Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Không có người nào ở Blackbird

"Void Sherikov là một nhân viên tình báo người Kỳ nhông của Hội Lá Xanh. Anh ta đã nằm vùng ở Blackbird kể từ khi nơi này bị biến thành thuộc địa. Đã qua 28 ngày kể từ lần cuối Void liên lạc với Hội. Hàng xóm đã không thấy anh ta về nhà trong mười ngày vừa qua. Theo điều tra, lúc chiều muộn, Void trở về từ chỗ làm ở xưởng gỗ cách nhà năm cây số. Hàng xóm nói rằng Void trông khá mệt, nhưng trạng thái tinh thần vẫn bình thường. Sau đó, anh ta đã tới một quán nước ở cuối đường trong nửa tiếng, rồi ghé qua cửa hàng tạp hoá mua hai chai nước mắm. Có một nhóm học sinh lớp sáu kể là đã thấy Void đi vào một con hẻm gần chỗ tập kết xe rác, nhưng không chắc chắn do đèn đường chỗ đấy bị trục trặc và chúng nó chỉ thấy từ xa. Không có tiếng động hay dấu hiệu xô xát nào. Đa số các thành viên đều cho rằng khả năng cao là Void đã bị bắt cóc để tra hỏi thông tin rồi bị sát hại. Hai nhóm của chị Coin và chú Card đang bị địch nhòm ngó nên họ không thể hành động. Túm lại là chúng ta đến giúp, nhưng cũng nên cẩn trọng nếu không muốn bị sờ gáy."

Đó là những gì mà Algae tường thuật lại dựa vào những ghi chép trong cuốn sổ tay. Cậu còn liếc trộm để xem phản ứng của bồ ra sao. Đương nhiên, Fish lập tức trầm trồ khen.

"Đỉnh ghê. Anh còn không để ý tới chi tiết nước mắm nữa, dù chẳng biết nó sẽ có tác dụng gì."

"Thế nên em mới luôn bảo là phải có sổ bút, ghi chép đàng hoàng mà."

"Chậc. Anh vẫn nhớ những thứ quan trọng mà. Phải tin vào não mình chứ."

"Vậy mà anh vẫn quên không mang bàn chải đánh răng."

Fish xua tay. Đôi khi sai lầm vẫn xảy ra, sao mà tránh được, đó là phương châm của cậu. Dù sao đi nữa, cậu vẫn đánh giá cao tính chỉn chu của đối phương. Cậu xoa đầu Algae, rồi hai đứa tiếp tục đi dọc theo con đường tới nhà Void.

"Thành phố Flannel, tỉnh Blackbird, Oradatarc thuộc Đế quốc Onarrou." - Fish lẩm bẩm đọc tấm áp phích dán trên cột đèn.

Cụm từ "thuộc Đế quốc Onarrou" khiến cả Fish và Algae đều thấy kinh tởm. Để đáp trả, Fish lôi bút ra gạch chi chít vào tờ áp phích ấy. Còn Algae ngó qua ngó lại để canh chừng. Dù biết một cánh én chẳng thể làm nên mùa xuân, rằng còn đầy tờ áp phích như này ở khắp thành phố, song chàng trai người Chuột vẫn thấy hài lòng vì đã góp một phần gì đó vào công cuộc kháng chiến... Đấy là nếu những người dân ở đây còn có ý định phản kháng.

Bảy năm trước, cái tin Blackbird rơi vào tay địch lọt tai cậu đúng hôm bị bồ cũ đá. Sát thương nhân đôi. Vậy là Đế quốc không những cướp đi quê hương cậu, mà nó còn nhắc cho cậu về cái kỉ niệm đáng quên đấy. Cảm ơn Hoàng đế Muai nhé!

Ban đầu, người dân còn chống trả quyết liệt. Họ treo cờ Oradatarc khắp phố, rải tờ rơi, lập đội quấy rối, đánh phá địch. Nhưng sau hàng chục lần bị đàn áp, những phong trào như vậy ít dần đi. Cậu luôn tin rằng sự tĩnh lặng này chỉ như một giấc ngủ đông và một ngày nào đó, tinh thần lửa cháy ngày xưa sẽ bùng lên.

Thậm chí, nó chưa bao giờ tắt. Nó vẫn nhen nhóm trong cả những ngóc ngách bẩn thỉu.

Một người vô gia cư đã gọi hai chàng trai lại. Trông bà ấy bẩn thỉu, ăn mặc rách rưới. Thậm chí, tấm bìa lót đệm cũng te tua không ra hình hài. Nhưng có điều gì đó rất cuốn hút từ đôi mắt trông từng trải của bà. Fish không ngại ngần mà tiếp cận, còn Algae thì dè chừng hơn.

"Hai cậu đang tìm một người tên là Void đúng không?" - người phụ nữ vô gia cư cất giọng lừ đừ.

"Dạ, vâng. Void Sherikov. Cao gần mét bảy, có râu dê và sún một răng." - Fish đáp.

Algae khẽ thúc vào tay cậu như đang ra hiệu gì đó, song Fish chẳng hiểu.

"Đúng là người đó rồi. Không phải tìm. Cậu ta bị bắt cóc rồi."

Hai chàng trai trố mắt ra nhìn. Có lẽ người phụ nữ kia chỉ đang kiếm chuyện. Trông bà ấy khá bình thản khi đưa ra thông tin chấn động như vậy.

"Sao bà biết được?"

"Lúc đấy ta đang nằm ở đây. Void đặt một chai nước mắm cạnh chỗ ta rồi qua bên kia đường vứt rác. Ta đang lim dim rồi thì thấy có bóng người mặc quân phục bước vào con ngõ đấy rồi vật lộn các kiểu. Bọn chúng làm nhanh, gọn, kín đáo lắm. Lúc ta nhỏm dậy thì chẳng thấy gì nữa rồi."

"Tại sao những người khác không nhắc gì tới bà nhỉ?" - Algae hỏi.

"Có ai chịu hỏi ta đâu. Nhiều người còn chẳng thấy ta ở đây, như thể ta là người vô hình. Nhưng ta lại thấy rất nhiều người. Ta bảo hai cậu để cái Hội gì đấy còn biết đường. Với cả, dạo này Đế quốc hay truy bắt những người dùng phép thuật. Nhưng ngẫu nhiên lắm, ai xui thì bị. Tốt hơn là hai cậu đừng dùng phép thuật ở đây."

Vậy là nhờ người phụ nữ vô gia cư ấy, cuộc truy tìm tung tích đồng chí Void Sherikov tiến một bước xa mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng, Algae không hài lòng với "màn thể hiện" của Fish. Đúng ra nên gọi nó là "màn cá cược" thì hơn.

"Liều thì ăn nhiều. Phải có rủi ro chứ. Lần này mình xong việc sớm còn gì."

"Còn chưa tìm được người đã gáy. May cho anh là bà ấy không phải người xấu. Lỡ đâu đấy là gián điệp Onarrou thì sao?" - Algae lên giọng trách móc.

Fish tặc lưỡi cho qua. Cậu cố tình cụp tai xuống để giảm bớt âm lượng thu nhận được từ đối phương rồi cắm đầu vào đống hành lý.

"Người bình thường đâu có thể tự dưng biết nhiều thế được. Thậm chí bà ấy còn biết bọn mình ở trong Hội. Anh không thấy cấn à?"

"Rồi. Rồi. Anh bị ngu. Xin lỗi."

"Không những ngu mà còn bất cẩn nữa. Chính vì thế nên anh mới bị bắt giữ ở Đất Phương Bắc đấy. Anh vẫn chưa chừa hả?"

"Ít ra lần đấy anh tự thoát được."

"Cũng là do may mắn. Nếu hôm ấy chị Amaya không ra giúp thì sao?"

"Thôi, đừng nói nữa. Anh hiểu rồi mà."

Algae nhướn mày như đang chất vấn từ "hiểu" của Fish.

"Thật đấy." - Fish đệm tiếp bằng giọng nhẹ nhàng, tràm ấm, không quên cả ánh mắt dịu dàng nữa.

"Đần độn." - Algae làu bàu. Cậu người Chuột biết rõ vậy tức là bồ mình đang nguôi giận.

_____oOo_____

"Đần độn!"

Một tiếng chửi đanh thép vang lên, theo sau là tiếng roi quật vun vút. Gã đàn ông mặc quân phục đỏ đen, phông mang trợn má lên. Hắn túm lấy cái tai nhọn chẻ nhánh của một người và hất họ ra sau. Sau đó, hắn hùng hục tiến về phía bên kia của đại sảnh, đứng cạnh một chồng đĩa bằng đất. Ánh đèn xanh lục làm nổi bật lên đôi mắt sắc sảo của hắn. Hắn lườm thẳng về phía dáng người đang nằm co quắp dưới sàn.

"Đứng lên! Mày phải đỡ cho bằng được. Không thì đừng có trách tao!"

Người kia gắng sức gượng dậy. Vầng trán sần sùi ướt đẫm mồ hôi. Hai chân lò dò lựa thế đứng thủ. Đôi mắt nâu ánh lên nét sợ hãi như con thú bị săn. Nhanh như cắt, gã đàn ông vung chân. Một chiếc đĩa bay vụt khỏi chồng. Người Bò sát ấy kịp tung cú đấm, toàn bộ cánh tay nổi ánh sáng cam. Cái đĩa vỡ vụn thành bụi. Luồng gió mạnh tới nỗi thổi bay cả tóc giả của hắn. Tới pha tiếp theo, người Bò sát kia điều tiết khí thành một quả cầu xoay luân hồi để đẩy đĩa sang bên cạnh. Thêm một cái đĩa nữa được liệng ra, rồi một cái nữa, rồi hai cái liền. Vị khí sư kia không kịp trở tay hết. Họ vô tình vướng phải dây xích dưới chân rồi ngã chúi dụi. Gã người Onarrou nghiến răng ken két, chân đi chữ bát tới chỗ người kia.

"Lúc cắn bọn tao, mày hăng máu lắm mà. Sao giờ lại hèn hạ thế? Chó cậy sân nhà à?"

Hắn lôi roi ra, vừa quật vừa chửi rủa. Một cục cứng bất ngờ đập mạnh vào gáy khiến hắn rú lên đau điếng. Ngó xung quanh, hóa ra là con bé ở khu tập kế bên vừa liệng củ cà rốt vào hắn. Đã vậy còn là cà rốt phép thuật nữa. Người phụ tránh bên đó vội xích tay triệu hồi sư lại bằng băng, rồi trấn áp bằng vũ lực.

"Còn đứa nào thích phản kháng nữa? Tao cho đi chung với con kia."

Giọng dữ tợn của gã đàn ông cùng những tiếng người hô hét, đĩa vỡ cứ lùng bùng bên tai người Bò sát. Hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm mắt người ấy là cảnh hai tên lính Onarrou khênh cô gái ở bên kia đi. Thế rồi, người Bò sát ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com