếng la hét. Cảm giác thật quen thuộc...

Dưới ánh sáng xanh mập mờ từ cây đèn pha lê treo tường cũ, Amaya cẩn thận sơ cứu vết thương kì lạ của Algae. Khi chuẩn bị mở nắp bình thuốc mỡ, Algae nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

"Không cần đâu." - cậu ta quả quyết nói, song Amaya vẫn chưa hiểu.

"Phép thuật được vận ra từ linh hồn. Nếu vận quá sức để thực hiện những chiêu mà mình chưa đủ tầm thì linh hồn sẽ bị tổn thương. Nó giống như vết bỏng bình thường thôi, chỉ việc tạm ngưng làm phép một thời gian và để nó tự lành. Nếu muốn đẩy nhanh quá trình thì có kiểu sơ cứu khác."

"Sao em không nói sớm?"

Amaya đặt tay lên trán, nét mặt căng như dây đàn ban nãy dần biết mất. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô phát hiện Pier đã xếp xong những chiếc thùng gỗ bị xô đổ ở phía bên kia hầm. Có lẽ đấy là hàng lậu hoặc đánh cắp từ tàu thuyền Đế quốc. Sau đó, cô để cậu người Cá nằm nghỉ, còn mình thì ngó đầu lên hóng tình hình trên sàn ra sao.

Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng thấy nước bay qua bay lại. Mùi mằn mặn, tanh hôi cùng mùi khói khét lẹt tỏa khắp nơi. Bốn tên hoả sư phối hợp ăn ý, múa một đường quyền cứng cáp rồi phun ra tia lửa khổng lồ như vòi rồng. Hai đầu bếp của Hội Hải Tặc cũng đáp lễ bằng cách nằm xuống sàn và dùng chân đẩy tia lửa quay ngược lại. Bầu không khí giữa hai chiếc thuyền trở nên nóng bỏng hơn. Những đốm lửa bốc lên cùng làn khói đen kịt đang ngày càng dày đặc. Mặt biển lóng lánh bởi ánh sáng chói loà của chùm lửa. Fish cũng chạy ra hỗ trợ bằng cách tát nước bồn cầu về phía gốc lửa của địch. Một thuỷ sư trên chiến hạm định bắn cậu bằng nước. May thay, một chiếc boomerang từ đây bay đến, táp một cú thật mạnh vào trán kẻ đó. Nó còn bay sượt qua đầu tên chỉ huy rồi mới vòng lại và nằm gọn trong tay thuyền phó Cụt Tay. Cụt Tay lè lưỡi, giơ ngón giữa lên. Tên chỉ huy trợn mắt. Hắn xách vai tên thủy sư kia dậy, giục kẻ đó bắn trả.

"Amaya! Amaya!"

Giọng the thé của cậu nhóc Sư tử vang lên. Amaya giật mình quay phắt ra sau. Cậu bé hoảng hốt chỉ tay về cái lỗ trên thành vốn không hề có lúc trước. Rồi một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào ngay bên cạnh chiếc lỗ vừa nãy. Thứ đó di chuyển theo một đường tròn, cắt qua lớp thép dày như cắt bánh sinh nhật. Amaya rút nỏ ngắm thẳng về phía cái lỗ đang được mở. Bất thình lình, tấm thép bị bật tung. Hai tên lính mặc quân phục đỏ, đội mũ sắt đu dây vào. Theo phản xạ, Amaya bóp cò. Mũi tên lao vút, nốc chiếc mũ sắt rơi xuống sàn. Tên lính trợn mắt, rút súng ngắn bắn trả. Amaya té xuống sàn, tiện thể quăng luôn cây nỏ vào đầu hắn. Nhân lúc hắn bị bất ngờ, cô túm chân kéo hắn ngã sấp mặt. Đang hăng máu, cô đập nguyên túi đựng tên nỏ vào bụng hắn rồi túm hai chân quăng ra khỏi lỗ. Tên lính còn lại thì hét toáng lên rồi ôm mặt. Bên cạnh hắn là Pier với bát mắm ớt trên tay. Cậu sút vào khoeo chân chắn rồi cấu eo tên lính. Hắn lảo đảo rồi ngã xuống chiếc lỗ do chính mình khoét.

"Mong là sóng không lên tới chỗ này. Không thì chìm thuyền mất." - Amaya nhìn chằm chằm về phía cái lỗ cao bằng mình, trong đầu vẫn chưa hiểu mình vừa làm cái quái gì.

Đúng lúc ấy, một con sóng thần từ đâu kéo đến, nhấc bổng cả hai tàu thuyền lên rồi thả tõm xuống mặt biển. Tới đây, màn trình diễn ánh sáng bỗng ngưng lại. Con thủy quái lượn vòng quanh hai đống sắt vụn rồi gầm lên một tiếng. Nó đánh bay nóc buồng lái và ngoạm mất cột cờ của con thuyền đánh cá. Sau đó, nó ngoi lên, quấn chặt quanh chiếc chiến hạm và rú lên một tiếng chói tai. Chớp lấy thời cơ, những thuỷ thủ Hội Cờ Đen kéo buồm dự phòng lên. Cụt Tay lao bứt tốc vào buồng lái rồi nhanh chóng xoay bánh lái. Con thuyền đánh cá từ từ rẽ theo hướng ngược lại, dần bỏ xa chiếc chiến hạm đang bị thuỷ quái bóp nát.

Ngay sau đó, Fish hốt hoảng chạy xuống hầm. Cậu lao tới ôm chặt Algae rồi dụi vào trán người yêu mình.

"Không sao! Em chỉ bị bỏng tí thôi." - Algae vỗ nhẹ vào lưng bạn trai.

"Một tí là đủ để doạ anh hết hồn rồi."

Theo sau chàng người Chuột là thuyền phó Cụt Tay. Pier ôm lấy tay ông rồi liến thoắng tuôn một tràng về màn đụng độ ban nãy. Vị thuyền phó xoa cằm, mắt nheo lại soi từng li từng tí lỗ hổng to chà bá trên thân thuyền rồi nhún vai.

"Đóng tạm mấy tấm gỗ thôi, và hãy cầu nguyện rằng chúng ta đến nơi trước khi thuyền chìm."

Cụt Tay thở dài, xoa đầu cậu nhóc.

"Giá như đảo Aphonicrac vẫn còn. Chúng ta đã có thể tạt qua để sửa chữa. Tại bọn Đế quốc đáng ghét kia..." - vị thuyền phó lên giọng.

Amaya rùng mình, đảo mắt đi hướng khác.

"... cả đám Lá Xanh vô dụng nữa! Có một cái lục địa cũng không giữ nổi."

Algae nghiến răng, tay nắm chặt lại như đang bóp nát quả cam. Còn Fish thì nhăn mặt.

Thuyền phó Cụt Tay không hề để ý. Ông vừa tiếp tục lải nhải về Đế quốc và Lá Xanh, vừa hùng hục rời khỏi hầm.

"Chuyến này còn dài lắm đây." - Amaya tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com