Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Khoảng bình yên

Buổi chiều, những cơn gió lạnh buốt ập tới, mang theo không khí mùa đông tới thị trấn Violyn. Đường phố lác đác người qua lại. Amaya bước ra từ đồn công an. Mặt mũi tối sầm. Cô vừa cắm đầu đi về nhà, vừa lẩm bẩm chửi thề. Mấy người ở chung khu tập thể thấy vậy cũng né vào nhà, đóng kín cửa. Bọn trẻ con chơi ngoài sân thì trố mắt lên nhìn cô. Đứa nào đứa nấy im thin thít. Amaya thở phì một tiếng, thả lỏng gương mặt để tránh làm bọn nhóc sợ thêm. Nếu không, chúng sẽ về mách lẻo và cô sẽ gặp rắc rối kinh khủng hơn hôm nay.

Vừa khép cửa, Amaya đã ngồi bệt xuống sàn, đầu tựa vào tường. Cô nhắm mắt lại, cố gỡ rối mớ bòng bong trong đầu. Tiếng chuông gió leng keng vang lên như đang cố xoa dịu tâm hồn cô...

Dạo gần đây, chính phủ Đất Phương Bắc thay đổi luật, nới lỏng quyền tự chủ cho vùng bảo hộ tại lục địa Xanh. Kéo theo đó, những đợt truy quét tình báo, gián điệp, binh lính Đế quốc diễn ra gắt gao hơn. Và theo lẽ tất nhiên, bà già Usiku lại gài Amaya để cô bị bắt giữ. Nếu không nhờ Fish và Algae can thiệp ngay, có lẽ giờ cô đã bị trục xuất, hoặc bị đày tới trại lao động. Dù tình hình tệ đến vậy, Amaya vẫn không muốn chấp mụ ta. Nếu giống mẹ hơn một chút, cô có thể lên kế hoạch phá tan sản nghiệp của mụ ta để trả thù. Mà nghĩ tới người đẻ ra mình khiến cô thấy bực hơn.

Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn chậu cây đang lớn trên bệ. Sắp tới, cô sẽ đem nó vào rừng trồng vì ngôi nhà này không còn đủ chỗ cho nó. Chiếc chuông gió treo ở góc khung cửa khẽ đung đưa. Cô lại gần, thích thú chạm vào nó, tiện thể ngắm cảnh. Qua ô cửa kính, cô thấy những đứa nhóc đang chơi trận giả. Và rồi có cả Algae đứng ngoài cổng, vẫy tay gọi một đứa nhỏ ra mở hộ, nhưng rồi bị ăn phát đạn giấy vào mặt. Amaya không khỏi bật cười, một phần cũng vì niềm vui gặp lại một gương mặt thân quen. Lúc Algae lết tới tầng cao nhất, cô gái trẻ đã đứng đợi ngoài cửa.

"Chị vừa về một lúc, chưa kịp làm gì." - Amaya lên tiếng giải thích cho việc hôm nay cô không đưa món gì cho chàng trai người Cá.

"Không sao đâu. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Anh Fish cũng giải quyết xong vụ của chị rồi. Nhanh gọn." - Algae giơ ngón cái lên, giọng đầy tự hào khi nhắc tới người yêu mình.

"Xin lỗi vì làm phiền hai đứa nhiều quá."

"Đâu có. Bọn em đoán sớm muộn chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị trước rồi. Với lại bọn em cũng được chị cho ăn miễn phí nhiều lần nên coi như có qua có lại đi."

Cả hai người cùng bật cười.

"Rồi. Quay lại việc chính. Anh Fish với em muốn đưa chị tới nông trại của bạn của mẹ Fish chơi một bữa. Vừa hết vụ mùa nên trông không đẹp lắm, nhưng có mấy cái máy cày mà kỹ sư Phanh vừa độ xong, ảo ma cực. Những người làm thuê cũng dễ tính, chắc chắn chị sẽ thích họ luôn. Chị đi không?"

Amaya chưa từng rời khỏi thị trấn Violyn. Cô chỉ biết rằng có một vùng nông thôn rộng lớn ở phía đông. Nhân dịp này, cô có thể đi khám phá vùng lân cận xem sao. Coi như đó là một chuyến phiêu lưu nhỏ để chữa lành tâm hồn vậy.

Suốt quãng đường, cô luôn áp sát cửa kính để ngắm nhìn quang cảnh. Những cánh đồng ngô, khoai và đậu tương trải dài bất tận. Những đàn cừu, dê thì ung dung gặm cỏ trên những bãi cỏ xanh thẫm. Cảnh chỉ có thế, lặp đi lặp lại, thi thoảng có một, hai cái máy cày điểm xuyết vào bức tranh miền quê. Vậy nhưng, khác với hai cậu bạn mình (đã ngủ gật), Amaya không thấy chán, cô thích sự lặp lại "tẻ nhạt" ấy, chúng tạo cho cô cảm giác an toàn.

...

Điều đầu tiên khiến Amaya ấn tượng nhất khi thấy nông trại là căn biệt thự vừa to lớn vừa lộng lẫy của chủ trại. Hai bên là dãy nhà phụ dành cho người làm, nhìn như một khu phòng trọ cho sinh viên. Ở trên đỉnh gò đất cao phía sau là một cái kho rất lớn, chứa cả nông sản lẫn máy móc. "Bạn của mẹ của Fish" là một người đàn ông Rái cá hơi gầy, cao lêu nghêu như cây sào. Ông ấy không mấy khi đụng tới việc tay chân, song bù lại, đầu óc rất nhạy bén về thị trường. Lúc ba vị khách bước tới cổng, họ đã thấy một chiếc xe điện đậu ở sân. Người chủ trang trại đang thương lượng với thương lái, và hình như ông ấy đang thắng thế. Trông thấy mặt thằng cháu người Chuột, ông ấy vẫy tay gọi một người ở ra thanh toán giúp rồi chạy tới ôm cậu. Sau đó, ông đưa cả hai tay ra bắt với Algae và Amaya.

"Chú Chicken..." - Fish chưa kịp chào hết câu thì bị người đàn ông ngắt lời.

"Thằng Fish này. Cả năm không gặp mà giờ mày dám vác mặt tới đây. Đến thằng Algae còn ghé qua nhiều hơn. Haha. Đùa tí thôi." - người đàn ông niềm nở chào đón. Sau đó, Chicken hướng ánh mắt tò mò về phía Amaya.

"Mày lại dẫn thêm người làm nữa à? E là trại hết việc rồi."

"Không. Đấy là bạn cháu. Amaya."

"À... Hai tuần trước mày đưa thêm người làm đến rồi còn bảo chú là sẽ dẫn bạn qua chơi. Nhớ rồi. Hội viên có khác, mạng lưới quan hệ rộng phết nhỉ?"

Sau đó, Chicken mời ba bạn trẻ vào xơi nước. Ông ấy có hẳn một không gian tiếp khách trang trọng ở sân sau. Họ ngồi nói chuyện rôm rả, nhất là Chicken và Fish. Đôi lúc, Amaya còn tưởng hai người đấy là họ hàng thân thiết. Tới bữa trưa, cô được tiếp đãi những món nhà làm, nguyên liệu do chính ông chủ nuôi trồng nên. Amaya cực kỳ hứng thú và liên tục hỏi về chúng, nguyên liệu, cách chế biến, cách bảo quản, mẹo vặt,... Cô mượn cả giấy bút của gia chủ để ghi chép lại, rồi khẳng định chắc chắc mình sẽ nấu thử.

Chiều đến, trời ấm thêm một chút, ba bạn trẻ tản bộ xung quanh nông trại. Vì đã thuộc làu làu cả khu này nên Algae làm người dẫn đường, Fish thì giới thiệu và kể đủ thứ chuyện về nông trại. Còn Amaya thì trở thành "du khách", được quyền chọn địa điểm. Đầu tiên, họ tới khu chăn nuôi. Chuồng gà đang bị cách ly để điều tra về một chục con gà bị mất tích. Còn chuồng dê thì trống không. Nghe nói, đàn dê đang được chăn thả ở ngoài đồng cỏ và sẽ được dẫn về lúc gần tối. Tiếp theo, ba người bạn ra đồng. Vừa qua vụ thu hoạch nên mảnh đất nhìn trơ trọi. Máy cày chạy điện ì ạch xới từng tấc đất một. Trông chúng không khác gì một đống sắt vụn tự chế rời rạc.

"Chỗ nào ở Sleniba cũng có loại mày cày đấy. Bà biết tại sao không?" - Fish gợi câu hỏi. Amaya lắc đầu. Cậu người Chuột ngó nghiêng xung quanh. Khi chắc chắn không có ai khác ngoài ba người họ, cậu mới giải thích.

"Thực ra, đây là pháo điện ẩn do kỹ sư Phanh sáng chế ra. Nó được ngụy trang thành máy cày vì cấu tạo và nguyên lý hoạt động của chúng giống nhau. Cái ống xả ở bên hông phía sau đấy sẽ được kéo thành nòng pháo, rồi chỉnh lại một chút buồng lái là sẽ bắn được. Bọn Onarrou không hề biết gì luôn. Sau này nổi dậy khởi nghĩa, bọn chúng sẽ bất ngờ lắm." - Fish hào hứng giải thích nhưng vẫn lưu ý giữ giọng nhỏ.

Amaya gật gù tỏ vẻ thán phục. Những bộ óc thiên tài quả thực có suy nghĩ khác thường. Nếu có cơ hội, cô muốn được gặp kỹ sư Phanh và nghe người đấy nói chuyện. Người thông minh hẳn phải có cách nói chuyện đặc biệt lắm.

Khi nào khởi nghĩa, cô cũng muốn được hóng xem cỗ pháo trông ra sao. Trông cả Fish và Algae rất phấn khởi mỗi khi nhắc tới khởi nghĩa, và giờ là cái "máy cày" kia. Chắc họ và Hội Lá Xanh đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày trọng đại ấy.

"Còn chỗ nào không nhỉ?" - Fish hỏi.

"Quanh khu trại chính thì hết rồi. Còn bãi chăn dê, nhưng hơi xa, đi mất một lúc." - Algae đáp.

"Bà muốn đến đấy không? Hay là mình đợi đến tối họ đưa dê về?" - Fish quay sang hỏi Amaya.

"Hai người muốn đi tiếp hay thôi?" - Amaya hỏi lại.

"Như nào cũng được." - cả hai cùng đồng thanh đáp.

"Vậy thì theo ý hai người..."

"Không thể như vậy. Hôm nay là ngày chị được nghỉ, được làm cái quái gì cũng được. Thế nên chị được chọn cho chính mình. Đừng hùa theo bọn em. Thế thì không công bằng lắm." - Algae lên tiếng giảng giải, song Amaya vẫn đắn đo.

"Hay là chị cứ đi tiếp, rồi bọn em theo sau? Đằng nào em với Fish cũng thăm khu này nhiều rồi."

"Đúng rồi. Mới giữa chiều nên đợi cũng lâu. Mà tiện đường, bà có thể bắt chuyện với người chăn dê. Nãy giờ bà cũng làm thế với mấy người làm thuê còn gì." - Fish hùa theo.

"Cảm giác như đang bị đuổi khéo vậy." - Amaya than.

Hai chàng trai nhìn nhau như đang giao tiếp điều gì bí mật. Rồi họ quay ra, cùng gật đầu và xua tay.

"Cứ cho là vậy đi."

Amaya cười phì. Dù không biết hai cậu bạn đang ủ mưu gì với nhau (một cách lộ liễu), song cô vẫn bằng lòng nghe theo.

Sau khoảng mười phút thong thả cuốc bộ, hình ảnh đàn dê loáng thoáng hiện ra trước mắt Amaya. Vậy là cô đang đặt chân tới "lãnh địa" của tụi dê, tách biệt khỏi khu trại chính. Người chăn dê đang nằm dưới gốc cây. Liệu họ có trông thấy Amaya đang tiến lại từ xa? Hay là vẫy tay chào để ra hiệu trước? Cô không muốn khiến họ và đàn dê bị bất ngờ. Nhưng nếu họ thực sự không nhìn thấy thì cô nên chủ động tiếp cận.

Càng tiến lại gần, Amaya càng nhận ra một cảm giác gì đó quen thuộc. Cô khựng lại, ngay sát bên đàn dê. Đôi mắt không rời khỏi bóng người dưới gốc cây. Hàng ngàn suy nghĩ và ký ức tuôn trào trong đầu. Đàn dê bắt đầu vây quanh cô.

"Starlight." - Amaya khẽ thốt lên, giọng run run. Tiếng gọi bị át bởi tiếng dê kêu.

"Starlight!" - Amaya kêu lên thật to.

Người kia giật mình quay lại. Hai mắt bỗng mở to vì ngạc nhiên. Đúng là đôi mắt xanh rêu ấy.

Đúng là Starlight thật rồi!

Amaya chen qua đàn dê, chạy tới ôm chặt người con gái kia. Nước mắt rưng rưng.

"Đau." - Starlight kêu lên.

Amaya vội thả ra. Lúc này, cô mới để ý thấy cái đai đeo tay bên trái của Starlight.

"Xin lỗi. Chị không thấy... Tay em bị sao thế?"

"Chuyện dài lắm. Em cũng không phải dạng kể chuyện nhanh gọn." - Starlight lí nhí trả lời.

Amaya đáp lại bằng ánh mắt và nụ cười ấm áp nhất.

"Không sao đâu."

Hai cô gái nhìn nhau, ngầm hiểu được điều gì đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com