63. Á thần, đứa con lai và người Chim cuối cùng (1)
Cánh cổng đám mây xoắn lại trông như con mắt. Một màu đỏ thẫm xen lẫn đen thui hoà quyện với nhau. Ngắm nhìn lâu đài Cầu Vồng, Yassel giơ hai ngón trỏ và giữa ra hiệu tạm biệt. Thế rồi, bông theo đoàn quân bước qua cánh cổng. Chẳng hiểu sao, lần giáng trần này lại khiến vị Á thần xứ Phép Thuật thấy nôn nao. Có khi là điềm báo chăng? Có điều gì thôi thúc bông ngoảnh lại nhìn quê hương mình lần cuối. Thần Huỷ Diệt đứng sừng sững như cột thành, vẫy tay chào những chiến binh lên đường làm nhiệm vụ. Những áng mây hồng cùng tia sáng vàng ấm áp tô rõ nụ cười hiền hậu của Người. Và rồi, hình bóng thế giới Phép Thuật tan biến dần, nhường chỗ cho không gian đen thui vô tận.
Đoàn quân vẫn di chuyển về phía ánh sáng như đám thiêu thân lao vào lửa. Dẫn đầu đoàn là Thần Tạo Hoá, người bé xíu, chỉ cao tới đầu gối Thần Huỷ Diệt. Yassel tự hỏi rốt cuộc vị Thần nào có trước.
"Muai à. Tớ lo quá. Lỡ mình quá tay và giết nhầm dân thường." - một giọng nói quen thuộc vọng lại bên tai Yassel. Bông quay sang thì thấy Vladek đang hơi nghênh đầu về phía Muai, sắc mặt không được tươi cho lắm.
"Lo gì. Chỉ là mấy sinh vật phàm trần thôi mà. Nếu xác chúng chết thì hồn vẫn tự đi tìm xác mới được. Và chúng nó đẻ nhiều nên không sợ tuyệt chủng đâu." - Muai giải thích.
"Biết thế tớ không làm Á thần nữa. Làm thiên thần an toàn hơn." - Vladek nói bằng giọng chán nản.
Thực ra Vladek nói cũng đúng. Khi một thiên thần chuyển sang làm Á thần, họ sẽ phải nới lỏng giáp bảo vệ linh hồn mình mới giáng trần được. Mà Yassel, cũng như bao thiên thần và Á thần khác, đều chỉ là những linh hồn loại đặc biệt khi xuống Freedonia. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì, họ sẽ bỏ mạng ở trần gian, trở thành một linh hồn thường và bắt đầu vòng luân hồi, đầu thai như quy luật.
"Nhưng làm thiên thần chán òm. Suốt ngày luẩn quẩn ở mỗi một thế giới thì sao mở mang đầu óc được?" - Muai phẩy tay.
"Lỡ bọn người tìm ra cách để giết chúng ta?"
"Ui chà! Chúng chỉ là sinh vật hữu cơ thôi mà! Cậu cứ việc đứng sau hỗ trợ. Tớ sẽ làm khiên đỡ đạn cho."
Yassel quay mặt đi, vờ như không để ý tới hai Á thần đó. Không phải do bông không thích, mà bởi vì bông biết Muai đang thầm thương Vladek. Bông thà ăn cầu lửa vào mặt còn hơn cơm chó.
Ánh sáng ở cuối con đường dẫn tới một thế giới... không đẹp cho lắm. Freedonia trong ký ức của Yassel có bầu trời trong xanh, nắng hiền hoà, sự sống ở khắp nơi,... Sao lần này trông khác thế? Màu đen của tro, màu đỏ của máu, màu xám của khói hoà với nhau thành một bức tranh bi thảm... Cái xác người Lợn ở ngay dưới mũi giày Yassel liệu còn có thể gọi là "sự sống"? Yassel chọc thử cái "sự sống" xám ngắt ấy. Nó cứng đơ, căng phồng và bất động như tảng đá bên cạnh. Vậy thì vết ố trên nền đất xơ xác hẳn là máu của người đó rồi.
"Nó chết rồi. Kệ đi." - một giọng nói vọng lại sau lưng Yassel
Yassel ngoảnh lại. Crakke thoắt hiện ra ngay sau bông.
"Thế còn tục lệ chôn cất?" - Yassel hỏi.
"Đó là việc của người trần. Chúng ta không có tục lệ nào như vậy. Nhanh lên! Đoàn chuẩn bị đi rồi."
Đương nhiên Crakke sẽ không màng tới chuyện này. Làm sao mà một thực thể bất tử hiểu nổi cái chết chứ. Yassel chưa trải qua việc này, và bông cũng không thể ngờ rằng chỉ một tuần sau, toàn bộ thế giới Phép Thuật đều được nếm trải cảm giác ấy.
Khi ấy, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện nơi Thần Tạo Hoá và thú cưỡi nghỉ chân. Khi Yassel và các bạn tới yểm trợ. Thần Tạo Hoá đã không còn.
Sốc có lẽ là từ đầu tiên bông nghĩ tới. Rồi cảm giác chối bỏ... Yassel không muốn tin vào mắt mình. Một cảm giác sôi sục toả khắp người như núi lửa phun trào. Mặc cho mọi nỗ lực truy bắt của các Á thần, kẻ phạm thượng vẫn tẩu thoát. Điều đó khiến họ tức sôi máu hơn. Họ xuống tay với bất cứ "loài người" nào lọt vào tầm mắt.
Thế rồi, bầu trời chuyển màu đỏ sẫm như máu. Những đám mây xoắn lại thành một vòng xoáy. Sau đó, điều duy Yassel thấy được là một tấm khiên xanh lục che chắn cho mình.
Một tia sáng chớp nhoáng chụp lấy Freedonia rồi vụt tắt...
"...el!"
"...ssel!"
"Yassel! Yassel, cậu nghe thấy tớ không?"
Giọng quen thuộc của Crakke dần trở nên rõ ràng hơn. Yassel nhìn xung quanh. Sao chỉ có mỗi sinh vật phàm trần thôi? Các Á thần khác đâu rồi? Chuyện quái gì vừa xảy ra? Tia sáng vừa nãy là gì? Như đọc được suy nghĩ bạn mình, Crakke đỡ lấy bạn và ôn tồn giải thích. Song Yassel vẫn cảm thấy có một thứ gì đó bị kìm nén lại trong cái giọng run run ấy.
"Thần Huỷ Diệt đã... tiêu diệt hết mọi người rồi. Đáng lẽ chúng ta cũng bị vậy, nhưng Vladek đã làm khiên..."
Yassel quay ra sau. Vladek đã gục xuống vì kiệt sức. Một Á thần bị kiệt sức, hẳn là đã vận hết công lực phép thuật cho việc gì đó.
"Cánh cổng bị phong ấn rồi. Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Những Á thần khác bị tia sáng quét sạch hết. Chỉ còn bốn Á thần mắc kẹt ở trần gian. Nói thực, tớ cũng không muốn bỏ mạng ở đây đâu, Yassel à. Tớ muốn về nhà."
Yassel ngước nhìn lên trời. Những vì sao sáng rõ hơn bình thường. Và cặp trăng mà vốn luôn song hành giờ chỉ còn một. Mọi hy vọng rằng Crakke chỉ đang đùa cũng theo đó mà tan biến.
"Ừ. Cổng không thể mở nếu thiếu một trăng." - Yassel đáp bằng giọng vô cảm.
Những hạt trắng đục, đen xám đan xen nhau rơi nhẹ nhàng từ trên trời như tuyết. Những vị Á thần cuối cùng đều ngơ ngác nhìn. Yassel đưa tay ra hứng.
"Tro hả?" - bông ngạc nhiên thốt lên.
Rồi bông đưa mắt sang bên cạnh, nơi cái xác người Vẹt nằm bất động, mắt vẫn mở. Vũng máu đỏ sẫm vẫn còn mới. Đó còn không phải là "con người". Chợt bông thấy hối hận và chua xót vô cùng.
_____oOo_____
Yassel bỗng rùng mình. Theo cảm nhận của cơ thể, tốc độ thu hẹp của vùng Thần quyển đang ngày một nhanh hơn. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu xuất hiện, nom như những cánh hoa bồ công anh bay lơ lửng. Một con chim màu đỏ cam phắt luồn qua khe cửa sổ trước khi khung cửa sập xuống. Nó đâm bụp vào tường rồi rơi tõm xuống giữa bàn làm việc của Yassel. Sau cái búng tay của chủ nhân mình, con chim phát ra ánh sáng hồng rồi biến hình thành một khối vật chất màu vàng sẫm, lơ lửng trên không. Nó mở to miệng rồi khạc ra một phong bì bằng da. Yassel lắc đầu như thể đã biết trước bên trong có gì. Bông ta hóa thêm tay phép thuật. Một tay cầm bút viết, một tay mở thư, một tay vuốt ve thú cưng, một tay kéo rèm. Sau khi đọc qua lá thư, Yassel đập bàn.
"Cứng đầu thật..." - bông lầm bầm.
Tờ giấy bỗng bị bọc trong ánh sáng hồng, tự động vo tròn rồi bay một mạch vào lò lửa ở tận nhà bếp dưới tầng.
"Hai đứa dở hơi này. Có tí cái bất đồng quan điểm thôi mà. Ngươi có tin nổi không hả Goo?"
Cục vật chất biến thành con vượn rồi lắc đầu lia lịa. Yassel đứng dậy khỏi bàn, giọng bắt đầu to hơn.
"Trong khi cái Thần quyển nó hẹp lại và giờ không ai có thể đến được Tây bán cầu nữa, đáng lẽ họ phải cùng hợp tác mà tìm cách cai quản thế giới. Nhưng không! Muai thì quá cứng đầu, còn Crakke thì quá bảo thủ và bi quan. Còn Vladek thì không thấy tăm hơi đâu. Cái đứa ấy! Đòi làm Hoàng đế xong giờ lặn mất hút..."
Sau đó, vị Giám sát viên còn lải nhải thêm về sự vô lý khi tách loài người và người Thú thành hai vùng, còn Điểu tộc là "loài thứ ba". Con Goo trơ mắt ếch ra nhìn chủ, miệng thì há hốc như cá hớp khí.
Bỗng dưng, chiếc chuông gió bên cửa sổ kêu dữ dội.
"Muai!" - Yassel lên tiếng. Chẳng cần nhìn, bông cũng đoán được Cánh tay phải của Vladek đang núp trong phòng mình.
"Yassel. Tôi cần bông giúp. Việc gấp."
"Sao?"
"Chúng tôi không tìm thấy Vladek ở Zeperint... hay bất cứ chỗ nào quanh lục địa Lớn."
"Cả chỗ Điểu tộc cũng không có à?"
Muai lắc đầu.
Rồi ký ức về sự ra đi của Thần Tạo Hoá bỗng hiện lên. Hai vị Á thần chợt hoang mang. Họ nhất trí tìm đến sự trợ giúp từ Crakke. Nhưng đến cả vị Á thần mạnh thứ hai ở Freedonia cũng phải bó tay. Rốt cuộc Vladek đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com