50. Một làn gió mới
Bầu trời ngày hạ chí xanh biếc không gợn mây. Những tia nắng chói chang như muốn thiêu đốt tâm hồn người. Một làn gió nóng quét qua cái đầu mới cạo trọc của Algae, song vẫn chưa nóng bỏng bằng quả cầu lửa vừa bay xoẹt qua vai cậu. Trước mắt cậu là một thuật sư thiếu niên nhưng lại vận quân phục Đế quốc. Nên đánh hay không đánh trẻ vị thành niên? Trước khi đưa ra được quyết định, một tiếng dè dè vang lên sau tai cậu. Tên lính nhỏ tuổi kia gục xuống, vừa ôm chân vừa hét.
"Sao thế? Lại bị bỏng hồn à?" - từ bên cạnh, Amaya cau mày nhìn cậu, song đôi mắt lại ánh lên vẻ lo lắng. Khẩu súng điện trên tay cô ấy toả ra một làn khói mỏng từ nòng.
"Không. Chỉ là... em không nghĩ lại có lính nhỏ tuổi vậy." - Algae vừa ngập ngừng nói, vừa nhìn chằm chằm vào đứa nhóc trước mặt mình.
"Thời chiến mà. Thôi! Lấy hàng xong rồi bọn mình bàn sau."
Algae gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng do mình bị tình thế ép buộc nên phải đánh trẻ em. Xung quanh, đội thuỷ thủ của Cụt Tay đã xử lý được khá nhiều quân lính trên sàn thuyền đánh cá. Còn chiếc tàu vận tải Onarrou sừng sững ở bên cạnh cũng sắp bị lấy hết hàng. Giờ chỉ cần đợi thuyền phó xuống là cua thuyền bỏ chạy. Chính ra, thi thoảng cướp bóc của tàu địch để phục vụ cho người dân cũng vui phết!
Một quả cầu lửa khác lao tới như mũi tên chọc thủng một trong hai tấm buồm rồi nổ tung như pháo hoa. Nghi ngờ có nhiều hơn một hoả sư, chàng trai người Cá bèn rút cái muôi dắt bên hông. Cậu giơ ngón tay ra hiệu cho Amaya yểm trợ. Quả thực, có tận ba kẻ điều khiển lửa ra đòn từ trên cao. Lần này, Algae tự tin rằng mình sẽ dập tắt được nó. Quả cầu lửa bay đến như một viên thiên thạch siêu to khổng lồ. Còn chàng hoả sư người Cá kia thì nghiến răng, vung muôi thật mạnh như đánh bóng chày. Ánh sáng toả ra từ đầu muôi hất cầu lửa bay ngược trở lại chỗ chủ nhân của nó. Đây quả thực là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất đời Algae. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình chọi lại được cùng lúc ba hoả sư khác. Đã thế, cậu không hề bị tổn thương linh hồn.
Đúng lúc đó, tiếng huýt sáo vọng lại từ cái lỗ thủ trên thân tàu vận tải. Từng thùng hàng được buộc vải, móc lên dây cáp rồi truyền xuống kho của thuyền đánh cá. Tên nào định cắt cáp thì lập tức bị ăn một phát kẹo điện ngay. Trông thấy bóng dáng tàu tiếp viện địch từ đằng xa, thuyền trưởng Mắt Chột kéo còi báo hiệu. Các thuyền viên một tay ôm hàng, một tay đu xuống. Algae vội né sang một góc để tránh va chạm. Tiện thể, cậu cũng giúp những người khác quăng địch xuống biển.
"Ê, Algae! Ném anh cái muôi." - Fish vẫy tay gọi.
Ngay từ giây phút chiếc muôi gỗ nằm gọn trong tay cậu người Chuột kia, Algae chắc mẩm sẽ có chuyện lớn.
Có tiếng lạch cạch như hàng trăm cái thìa gõ vào cục đá lạnh. Hay là bên địch lại đang đục lỗ đột nhập vào khoang chở hàng? Không! Là mặt biển, nó đang hóa băng. Lớp băng dày bám quanh con tàu vận tải như cái mỏ neo cắm chặt xuống làn nước mặn mòi. Nó càng ngày càng lan sâu xuống như tảng băng chìm. Dưới đôi tay "điêu nghệ" của Fish và sự cộng hưởng của cái muôi thần kỳ, một bức tượng băng hình con ciu siêu to khổng lồ đã bọc kín con tàu của địch. Thậm chí, nó còn chống lại cả định luật vật lý rằng nước biển không thể bị đóng băng trong điều kiện thường. Đúng là thô thiển! Cậu ta có nhớ là trên thuyền có trẻ con không? May thay, Tea đã kịp bịt mắt Pier và đưa cậu nhóc xuống khoang dưới. Còn Fish thì nhận được cái thơm má và cú bạt tai từ Algae.
Ngoài màn chốt hạ âm điểm văn hoá của Fish, phi vụ cướp hàng lần này lại thành công. Có khi là thành công nhất trong gần hai chục vụ kể từ khi Amaya, Fish và Algae hỗ trợ nhóm của Cụt Tay. Chắc chắn, sau gần hai tháng kể từ vụ đánh phá đầu tiên, tiếng tăm của bọn họ cũng phải vang xa, có khi tới cả tai Hoàng đế Muai cũng nên. Biết đâu, tất cả đều chỉ là một màn kịch để bọn họ sa bẫy của Đế quốc? Mới nghĩ tới đó, Algae đã thấy quặn cả bụng. Cậu nốc thật nhanh đĩa thức ăn rồi lên boong tàu hóng gió, bỏ lại không khí náo nhiệt nặc mùi rượu thịt dưới khoang.
Cánh buồm cô độc căng bụng gió. Con thuyền rẽ sóng băng băng hướng về phương tây nơi Vành đai Hảo Vọng toạ lạc. Gió đêm nay thật sảng khoái, mặn mùi biển và tanh mùi cá. Chẳng nhớ tự bao giờ, Algae đã quen dần với cái mùi đặc trưng này. Cậu ngước lên nhìn trời. Bầu trời đêm đông chí trong cao, lấp lánh ánh sao như thể được rắc lên một đống kim tuyến. Thậm chí, cậu còn thấy cả những ngôi sao mập mờ mà ngày thường không thể quan sát được. Có chòm sao Tào Lao và Sâu Răng ở mạn trái; chòm sao Mai Táng và Ngón Cái ở trên đỉnh đầu; chòm sao Xe Đạp thì ở ngay trước mặt, sát đường chân trời. Thế rồi, Algae nhận ra cậu không phải là người duy nhất đang ngắm sao. Ở bên trái , có một cô gái cao to đang đứng tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời phía bắc.
"Hôm nay đẹp trời nhỉ?" - Algae mở lời. Cậu từ từ tiến lại bên canh Amaya.
"Ừ. Phải. Hạ chí mà." - Amaya lạnh lùng đáp lại.
Hai người không ai nói với ai câu nào. Họ ngắm nhìn mặt biển dịu êm, rồi chiêm ngưỡng bầu trời đêm. Thi thoảng, họ bình luận vài câu, rồi tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có điệp khúc của tiếng sóng xô thuyền, tiếng nhạc và cười đùa từ bên dưới.
"Em đang lo..." - Algae ngập ngừng nói, hai ngón cái xoa vào nhau.
"Sao? Thằng kia lại nhậu quá chén hả?"
"À, không. Vụ đó em xử lý được rồi. Ý em là... Việc chúng ta cứ đánh phá địch và luôn thắng này. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, quá suôn sẻ thì đúng hơn. Có thể đây là một cái bẫy chăng?"
"Phải. Phải. Có khi hội Cờ Đen cũng nghi ngờ điều này, nhưng vẫn liều để ăn nhiều."
Tự dưng giọng Amaya nghe trầm tới đáng sợ. Có phải vì lo tới chuyện này mà cô ấy cũng bỏ lên đây không?
"Chị có muốn rời khỏi đây không?"
"Có chứ. Nhưng nếu em với Fish muốn ở lại giúp họ..."
"Không đời nào! Bọn em tưởng chị muốn giúp nên mới ở lại chứ."
Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm. Mặt họ đần ra, trông như mấy con khỉ đột bị nhốt ở chuồng thú quá lâu.
"Đáng lẽ nên hỏi nhau rõ ràng thay vì mặc định trong đầu nhỉ?" - Amaya lẩm bẩm, khoé miệng giật giật.
"Thôi thì... lần này về tới Vành đai Hảo Vọng, bọn mình dứt áo ra đi luôn vẫn còn kịp." - giọng chàng trai người Cá cũng run run như thể đang cố nhịn cười. Chưa bao giờ việc thừa nhận mình muốn rút lui lại mang tới cảm xúc hỗn độn như này. Vui có, buồn có, bực có, nhẹ nhõm có, tiếc nuối cũng có. Đúng là giao tiếp kém thì chết người thật!
Còn vài ngày nữa, thuyền sẽ dừng lại tại một hòn đảo nhỏ bí mật của hội Cờ Đen để tập kết hàng. Algae định tranh thủ đêm hôm sau, khi mọi người ngủ hết rồi, cậu và Amaya sẽ gọi Fish ra bàn chuyện riêng.
"Còn đá phép thuật, chị định mang theo hay để lại cho hội Cờ Đen dùng?"
Amaya sờ vào chiếc muôi gỗ được gắn mảnh đá mà cô đang dắt bên túi. Cô thở dài thườn thượt, thoáng nhìn lên bầu trời.
"Chị muốn mang theo, nhưng chị sẽ không giữ nó mãi. Mảnh đá này vốn chẳng phải của chị, và nó càng không thuộc về họ... Thế nên, tốt hơn hết nên đưa nó cho một người am hiểu về phép thuật kỳ bí như này hơn."
"Có phải là cái người mà chị gặp ở Đất Phương Bắc không? Lúc mà bọn mình bị lạc nhau ý."
Một phút im lặng.
"Họ đã giúp chị rất nhiều. Nhưng chị chưa kịp làm được gì để đền ơn thì hai đứa đã bị chia cắt. Vậy nên, mảnh đá này, và cuốn sổ mà chị đang viết nữa... Coi như đó là một cách để trả ơn. Khi nào chiến sự lắng xuống, chị sẽ quay lại tìm họ. Mong lúc đấy... vẫn còn sống." - Amaya mỉm cười, một nụ cười buồn thiu. Đôi mắt long lanh như ánh trăng in trên mặt biển.
Algae gật gù. Thì ra, đó là lý do vì sao Amaya cứ giữ khư khư cái túi bên mình mà không để ai chạm vào, tới nỗi chấp nhận bị lạc để giành lại nó từ tên trộm ở Đảo Bắc. Trông biểu cảm không mấy vui vẻ kia, chắc hẳn người con gái bên cạnh cậu vẫn còn thấy tiếc nuối, hối hận lắm. Còn những đêm khi chiếc giường đối diện cậu trống trơn, có lẽ Amaya đã thấy dằn vặt mà bỏ ra ngoài (giống như bây giờ?).
"Nếu người ấy chọn đánh cược tính mạng để cứu chị tới cùng, chắc chắn họ muốn chị được sống tiếp, sống thật lâu, thật hạnh phúc." - Algae cố hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, nhưng vẫn phải đủ rõ ràng để không bị tiếng cười rôm rả hay âm thanh của biển lấn át.
"Ừ. Chị biết mà. Thế nên chị mới tìm nơi để lánh nạn này. Mỗi tội dạo này hơi bị lệch hướng chút." - vừa nói, Amaya vừa nhìn lên ngọn cờ đen đang tung bay phấp phới.
Những luồng khí mát lạnh luồn qua kẽ tóc hai người, thổi bay cả những tấm màn mỏng tẹt đang phơi vào trong phòng ngủ. Hai chị em vội chạy tới nhặt chúng lại rồi tìm thêm mấy cái kẹp. Xem ra để một đứa nhóc mười tuổi phơi đồ không phải là ý hay lắm.
"Bọn em sẽ giúp chị tìm lại người ấy." - Algae lên tiếng trong lúc vắt cái màn bé nhất lên dây. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
"Có bị phiền không?"
"Không đâu."
_______
A/N: Ờm thì... Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Mình có làm một cái bảng đánh giá này cho vui thôi. Giống như meme á. Mấy bạn có thể dùng nó để đánh giá OC, nhân vật hư cấu khác hoặc người thật cũng được. Làm nhiều người cùng lúc cũng được.
Đánh giá mấy nhân vật Freedonia :vvv
Hình gốc đây :vvv
Thoả sức tấu hề nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com