56. Khi những chòm sao thẳng hàng (1)
Cơn gió nóng từ sa mạc thổi qua cánh đồng muối trắng phau. Mùi mặn chát xộc thẳng vào lỗ mũi khiến Fish phải nghiêng người và bịt mũi. Algae, dù lớn lên cạnh một làng muối ở tỉnh Blackbird, cũng chưa từng thấy mùi đậm như này. Còn Amaya thì che khẩu trang, ngồi trên gò đất vẽ lại cảnh những ô ruộng muối. Nghe nói dạo này giá muối tăng vọt do chiến sự leo thang. Người ta cần muối để chế tạo và bảo trì súng điện cùng một số loại khí tài khác. Lợi nhuận cao tới mức đến cả chủ đồng muối của một vùng sa mạc hoang tàn cũng có tiền xây nhà cao tầng.
Bỗng dưng, có người túm lấy hai vai Amaya từ đằng sau và ủn cái nhẹ, vô tình khiến cô chệch tay. Giọng đặc trưng của Tea reo bên tai cô.
"Sao lúc nào cũng giữ khư khư túi với sổ cạnh mình thế? Có vàng trong đó hả?" - Tea nói đùa.
"Hơn cả vàng đấy..." - Amaya lẩm bẩm một mình.
Ban đầu cô làm lơ, để đối phương độc thoại. Nhưng càng về sau, Tea càng nói thêm nhiều chuyện nữa để dẫn dắt tới việc nhóm của Amaya ngưng hợp tác, khiến cô phải để tâm.
"Chúng mình đang đánh địch vui mà, sao cô lại muốn dừng? Coo sợ à? Phải có gan lắm mới dám động tay động chân với đồng đội cũ của mình..." - Tea thánh thót nói như thể hai người thân nhau lắm.
"Động tay động chân"... "đồng đội cũ"... Nhiêu vậy là đủ để đẩy Amaya khỏi thực tại và đưa cô trở lại cái rạp phim Quá Khứ. Lại là tiếng hét hoảng loạn, lại là ánh mắt kinh sợ, lại là dáng kẻ bạc bẽo năm xưa.
"Tại sao?" - người kia thì thào nói, mái tóc tím che đi đôi mắt mình.
"Tôi... tôi xin lỗi." - giọng Amaya run run.
"Bình tĩnh nào. Gì phải căng. Tôi đùa thôi mà. Cô muốn rút thì cứ rút." - Tea thanh minh.
Lời xin lỗi ban nãy đáng lẽ chỉ được nằm im trong đầu Amaya, nhưng trong vô thức, cô đã thốt lên như thể mình đang sống lại giây phút đó. Nó không dành cho Tea. Tea không biết, cô ta không được phép biết...
"Bọn tôi vẫn sẽ đưa cô đi nốt đoạn đường cuối." - Tea nói tiếp.
Còn mấy ông con trai, chủ đề bàn luận cũng chỉ quanh đi quẩn lại về đá phép thuật. Cụt Tay cùng vài người khác nịnh nọt, năn nỉ họ ở lại thêm, dù chỉ là một chút.
"Chúng tôi sẽ về trao đổi thêm với Hội trưởng để sử dụng mảnh đá sao cho hợp tình hợp lý. Còn giờ thì tình thế quá nguy hiểm nên chưa dám chắc. Mong mọi người thông cảm."
Algae đã phải lặp đi lặp lại câu như vậy đến cả chục lần. Cậu không thích bị nhiều người đeo bám như này. Đúng ra, người duy nhất cậu cho phép đeo bám đó là Fish.
Bỗng dưng, thằng nhóc Pier phi từ ngoài cổng vào. Nó hét ầm lên về quân Đế quốc khiến cả hội giật mình. Ngay lập tức, bọn họ kéo nhau đi trốn.
Sáng hôm nay, một con tàu của Onarrou đã cập bến. Quân lính cầm súng đi khắp nẻo đường, lục soát từng nhà dân một. Những thổ sư của Đế quốc ra sức xới tung ruộng vườn, đất cát. Chúng sùng sục tìm kiếm như chó tìm xương. Rồi chúng kéo tới cánh đồng muối...
Algae và Fish đang trốn ở dưới ao. Nghe tiếng bước chân sát bờ rào, theo phản xạ, cả hai lấy tay bịt mồm nhau. Algae ôm chặt người yêu vào lòng, còn Fish thì cố hết sức để giữ cho quả cầu nước giữ khí quanh họ không bị vỡ hoặc làm mặt ao gợn sóng. Mỗi giây trôi qua, tim họ lại đập nhanh hơn. Những tiếng uỳnh uỵch vẳng tới mỗi lúc một gần, nước trong ao cũng rung theo, đập vào mặt cầu. Chẳng lẽ chúng đang xới tung cái ao này lên?
"Cá!" - một tiếng hét vang lên làm Fish giật bắn mình, suýt làm thủng cầu.
"Sao?" - một người khác gằn giọng - "Chỉ là cá chuồn. Thế mà cũng sợ."
"Tự dưng nó đập vô mặt làm em tưởng..."
"Ừ, tưởng... giống như sáng nay cậu tưởng cậu thấy một con gấu Bắc Cực ở cái chảo lửa này." - người kia mỉa mai.
"Em thề là có thật mà. Nó to đùng, lông trắng phau, nhìn giống gấu Bắc Cực nhưng lại có cái đầu trơ..."
Tiếng trò chuyện lắng xuống dần, hai người lính nọ di chuyển tới vị trí khác. Sau gần một tiếng, quân lính mới rút đi. Fish dẫn nước, đẩy cả hai ngoi lên bờ an toàn.
"Tí thì chết." - Fish hổn hển nói - "Tối thưởng anh gì đi."
"Thưởng gì? Cụ thể vào chứ."
"Má! Lại giả ngu."
Algae cười khúc khích, xoa đầu bạn trai mình.
"Chắc chứ?"
"Chắc! Lâu lắm rồi đấy!"
"Được thôi."
Rồi hai chàng trai ôm nhau, hôn thật khẽ lên môi nhau.
_____oOo_____
Amaya lượn vòng quanh căn phòng bé tí, tay mân mê cái túi đựng sổ và mảnh đá phép thuật. Rồi cô đứng lại, mặt trông bối rối. Cái thói này cô học từ đâu ra vậy? Cô ngả lưng xuống giường rồi mở sổ ra đọc lại. Nửa đầu cuốn sổ, Amaya ghi chép rất kỹ về tàn tích người Chim ngoài lục địa Lớn. Nhưng càng về sau, chúng càng thưa dần, mà thay vào đó là những gì cô trông thấy và trải nghiệm được ở thuộc địa Sutguet này. Nếu Starlight đọc được... chắc cô ấy sẽ hiểu thôi... đâu phải lúc nào cũng tìm được dấu tích người Chim để lại. Nhưng liệu Starlight có dễ tính như vẻ bề ngoài không? Rồi cô chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về người con gái kia, dù đã dành kha khá thời gian với đối phương. Biết là để trả ơn đấy, nhưng tại sao cô lại quá hăm hở tìm hiểu về quá khứ của chủng tộc đó? Tại sao cô lại thấy hồi hộp khi nghĩ tới việc gặp lại và tặng món quà này cho Starlight? Bất chợt, tiếng chuông gió lách cách từ phòng khác vọng lại. Nó khiến một cảm giác ngờ ngợ bỗng trỗi dậy trong người cô gái trẻ. Trằn trọc không ngủ được, Amaya bèn ra ngoài sân đi dạo một chút.
Trời tối như mực và vẫn nóng hầm hập, nhưng cảm giác vẫn thoáng hơn so với ở trong phòng. Cô ngồi bên đài phun nước, ngước mắt lên trời ngắm sao. Chòm sao Phương Bắc nhìn khang khác so với lúc ở Đất Phương Bắc. Và hay hơn nữa... chòm sao Nam Miêu và Thu Nguyên đang thẳng hàng với nó. Đó là dấu hiệu của vận may. Vậy chắc là chuyến đi biển cuối cùng của cô vào ngày mai sẽ thuận lợi. Amaya cười tủm tỉm, giơ ngón tay lên chỉ vào từng chòm sao một như đứa trẻ tập đếm.
"Ái chà! Bà chưa ngủ hả?" - giọng của Fish vẳng lại từ phía bên kia sân. Theo sau cậu là Alage.
"Rõ ràng là chưa. Hai người đi đâu mà giờ này mới về?"
Im lặng...
"Này, đừng bảo là hai người vừa..."
"Ừ, đúng rồi. Nói bé thôi." - Fish xua tay.
"Chuyện bình thường mà. Việc gì phải ngại?" - Algae làu bàu, dù nét mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn so với hồi chiều.
Sau một lúc ngồi buôn dưa lê, ba người bạn quay trở lại phòng trọ ngủ. Sáng mai, họ sẽ lên đường đến Oradatarc.
Hoặc ít nhất, đó là những gì họ dự tính.
Người tính không bằng trời tính. Ba người bạn đâu hề biết mình đang bị một nhóm người nhắm đến. Bốn người mặc đồ đen, trùm khăn đen che kín mặt đang núp bên ngoài sân. Khi biết chắc những vị khách phương xa nọ đã say giấc, ba người đồ đen bắt đầu trèo cửa sổ vào, để người cao to nhất đứng ngoài canh.
Nhưng chính bốn người ấy cũng không hề hay rằng còn những thế lực khác đang dõi theo từng chuyển động của họ, và trực chờ để ra tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com