Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Nhiệm vụ của Banana

"Lấy quyển sổ ghi chép của trùm xã hội đen Banana. Nó được làm bằng da tê giác, bọc cạnh bằng vàng thật. Tuyệt đối không được để hư hỏng hay mất thông tin ở bên trong.
[...]
Nếu có một vết xước thì ta sẽ phạt nặng."

Đọc tới chữ "phạt" trên tờ giấy mà Starlight bỗng rùng mình. Cô vẫn nhớ như in, lúc mới đến, có một người vệ sinh đã dời vị trí của bức tượng đồng mà Yassel thích rồi quên không đặt lại chỗ cũ. Ngày hôm sau, không còn ai thấy họ, còn phía trước cái bếp lửa trong phòng riêng của vị Á Thần bỗng có thêm một tấm thảm da mới.

Thực ra, người phục vụ chỉ bị sa thải và đày tới trại lao động, còn tấm thảm được làm từ da hải cẩu. Nhưng thực sự, dù nghĩ theo hướng nào, chuyện này cũng chẳng khá hơn, và nó sẽ ám ảnh Starlight mỗi khi nhắc tới hình phạt của Yassel.

Nguyên một con phố ăn chơi ở Ysaye nằm trong địa bàn hoạt động của băng đảng Hoa Quả khét tiếng, đứng đầu là Banana. Hầu hết là các vũ trường xen lẫn quán ăn và cửa hàng dụng cụ. Nghe bảo có cả mấy cái nhà thồ ẩn nấp giữa những căn chung cư mini xập xệ. Lúc Starlight tới, nơi này trông bình thường như bao con phố khác. Mấy vũ trường hoặc là đóng cửa, cài then, hoặc là biến thành chỗ tập luyện cho mấy ban nhạc hoặc những nhóm kịch vô danh tiểu tốt. Còn quán bar thì biến thành quán cà phê bình thường.

Sau khi gõ cửa hàng chục cửa tiệm, chân chạy vặt của Yassel đã tìm được một đàn em của tên trùm. Đó là một thanh niên người Cừu đã bị gãy cả hai sừng, đầu trọc lóc như gáo dừa. Cô ta dẫn Starlight vào một cái ngách sâu. Mấy đứa trẻ nheo nhóc ngước mắt lên nhìn hai cô gái bước qua. Ở cuối ngõ có một cái hàng rào bằng tôn chắn ngang đường. Hình như bên kia có công trường thi công. Quanh đi quẩn lại, cô gái dẫn đường đã leo thoăn thoắt tới đỉnh rồi nhảy sang bên kia. Thậm chí, cô ta còn thách Starlight tiếp chiêu. Để đáp lại, cô gái người Quạ cũng làm một con ếch để cưỡi và nhảy qua. Song, do tính toán sai mà cả người và thú đều rơi tõm xuống hố xi măng mới đổ.

Cuối cùng, họ dừng chân tại một cái nhà nghỉ. Mải ngắm nhìn những bức tranh đóng khung bạc, Starlight vô tình đụng phải một người đàn ông to cao chạy ngược chiều. Ông ta giật mình quay lại, lúng túng chỉnh cà vạt.

"Bị mù à?!" - ông ta gầm lên rồi quay đầu bỏ chạy.

Sau khi thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của gã đó, Starlight nhếch mép cười rồi tiếp tục theo chân cô gái kia.

______oOo______

Mặc dù tiếng tăm nổi như cồn, song gần như chẳng ai biết mặt mũi trông Banana như nào. Mặc dù không kỳ vọng quá nhiều, Starlight vẫn trông đợi trùm băng đảng khét tiếng phải là một người ăn nói hùng hồn, có kinh nghiệm đầy mình, biết doạ nạt người khác và toả ra "sát khí". Vậy mà trái ngược lại, người ở trước mặt cô lại chỉ là một bà cô lùn tịt với gương mặt hiền hậu, chắc ngoài năm mươi tuổi. Bà ta niềm nở chào đón hai người và mời họ dùng trà đen.

"Ta đã nhận được tin điện từ Yassel về quyển sổ. Phải. Mấy đứa cháu ta đã ghi chép rất kỹ về chuyến thám hiểm vùng cực Bắc." - Banana ồn tồn nói - "Tiếc là đến lần sau, chúng nó lại bị thuỷ quái tấn công. Haiz... Ở trên bờ cũng không yên."

Mới gặp nhau mà Banana đã để lộ nhiều thông tin. Liệu bà ta không sợ có ngày những lời nói ấy sẽ phản lại mình ư? Vừa chạm vào quai tách, Starlight đã bị gõ thìa sắt vào tay. Tiếng "cộc" nghe giòn như hai thanh gỗ đập vào nhau.

"Ai lại uống trà đen mà không cho đường?" - vừa mắng, bà trùm vừa xúc liền tay hai thìa đường đầy ú ụ. Starlight cố rặn ra nụ cười méo mó. Do vị giác siêu nhạy bén với vị ngọt, cộng thêm cơ địa và khẩu vị, cô không nuốt nổi đồ ngọt. Tách trên tay cô giờ không khác gì thuốc độc.

"Uống đi, nhóc. Trà hảo hạng mua tận vườn ở Sutguet đấy. Quý lắm mới mời."

Vì sợ phụ lòng hiếu khách của gia chủ (và sợ bị ăn đòn), cô gái người Quạ vẫn húp một ngụm lấy lệ. Cái vị ngọt khé đọng lại khắp khoang miệng và cổ họng khiến cô buồn nôn.

"Về chuyện quyển sổ... Để lấy được nó, trước tiên, cô phải làm một việc cho ta."

Starlight biết tỏng thể nào mình cũng bị sai làm một việc quan trọng. Nhưng nếu là làm cho mấy bọn giang hồ thì nghe không ổn lắm. Giờ đã quá muộn để quay xe chưa nhỉ?

"Ta có một người bạn cũ... Hai đứa từng rất thân, cho tới khi ông ta rời bỏ nhóm. Mà cô cũng biết luật giang hồ kiểu gì rồi... Đã lập đàn thề nguyền thì mãi là anh chị em. Lâu lắm rồi ông ta không chịu liên lạc. Vậy nên, ta muốn cô gửi cho hắn một thông điệp."

Giọng Banana trầm hơn so với lúc nãy, thậm chí, từ "thông điệp" còn được nhấn mạnh bằng giọng bí hiểm.

"Th-Thông điệp ạ?"

"Ừ. Để nhắc nhở lão già đó..."

Nói rồi, Banana nhảy xuống ghế và lấy một con dao cắt thịt bọc trong lớp da gấu, nom vẫn còn mới tinh. Đặt con dao cùng mảnh giấy nhớ xuống bàn, bà ta lườm thẳng vào đôi mắt hoang mang của cô gái trẻ.

"Cầm theo nó, mang tới địa chỉ được ghi trên giấy. Để xác minh đã hoàn thành nhiệm vụ, cô phải mang một thứ của ông ta về đây. Sẽ hay hơn nữa nếu cô vác được xác ổng tới tận văn phòng ta... Phải, phải."

Gương mặt bà trùm tương sáng lên khi nhắc tới xác. Ý bà ta là xác chết? Dao... mang xác về... gửi thông điệp... Bà ta muốn cô hành hung một ông lão bằng hàng nóng sao?! Chưa kịp nói gì, Banana đã phẩy tay cho hai vệ sĩ ở góc phòng tống cổ cô ra ngoài.

_____oOo_____

Liệu có cách nào khác để giết người mà không cần giết người không? Starlight có thể chỉ xin của ông ta một ngón tay rồi mang về cho Banana. Thế thì ổng vẫn sẽ còn chín ngón để dùng. Thay ngón tay bằng ngón chân cũng được. Nhưng ai lại điên mà cho người khác chặt tay chân mình? Sau một hồi tính đi tính lại, Starlight bèn xách dao tới trước quán mỳ đã đóng cửa. Cô xác định, hoặc ông ta chết, hoặc cô và những người khác liên quan sẽ ngỏm, và hy sinh một người để đổi lấy những mạng sống khác là quá hời rồi. Đêm hôm khuya khoắt, chỉ cần mặc đồ che kín người thì chẳng ai để ý đâu. Cô nuốt khan, vừa bấm chuông cửa, tay cô vừa run lẩy bẩy, toàn thân đồ mồ hôi hột. Cô dự định sau khi mở cửa, cô sẽ dụ ông lão tới con hẻm tối ở gần quán rồi ra tay nhanh gọn không để lại dấu vết.

Cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên ngó đầu ra.

"Cô tìm ai?" - bà ấy lạnh lùng hỏi.

"Dạ... Ông Sunnyface có ở đây không ạ?"

"Myel hả? Ổng ở trong bếp. Chờ chút."

Một người đàn ông ngoài năm mươi bước ra, toàn thân nồng nặc mùi gia vị mỳ. Trông thấy cái bọc da gấu trên tay Starlight, đôi mắt ông ấy sáng lên, miệng cười toe toét.

"Ái chà! Phải Banana gửi tới không? Có mỗi con dao mà nỉ non mãi mới đưa."

"Ông... cần dao này hả?" - Starlight ngập ngừng hỏi, mặt đần thối. Thế tức là cô đã hiểu sai ý của Banana ư? Đáng lẽ cô nên hỏi lại cho chắc mà.

"Ừ. Năm ngoái ta nhờ bà ý tìm hộ chỗ làm một con dao mới. Đã bảo chỉ cần dao của thợ bình thường thôi mà bả cứ nằng nặc phải làm một cái xịn xò mới chịu. Đến cả bà xã ta cũng hùa theo, phải không hả Red?"

Myel nhấn mạnh tên Red bằng giọng mỉa mai. Vài giây sau, tai ông bị bạt cho đỏ ửng. Ngắm nhìn con dao một hồi, người đàn ông mời cô gái vào tiệm ăn lót dạ, thậm chí là nghỉ qua đêm. Trong khi Red dọn nốt căn bếp của quán, Myel ngồi tiếp khách. Trong lúc trò chuyện, hai ông bà chủ kể về những vị khách mà họ từng đón tiếp.

"Mấy tháng trước, chúng ta cũng cho hai vị khách ở lại mấy ngày. Bọn họ đi xa mà không mang theo một đồng nào, hành lý lại lỉnh kỉnh như dân tị nạn..."

Chẳng cần nói, Starlight cũng đoán được hai "vị khách" đó là ai. Hồi ở thị trấn Khe Suối, cô đã được nghe câu chuyện về chuyến hành trình ly kỳ của hai người ấy. Song, thật không ngờ có ngày cô lại được gặp chính ân nhân của bọn họ. Cặp vợ chồng lớn tuổi này đã thay mặt Starlight bảo vệ Amaya và Fish khi cô chưa thể tiếp cận họ. Tự dưng, trong lòng cô thấy lâng lâng như đang bay.

Trên chuyến tàu trở về Luseibis, Starlight tò mò đọc thử cuốn sổ bọc da. Nó là một dạng nhật ký, xen lẫn với những ghi chép khám phá giống như sổ của mấy nhà thám hiểm.

Đoàn thám hiểm có bốn người, tất cả đều là cháu ruột của bà trùm Banana. Bọn họ đã tới những vùng đất phía Bắc của Đất Phương Bắc và Vương quốc Auresque. Những ghi chép của họ chủ yếu đều là về địa hình, cảnh quan và sinh vật. Khi tới điểm cực Bắc của Auresque, có cơn giông bão dữ dội khiến họ không thể ra khơi để khám phá thêm. Bằng cách tính toán hướng gió và cường độ bão, họ càng chứng minh tính đúng đắn của giả thuyết do các nhà khoa học khác đặt ra: Có một vùng đất ở quanh Cực Bắc của Freedonia. Tới đoạn này, họ đã viết gần hết giấy.

Trời chuyển dần sang màu tím than. Dưới ánh đèn pha lê nhạt nhoà trong toa tàu, thật khó để đọc tiếp được những dòng chữ mờ này. Starlight đành gập sổ lại rồi ngồi chiêm nghiệm. Kể từ khi Thần Tạo Hoá biến mất, chưa ai đặt chân tới được vùng Cực Bắc. Tất cả tàu thuyền, thú cưỡi các kiểu, một khi tiến vào vùng này đều mất tích. Xác người dạt vào bờ biển nhiều vô kể. Thế nên ai ai cũng đồn là vùng Cực Bắc bị Thần nguyền rủa và bảo nhau đừng lại gần. Không biết, trong lúc ra khơi, bốn người ấy đã thấy gì, nghĩ gì, cảm thấy như nào? Còn thuỷ quái, nó phải to đến mức nào để đánh chìm cả những chiến thuyền của Onarrou, và tiêu diệt những thuỷ thủ tinh nhuệ nhất? Hơn hết, tại sao Yassel lại cần tới quyển sổ này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com