Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64. Á thần, đứa con lai và người Chim cuối cùng (2)

Tiếng trẻ sơ sinh khóc thật nhức đầu!

Đó là kết luận Yassel rút ra được sau khi cùng Tộc trưởng Điểu tộc trông đứa bé mồ côi nọ.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã hỏi, nhưng không ai muốn chăm sóc nó. Họ sợ bị vạ lây." - vị Tộc trưởng e dè trả lời.

"Không sao. Rồi nó vẫn sống thôi. Sinh vật hữu cơ lúc nào chả tìm được cách để sống" - Yassel lầm bầm.

Yassel tự trách mình đã không biết cách ngăn chặn việc đứa bé đó ra đời. Mà ngay cả khi biết rồi, liệu bông có dám không, bởi một trong hai kẻ tạo ra nó lại chính là vị Á thần mạnh nhất Freedonia lúc bấy giờ?

Yassel vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Bộ trưởng Muai tha thiết nhờ bông tìm giúp Vladek. Biết vị Hoàng đế đương thời đang quen một người Chim, bông cùng Muai và Crakke tìm quanh Zeperint nhưng không thấy Vladek. Muai thì đứng ngồi không yên, tự gánh vác hết việc nước để khi bạn mình quay trở lại sẽ không bị choáng ngợp. Thế rồi, cả thế giới đã phải bàng hoàng khi biết tin Vladek và tình nhân bí mật đã hợp nhất để sinh ra con của họ.

Đứa con lai ấy mang trong mình linh hồn của một Á thần, và thể xác của một sinh vật phàm trần. Không ai hiểu được nó là người hay Á thần nữa. Crakke coi nó như chưa từng tồn tại. Muai - Hoàng đế mới của Onarrou - lại thấy phẫn nộ và bất bình vì đứa bé là một sự báng bổ. Bông cho rằng người Chim đã dùng thuật chiêu hồn để tác động và dụ dỗ Vladek thông qua trung gian là Thế giới Bên kia. Cuối cùng, vị Hoàng đế kết luận đây là một kế hoạch ám sát đã được tính toán rất lâu và kỹ lưỡng. Bông luôn miệng nói với Yassel rằng sẽ trừng phạt người Chim. Rồi bằng cách nào đó, bông ta còn điều hướng dư luận khiến người dân cả một Đế quốc ủng hộ.

Đứa bé sắp tròn hai tháng tuổi. Yassel vẫn đang đợi xem Muai có thực hiện không hay chỉ giỏi võ mồm. Nhưng bông cũng thấy hơi lo ngại vì sắc lệnh mới của tân Hoàng đế.

"Tộc trưởng Pulsar, tình hình di dân tới đâu rồi?" - Yassel lại bắt chuyện với vị Tộc trưởng.

Người phụ nữ to cao quay lại, tay bế đứa bé đang quấy khóc.

"Về cơ bản thì gần xong rồi ạ. Còn một số làng người Gõ kiến ở Nam Auresque đang chuẩn bị di chuyển. Nhóm du mục người Én ở Sutguet sắp đến nơi. Có đoàn thuyền của nhóm người Sếu tuyết đang đi đường vòng để tránh bão nên sẽ cập bến trễ vài ngày.

"Lần này Muai thực sự cáu đấy. Ta chưa từng thấy chủng tộc nào bị gom vào một vùng duy nhất. Rồi không biết bông ta định làm gì tiếp."

"Tôi cũng chỉ mong là mọi thứ sớm yên ổn. Nhiều nhóm du mục đang tỏ ra bất bình. Hôm nào tôi cũng gặp khiếu nại, hoặc nhận được cả đống thư từ họ."

"Vậy thì bảo chúng đừng ở lại nữa, muốn đi đâu thì đi rồi xem cái thây còn không. Lấy người Chim làm bao cát cho Hoàng đế nghe cũng không tồi, nhất là sau những gì người của các ngươi đã làm." - Yassel nói bằng giọng lạnh tanh, mắt không rời khỏi đứa bé trên tay Pulsar - "Còn cái thứ lai tạo ấy, khi nào nó biết đi rồi thì giao cho ta. Tuyệt đối không đưa nó cho bất kỳ ai khác."

_____oOo_____

Như đã dự đoán, Hoàng đế Muai gom hết người Chim vào vùng không chủ quyền Zeperint để trừng phạt vì vụ của Vladek. Họ bị bắt lao động khổ sai, làm phụ hồ, thợ mỏ, kéo xe, thậm chí là bia tập bắn. Xác người chết vì lao động sẽ bị chặt đầu rồi hồi sinh thành lính canh gác dọc biên giới, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào định bỏ trốn. Thủ cấp của họ bị đem tới kinh thành để Hoàng đế dùng làm trò tiêu khiển. Yassel quan sát từ xa, mặc cho dân đen cầu khẩn.

Mỗi lần tới thăm Pulsar, Yassel thấy mặt người đàn bà ấy ngày một xanh xao. Ít nhất, đứa trẻ mồ côi kia cũng bắt đầu ra hình hài. Bông vẫn thấy kỳ lạ vì trẻ nhỏ nhìn chẳng giống người thường chút nào.

Shinleaf quấy khóc ít hơn. Trông nó hồng hào hơn so với bọn cùng lứa. Song với tình hình cả vùng bị đói ăn như hiện tại, chẳng mấy chốc nó sẽ nhập hội với những bộ xương di động khác trong tộc. Hơn nữa, đứa bé còn chẳng phải là người Chim. Vladek đã "vui tính" đến mức chọn con mình làm người Cá! Lỡ sau này nó không hoà nhập được với đồng loại thì sao? Chưa kể nó (có thể) mang sức mạnh của Á thần. Nghĩ tới đây, Yassel quyết định đưa Shinleaf về dinh thự luôn, vừa để bảo đảm an toàn, vừa dạy nó phép thuật.

_____oOo_____

Lại là màu đen, đỏ, xám ấy...

Cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng năm xưa lần nữa...

Một vùng đất hoang tàn, không sự sống trải ra trước tầm mắt Yassel. Xác chất thành đống như dãy núi. Già, trẻ, trai, gái, lớn, bé, không một ai bị bỏ sót. Áo choàng của vị Giám sát viên ngập trong máu, đỏ thẫm.

Hàng chục đống lửa bốc hừng hực, chiếu sáng cả một góc lục địa. Thanh niên tình nguyện được điều động tới để hỗ trợ tiêu hủy đồ vật, phá dỡ công trình. Liệu chúng cảm thấy như nào khi đang góp sức xoá bỏ một nền văn minh? Kinh tởm? Hả hê? Vô cảm? Liệu Muai có để chúng sống sót trở về sau khi làm việc dơ bẩn thay bông ta?

Một vài cái xác không đầu của người Chim tự động bật dậy. Chúng di chuyển một cách vô hồn, lừ đừ châm lửa từng gò xác. Sau đó, chúng nhảy vào đó tự thiêu luôn. Chỉ có một kẻ dám moi xác người chết lên, chặt cụt đầu để điều khiển như con rối...

Vậy là Muai đã làm thật...

Bông ta đã diệt sạch một chủng tộc.

Đúng lúc Yassel cần thuật chiêu hồn của người Chim.

Vị Á thần yếu nhất lang thang quanh vùng đất chết đỏ rực. Bông ghé vào một ngôi trường tạm bợ. Những bàn tay máu vẫn còn in rõ trên bức tường sơn hình hoa cỏ, muông thú. Vài cái thây không đầu đang lừ đừ đẩy xe chở xác dọc hành lang. Số khác thì đang thu dọn, tập kết, phân loại xác trẻ con và người lớn.

Tới một phòng học, Yassel quan sát cẩn thận. Chiếc bảng treo xệ một bên, vẫn còn nét phấn bài tập ghép chữ. Giấy bút nằm la liệt dưới sàn. Xác đã được dọn đi gần hết. Chỉ còn vài bộ phận cơ thể vương vãi dưới sàn. Yassel đã vô tình dẫm phải một con ngươi và đoạn ruột già. Tới cuối lớp, bông nhìn xuống chân mình. Một đứa bé bị cái ô đâm lút cán xuống họng. Hai mắt nó vẫn mở, khuôn mặt thống khổ. Vừa khẽ chạm vào, bông chợt nhận ra cái ô đã bị bật mở ngay sau khi cắm! Bông rùng mình, cố không tưởng tượng lại sự việc ấy đã diễn ra như nào. Rồi Yassel cẩn thận gỡ chiếc ô ra, bế đứa bé lên và rời khỏi vùng đất chết Zeperint.

_____oOo_____

"Ngươi nên nghĩ kỹ. Không phải ai cũng có khả năng như ngươi." - giọng Yassel cất lên từ bậc tam cấp. Người đàn ông đang đi ra cổng nghe vậy bèn đứng lại.

"Tôi đã suy ngẫm và đắn đo rất lâu rồi..." - người đàn ông lên tiếng - "Vậy nên tôi mới không muốn ở lại đây nữa."

"Shinleaf..." - Yassel gọi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Song người kia bỗng quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm như chém đứt được lớp mặt nạ của vị Á thần.

Và đó là lần cuối cùng Yassel thấy Shinleaf ở dinh thự của mình...

_____oOo_____

Căn phòng chìm trong ánh đèn xanh lam từ những tinh thể đá điện. Một chiếc ống thuỷ tinh trong suốt được gắn trên tường. Ở hai đầu có những dây mạch bằng cao su và kim loại nối chằng chịt. Bên trong chiếc ống to bằng quan tài chứa một dung dịch đặc sệt nổi bong bóng liên tục. Ở giữa có những mạch đỏ tươi bé tin hin. Yassel ngồi ở bàn đối diện, tay ghi chép lia lịa. Thi thoảng bông lại ngước lên nhìn cái ống một chút. Trong lòng tràn ngập những trăn trở mà bông không thể chia sẻ với ai.

Trước khi rời khỏi phòng, Yassel kiểm tra ngăn tủ bí mật phía sau giá sách, nơi cất giấu một quan tài kim loại dày. Tuy đã mất một nửa cơ thể, song nhìn chung, thi hài vẫn ở trạng thái tốt. Chất bầy nhầy mà thi hài được ngâm vào vẫn đang phát huy vai trò bảo quản của nó.

"Sáu năm, chín tháng... Chưa có đứa trẻ nào sống lâu tới vậy. Tiếc là nó lại không có thứ mình cần. Chỉ cần một chút liên kết với Thế giới Bên kia thôi là đủ. Lại phải tiêu hủy rồi." - Yassel thầm nghĩ.

Rồi bông nhìn lại vào cái ống, nơi một quả tim nhỏ đang thành hình.

...

Ra vậy...

Mình đã đúng.

Làm gì có chuyện mình vẫn ở đây, trong khi họ đã không còn từ lâu rồi.

...

Starlight lắc đầu, cố xua đi cái bức bối khó tả trong người. Quyển sổ dày cộp trên tay cô rơi bộp xuống sàn. Cô không muốn khóc. Nhưng có một cảm giác ghê rợn bỗng chiếm lấy toàn thân cô, như thể đang có cả đống sâu bò lúc nhúc bên trong. Hàng vạn ý nghĩ nhảy múa điên loạn trong bộ óc đã tê liệt cảm xúc.

Cái mác "người Chim cuối cùng" chỉ là giả dối, dù thực chất nó không sai. Thì ra, "Starlight" chỉ là một trong số những công cụ của Yassel. Đã có bao nhiêu "người Chim cuối cùng" khác? Bao nhiêu người đã bị thủ tiêu? Còn linh hồn bào thai mà cô đã gặp, có khi nào nó là một bản lỗi mà Yassel vừa loại bỏ, trong nỗ lực tạo ra một người Chim mới? Vậy chẳng phải là bông ta đã lên kế hoạch thủ tiêu cô?

Tim đập thình thịch. Tay chân rã rời. Hai mắt cô hoa cả lên, đảo đi đảo lại quanh căn phòng sặc mùi hoá học. Nhìn kỹ vào cái ống nuôi cấy, có vẻ như bào thai ấy mới bị cắt bỏ. Ánh sáng mờ ảo từ con mắt phải của cô phản chiếu lên tấm kính.

"Uầy! Chỗ em từng ngủ này!"

Tiếng đứa trẻ vọng lại từ sau lưng. Starlight ngước mặt lên. Đứa trẻ đu quanh cái ống trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Cả chị nữa. Cả những bạn khác. Thường thì em sẽ không biết đâu. Nhưng em chết rồi nên mới quay về báo chị đấy. Chắc mấy người trước đi hết rồi nên chẳng ai nhắc chị."

Starlight ngồi bệt xuống sàn, mắt không rời khỏi đứa bé và cái ống nuôi cấy. Dưới góc nhìn này, cô còn trông thấy cả những rễ cây được nối ở phía dưới, ẩn sâu trong góc khuất của cột trụ. Sau đó, cô bật dậy, chạy tới chỗ tủ xác... Gọi là xác cũng không đúng. Thứ mà cô thấy chỉ còn là một góc của phần thân, gồm chút ngực, vai và cánh tay. Nó đã chuyển màu xám đỏ y như đám rễ kia. Tự dưng, bụng cô quặn lại như đang vắt kiệt bữa tối lên cổ họng.

"Đậu phộng... Mình được tạo ra từ thứ này ư? Xác này từ đời nào vậy?" - Starlight lẩm bẩm. Cô nhìn xuống hai tay mình, rồi nhìn lại cái xác ấy. Toàn thân sởn gai ốc.

"Từ rất rất lâu rồi. Lúc người Chim bị giết hết. Xác lấy từ trường học. Chị không nhớ đoạn ấy trong nhật kí à?"

Starlight quay sang bên cạnh. Đôi mắt tối đen và đôi mắt sáng ngời niềm vui nhìn nhau. Có thể, đứa trẻ ấy thấy thoả mãn vì đã giúp cô lật tẩy được bí mật. Nhưng nó chết rồi. Nó đâu phải đối mặt với hệ quả từ việc này. Giờ Starlight biết làm gì với thông tin kinh khủng đó? Cô có thể thu dọn và phắn luôn để giữ mạng. Song vẫn sẽ có những người Quạ khác được tạo ra, rồi phải chịu số phận như cô và linh hồn bào thai kia. Nếu phá hủy công trình này, Yassel sẽ truy sát cô cả đời... Và có thể, bông ta sẽ dùng chính xác cô để tiếp tục sản xuất người mới. Lựa chọn nào cũng có hậu quả khôn lường.

"Yassel chỉ cần tìm được mảnh đá phép thuật cho cái kính hiển vi kia thôi nhỉ?" - Starlight tự vấn. Dù sao, cũng vì nó nên Yassel mới hồi sinh lại chủng tộc của cô...

"Nếu bông ta đã mất hơn ba trăm năm, thì đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu."

Nói rồi, Starlight nhấc ghế quật tứ tung cái ống nuôi cấy và chửi bằng tất cả những từ ngữ thô tục nhất. Cái ống nứt dần, rồi toác ra một đường và vỡ vụn. Thứ dịch nhầy nhụa trào ra như vỡ đê, dính be bét khắp căn phòng. Vừa ngắm nhìn "tác phẩm", cô vừa thở hổn hển. Sau đó, cô phá đường điện và ném chìa khoá tủ điện vào ống thông gió. Cuối cùng, Starlight đánh cắp toàn bộ tài liệu và cái xác người Chim rồi tẩu thoát.

"Cảm ơn chị. Chúng mình được tự do rồi! Cả các bạn khác nữa!" - đứa bé rối rít reo lên. Starlight giật bắn mình, cộc đầu vào đường ống. Cô lôi cả họ nó ra chửi, dù đó không phải là ý tưởng sáng suốt. Thế chẳng phải là cô đang tự chửi mình?

"Đợi người ta chui ra đã không được à?" - Starlight làu bàu.

"Xong rồi chị sẽ trốn đi chứ?"

"Đương nhiên. Ở đây để tự sát luôn hả?"

Đúng như đã nói, ngay trong đêm đó, Starlight đã bí mật rời khỏi dinh thự.

_________

A/N: Giới thiệu với các bạn bài Haf Gengr Hriđum (Biển trong cơn bão) của Christopher Tin.

Bài này càng về sau nghe càng thảm khốc, kết thúc đột ngột giống hệt cách người Chim bị thảm sát dẫn tới tuyệt chủng luôn :(

Đến cả lời bài hát cũng có liên quan tới số phận Freedonia trong Chiến tranh Trăm Năm: thế giới hỗn loạn, một vị Thần tạch, vị còn lại bỏ rơi thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com