Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Starlight (1)

Tia nắng ban mai ánh trên giọt sương long lanh. Điệp khúc của những chú chim hoang ngân nga khắp nẻo rừng. Dọc theo dòng suối chảy róc rách, những bước chạy huỳnh huỵch của bầy hươu sao in sâu xuống nền đất ẩm. Bên cạnh đó là những dấu chân quái thú to gấp đôi mặt người. Một tiếng gầm vang vọng từ dưới thung lũng, dọa bầy chim hoang bay tán loạn. Một con quái vật tuyết to hơn cả gấu Bắc Cực đang ưỡn ngực gào ra sóng siêu thanh, quật bay đám dây leo um tùm. Dần dần, một cây cột đá lộ ra giữa cánh rừng hoang sơ. Trên đó vẫn còn vài vết cháy đen đan xen rất nhiều dấu vân tay kích cỡ khác nhau. Rải rác quanh đó là vài tấm gỗ vụn, sợi vải, mảnh gốm vỡ. Những dấu vết ấy gợi ý rằng ở đây đã từng có một ngôi làng mà tàn tích của nó đã bị thiên nhiên chôn vùi theo thời gian.

Sau khi thăm dò một vòng, Starlight chạy lại chỗ Kale, trên tay cầm mảnh vải thô bạc màu. Có thể nó là những gì còn sót lại của một bộ quần áo. Chất liệu vải như được làm từ sợi vỏ cây. Cô đã mong sẽ tìm được nhiều hơn thế. Một mảnh giấy ghi chép, hoặc một cái bình gốm còn hình dạng thôi cũng được. Quả là một nỗi thất vọng!

"Không còn nhiều thứ lắm. Mấy mảnh gốm cũng chẳng ra hình thù gì cả."

Starlight lắc đầu ngán ngẩm, tiện tay đút mảnh vải vào túi quần. Rồi cô ngắm cây cột thêm một lúc, vẻ mặt đăm chiêu. Lần nào đặt chân tới đây và nhìn cây cột, cô đều thấy lạnh gáy, thậm chí là nhột nhột như thể có sâu bò quanh vết sẹo sau lưng. Tuy nơi này trông thật thảm hại, song cô đoán những linh hồn người dân nơi đây vẫn còn, bởi ngôi làng cùng những cư dân của nó mới biến mất hơn hai mươi năm trước. Thế nên cô bèn chọn một gốc cây thoải mái nhất rồi ngồi "thiền" dưới đó. Thấy vậy, Kale chạy lại rồi cuộn tròn bên cạnh cô ngủ một giấc.

Kể từ lần đầu tiên tự sang được Thế giới Bên kia, Starlight đã tập đi tập lại thuật chiêu hồn cả chục lần. Có hôm, cô dành gần như cả ngày ở tàn tích này và chìm đắm trong cõi âm, chỉ thoát ra để ăn uống và giải lao. Mỗi lần như vậy, cô chỉ tương tác được với một số linh hồn, bởi không phải linh hồn nào cũng thấy được cô. Và chẳng hiểu sao, tất cả những hồn ma cô tương tác đều từng làm việc trong ngành giải trí - nghệ thuật. Tìm mãi chẳng thấy một người Chim khác, hay dân làng cũ. Bởi vậy, cô bắt đầu thấy nản lòng.

Dạo một vòng quanh vùng đất tông màu đen trắng, cuối cùng, cô cũng tìm được một người mà cô nghi là dân làng. Họ mặc áo với chất liệu nhìn khá giống mảnh vải mà cô tìm được. Thế nhưng, nỗi thất vọng lại một lần nữa tràn ngập trong trái tim chiêu hồn sư trẻ. Linh hồn kia không thể nhìn thấy cô. Starlight nhảy qua nhảy lại linh hồn đó, thậm chí vung tay đấm thử nhưng vẫn không chạm vào được. Cú đấm mạnh tới nỗi cô mất đà, ngã chúi dụi giữa dòng ma qua lại. Thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt cô vụt tắt. Một cảm giác choáng váng và hụt hẫng lan tỏa khắp lồng ngực. Cô cắn môi, nhìn chăm chăm về phía linh hồn đang mờ dần kia...

Khi mở mắt, điều đầu tiên thân xác cô cảm nhận được là cái sọ cứng đơ của Kale đang dụi vào má mình và tiếng rên ư ử từ cổ họng chú ta. Hai mắt cô ươn ướt.

"Về thôi, bồ tèo. Chẳng còn gì đâu." - Starlight nghẹn ngào nói với Kale.

Sau chuyến thăm ngôi làng cũ, Starlight lui về thư viện lớn ở Soll. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một tiếng gọi the thé vang lên từ khu sách thiếu nhi. Đó là mấy đứa nhóc mà cô từng đọc sách cho. So với trí nhớ của trẻ con chuẩn bị vào lớp một, thật là vi diệu khi bọn chúng vẫn nhớ được Starlight. Mặc kệ tiếng suỵt của thủ thư, bọn nhóc vẫn láo nháo. Thực chất chỉ có ba đứa thôi nhưng chúng là ba đứa duy nhất mà cô nhớ mặt.

"Chị quên mất tên mấy đứa rồi."

Starlight đứng đần người. Bọn nhóc dường như không bận tâm lắm. Chúng thản nhiên nhắc lại tên mình. Cô bé cao nhất, một người Tắc Kè, tên là Spider. Đứng cạnh nó là một cậu nhóc người Rái Cá bé như hạt vừng, gọi là Bucket. Và cô bé người Cừu luôn vặn lại lời Starlight mỗi lần đọc sách là Shovel.

"Nghe như thể mấy đứa lập hội đào đất sau vườn nhà để bắt nhện vậy." - cô tự nhủ rằng liên tưởng như vậy sẽ dễ nhớ tên hơn.


Bọn trẻ cười khúc khích vì bình luận vô tri của Starlight. Sau khi kể liên tục về kỳ nghỉ hè, chúng rủ cô ra đồng bắt châu chấu. Nghe cũng không khác điều cô vừa nghĩ là bao...

Liệu cô nên tập trung ôn luyện phép thuật cho nhiệm vụ sắp tới hay đi chơi với đám nhóc này một bữa? Nỗi sợ Yassel tự nhiên thoáng qua trí óc cô như cơn gió. Nếu biết kẻ học việc của mình lêu lổng, bông ta sẽ nổi trận lôi đình... Nhưng mặt khác, cô đang lười và thấy hơi chán nên muốn trốn việc. Còn lâu mới đến hạn mà nhỉ? Sau một hồi cân nhắc, cô quyết định dẹp hết công việc mà buông thả một buổi, coi như đó là phần thưởng cho chính mình.

_____oOo_____

Đã qua hơn nửa mùa hè. Cây ngô ngả dần sang màu vàng cam. Những bắp ngô xanh nõn chuối tô điểm khắp thân cây. Starlight tự hỏi hai vị Thần đã chơi đồ gì mà nghĩ ra cách phối màu ngô dở tệ vậy. Xách trên tay một cặp lồng muối trắng, cô gái người Quạ theo chân ba đứa nhóc đến cánh đồng. Bọn trẻ cười nói rúc rích, hò reo và hát mấy bài ca lao động. Đương nhiên Starlight cũng hát theo, thậm chí còn nổi hứng gào to bằng cái loa di động Shovel, tới nỗi những âm thanh phát ra đều lạc tông và vô nghĩa. Hương đồng gió nội vùng ngoại ô khiến cô gái trẻ ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ. Cây ngô trông to hơn so với bức tranh trong sách giáo khoa Sinh học. Những người nông dân không còng lưng tới mức y chang như trong thơ ca. Không gian thanh tĩnh, song không phải im lặng tuyệt đối. Vẫn có tiếng động vật kêu, tiếng cười nói của những nông dân, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng gió thổi vi vu... và tiếng của nhóm Starlight lấn át hết.

Bỗng dưng, Bucket dừng lại. Cậu bé rối rít kêu lên, tay chỉ về phía cây ngô gần nhất.

"Kìa! Con to tướng!

Quả thực, có một con châu chấu to bằng bàn tay người lớn đang đậu trên bắp ngô. Mải vuốt râu, nó đã không để ý tới sự hiện diện của bốn người kia. Theo phản xạ, Starlight vộc một nắm muối ném về phía con châu chấu đó khiến nó tê liệt rồi rơi bộp xuống đất. Nhanh như cắt, Spider nhảy chồm ra vồ lấy nó rồi bỏ vào bao.

Lần kế tiếp, cô gái người Quạ thử bắt châu chấu. Lần đầu, cô túm được một chân, con côn trùng đấy lại đạp xước tay cô bằng chân kia rồi nhảy thoát. Một lần khác, cô bị nó bật trúng vào mắt. Lần sau nữa, tay cô bóp chặt quá nên nó phòi ruột. Sao một sinh vật có thể vừa cứng, vừa mềm được nhỉ? Lần tới, cô nhanh tay vặt chân sau con châu chấu để nó không nhảy đi nữa. Shovel liền hét toáng lên rằng Starlight vừa lãng phí mất phần ngon nhất của con châu chấu. Cái thú kiếm mồi miền quê tưởng dễ mà hoá ra không. Đúng là lý thuyết với thực hành khác nhau một trời một vực mà.

Dần dần, chiếc bao đã đầy căng. Starlight hí hửng buộc lại, còn đám nhóc thì chạy đi vặt cành lá ở bãi đất bên cạnh. Chúng định chơi trận giả, lấy cỏ mèo làm cờ và cành ngô làm vũ khí. Con lừa nâu đang gặm cỏ lại trở thành kẻ địch bất đắc dĩ. Trước khi "trận chiến" bắt đầu, thủ lĩnh Spider trao cho Starlight một chiếc "mũ" đan từ lá ngô và phong cô làm "Cận vệ Ngô". Cô nhóc cũng phong cho hai bạn của mình chức "Hiệp sĩ Ngô". Thế rồi bốn đứa xông ra quật cành ngô vào con lừa khiến nó phát điên và rượt cả đám.

Chiều tà, trời tây ngả màu vàng mật ong. Mặt trời đỏ ửng như hòn than, lấp ló cuối đường chân trời. Ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên chuyến tàu về phố, Starlight thấy người nhẹ tênh. Đáng ra cô nên sợ Yassel và tìm cách che đậy dấu vết của cuộc vui hôm nay. Có lẽ thứ năng lượng của đám trẻ đã khiến cô quên đi trách nhiệm của một người lớn, người cuối cùng của một dòng dõi đã bị tuyệt diệt.

Chợt phát hiện cái "mũ" vẫn còn trên đầu, cô vội gỡ nó khỏi tóc mình. Mái tóc nâu đen ấy đã dài hơn so với lúc cô mới học việc. Nó rối bù như tổ quạ sau khi loại bỏ được mấy cọng lá ngô kia. Đã có lần Starlight định tỉa nó, song bận quá nên cô quên mất.

Con tàu điện dừng lại ở thành phố Soll. Starlight vội nhét mớ lá ngô vào túi. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống con tàu, sẵn sàng trở lại cuộc sống thường nhật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com