Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Câu chuyện trước giờ đi ngủ 2

Quả là một khoảng thời gian kỳ lạ đối với Starlight Corvus. Đầu tiên là vụ ở trại huấn luyện của Đế quốc, rồi tới công việc chăn dê mà hơn nửa thời gian cô chẳng phải làm gì. Sau đó là Amaya, và giờ là một chuyến thăm tới thị trấn Violyn. Cô không ngại những sự thay đổi đó. Chúng khiến cô thấy hứng thú hơn với cuộc sống này và tạm quên đi những thứ cô không muốn nghĩ tới. Vậy nên, cô không hề do dự mà nhận lời mời của Amaya tới ăn tối.

Dọc theo đường tàu chạy, thi thoảng, Starlight bắt gặp một vài tốp lính quân phục đỏ. Liệu có phải Đế quốc đang chuẩn bị xâm lược nơi này không? Chúa tể Yassel đã buông lỏng vùng này kể từ khi lên nắm quyền. Hay là Muai đã nhân cơ hội này để nhảy vào? Xem ra, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Khéo nó lại thành Chiến tranh Trăm Năm lần thứ hai.

Amaya đã đợi sẵn ở ga tàu để đón Starlight. Trên đường về, họ ghé qua chợ gần nhà. Những tiểu thương hét giá trên trời, cô gái tóc đỏ phải tốn công mặc cả. Sau đó, ở sân sau khu tập thể, đám trẻ con đang chơi đùa, cười hét thì bỗng im re, né ra góc khác chơi. Điểm thêm vào đó là một người đang tưới nước cho chậu cây bên cửa sổ cũng kéo rèm vào.

Căn hộ của Amaya khá nhỏ và ấm cúng. Nhìn qua, Starlight có thể đoán được chủ nhân của nó đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để trang trí. Có một tấm thảm hình bản đồ sao phủ kín sàn phòng chính. Bộ chăn, ga, gối giường thì chi chít những mảng màu sặc sỡ. Trên mặt bàn có những mô hình bằng gỗ nhỏ xinh và một phong bì đặt cạnh đó. Trên khung cửa sổ thì treo một cái chuông gió, dải ruy băng và một cái chong chóng.

"Mọi người vẫn không thích chị à?" - đó là câu đầu tiên Starlight nói khi đặt chân vào căn hộ.

"Không hẳn. Chỉ là họ sợ bị liên lụy nếu như có vấn đề gì phát sinh."

"Họ làm vậy là có lý. Chị đang là người nhập cư bất hợp pháp và tội phạm ở nước ngoài. Mà giúp đỡ cũng bị quy thành tội rồi."

Amaya lầm bầm đáp lại, nhưng không đủ rõ để truyền tải thông tin. Starlight thì mải ngắm những mô hình bằng gỗ. Cô thích nhất chiếc xe đạp nhỏ với chú mèo đen trên giỏ. Nhưng bất ngờ nhất vẫn là một bức tượng Hamsafar bằng đá bé tin hin nằm khuất sau chú lính to lớn. Rồi cô ngước lên cửa sổ: một chậu cây sum suê cao gần tới khung cửa! Đó chẳng phải là món quà mà cô đã tặng Amaya sao? Thật ngạc nhiên vì nó sống được trong môi trường phi tự nhiên này.

"Nếu chị không đem chậu cây ra ngoài trồng thì nó sẽ xâm chiếm cả phòng đấy." - Starlight nhắc.

"Vậy thì hôm nào mình mang tới nông trại của Chicken đi." - giọng Amaya vọng lại từ trong phòng bếp.

Dù không ai nói gì, song Starlight vẫn nhận ra người kia vừa tự mời bản thân đến chơi với mình. Như vậy thì còn gọi là mời không?

"Nếu giúp chị là phạm tội thì em sẽ không thể bị xử phạt được. Em không phải là người ở đây. Theo lý thuyết thì luật chỉ có thể áp dụng cho công dân hợp pháp của nước đó. Nếu bị bắt, họ sẽ chỉ có thể trục xuất em về quốc gia gốc. Mà giờ em đâu còn quốc tịch nữa. Họ không thể đẩy em đi đâu được."

Starlight vẫn muốn nối tiếp câu chuyện ban nãy. Cô khá hứng thú với ý tưởng nổi loạn này. Với cô, luật được sinh ra để lách.

"Theo lý thuyết..." - Amaya nhẩm theo, vẻ mặt suy tư - "Em định làm gì?"

Rất nhiều dự định tua qua trong đầu Starlight. Trong số đó, phương án khả thi và thú vị nhất vẫn là dùng loại phép thuật mới. Nhưng tay cô vẫn chưa hồi phục. Nếu làm phép nhiều quá, vết bỏng sẽ lạn rộng thêm. Mặt khác, cô muốn nghịch.

"Dạy cho họ một bài học. Bắt đầu với người mà hay đến chỗ chị làm để gây rối."

"Usiku... Mụ đấy có hẳn một đội thuật sư riêng canh khắp đồn điền, và chị không muốn chọc mụ ta, không thì coi như tự chui đầu vào bẫy. Với lại em đang bị bỏng..."

Starlight nhìn cánh tay trái mình. Nếu Amaya không muốn thì cô sẽ ngừng nói về chuyện này.

Sau bữa tối, hai cô gái chơi bài. Bình thường, Amaya hay nhường nhịn người khác, nhưng riêng cờ bạc, cô chấp hết, không ngán một ai. Starlight cũng không phải dạng vừa. Cô khoái những trò cần chiến thuật, suy luận như này. Có thêm đối thủ như Amaya, cô lại càng hưng phấn hơn. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Mỗi ván bài kết thúc mà tưởng như bảy năm đã trôi qua. Cuối cùng, Amaya giành chiến thắng chung cuộc. Cô tung nắm đấm lên và reo mừng như vừa thắng trận. Phải chăng người con gái ấy cũng đấu tranh quyết liệt như vậy cho chính mình thì hay biết mấy.

Lúc muộn, hai người đi kiếm lon nước rồi xếp hình ở sân sau. Đám trẻ con thò cổ ra hóng từ đầu tới cuối. Starlight chỉ đạo liên mồm khiến Amaya đôi lúc bị cuống. Ban đầu, họ định lắp hình Kale. Tuy nhiên, sau khi đếm lại, họ thấy số lon không đủ nên chuyển sang làm một ngôi nhà. Ấy vậy mà thành quả lại giống một con thuyền, thậm chí là chiến hạm như bọn trẻ hú hét. Keo đã khô nên họ chẳng thể chỉnh lại.

Đêm, Starlight ngủ dưới sàn. Cô biết tỏng tính chủ nhà nên đã chuẩn bị sẵn túi ngủ và một loạt cách ứng biến phòng khi Amaya yêu cầu cô lên giường, còn mình thì nằm chỗ khác. Sau khi tắt đèn, Starlight làm ra một con đom đóm với ánh sáng tím mờ ảo để tạo bầu không khí ám muội hơn.

"Em muốn kể chuyện ma hay gì?" - Amaya đùa.

"Em có thể kể chuyện của ma. Nhưng chị phải đợi một lúc để em đi hỏi họ đã." - Starlight đáp.

Đương nhiên, cô không dại gì mà dùng thuật chiêu hồn ngay bây giờ. Nó quá nguy hiểm. Cô chui vào chiếc túi ngủ như con sâu chui vào kén.

"Nói thực, chị không nghĩ em sẽ nhận lời mời. Chúng mình không thực sự thân lắm. Chị thì khoẻ hơn em. Đã vậy em lại còn ngủ qua đêm một mình. Em không thấy sợ à?" - Amaya hỏi.

"Sợ gì? Bị bắt cóc? Bị tra tấn? Bị sát hại? Bị ép phải đọc hết giáo trình môn triết học hệ chuyên? Chậc. Em biết chị chẳng dám hại em. Chị còn chẳng giết được ai lúc đi lính."

Nói vậy, song Starlight cũng hơi lo một chút. Nếu Amaya thực sự có ý đồ xấu thật thì cô sẽ buộc phải dùng phép thuật để tự vệ.

"Vậy còn hiếp dâm?"

"Thế thì tệ thật... Nếu chị vã đến thế thì lên phố tìm vài mối tình một đêm cũng được. Việc gì phải tốn công sức tiếp cận một thuật sư có khả năng ép chị tự sát?"

"Gì cơ!?" - giọng Amaya cực kỳ bất ngờ và khó hiểu. Starlight lấy làm đắc chí. Cô thích tung đòn bất ngờ khiến đối phương bối rối. Hơn nữa, những lúc như vậy, Amaya thường phản ứng khá thú vị.

"Thuật chiêu hồn của em có thể điều khiển người khác được. Có lần, lúc tự vệ, em đã khiến một người tự bắn chết chính mình." - Starlight kể lại bằng giọng lạnh tanh.

"Thế nghĩa là sao chứ? Sao có thể...?" - Amaya sốt sắng hỏi, giọng hơi run.

"Lúc Hội Lá Xanh đánh phá trại huấn luyện và em đang chạy trốn, có một tên lính chặn đường và bắn vào vai em. Hắn định giết em nên em vô tình làm phép và chính em cũng không thể điều khiển được nó. Nhưng thế nghĩa là em có thể khiến người khác tự sát được. Thực chất điều đó xảy ra là không thể tránh khỏi. Tự vệ mà. Nhưng em đã gián tiếp giết người. Về mặt đạo đức, đó là sai. Em luôn nghĩ "nếu như...", "giá như..." các kiểu. Em biết mình cảm thấy rất tệ. Có những cảm xúc rất lạ nổi lên... Em không biết miêu tả như nào." - Starlight chậm rãi kể.

Một khoảng im lặng ngắn ngắt quãng cuộc trò chuyện.

"Hối hận? Tội lỗi? Sai trái? Kinh tởm? Thương xót cho người kia? Căm thù chính mình? Thấy mình không xứng đáng nhận được bất kì điều tốt đẹp gì? Thấy bản thân đáng chết?" - Amaya liệt kê một số từ để gợi ý. Giọng cô có phần xúc động, như thể cô đang kể ra từ chính trải nghiệm cá nhân.

Starlight trầm ngâm.

"Không tệ đến thế... Chuyện đã đành rồi, quá khứ không thay đổi được. Em nghĩ mình làm gì đó ở thực tại thì hợp lý hơn. Người lính canh ấy cũng chỉ làm theo lệnh từ cấp cao. Đứng đầu là Hoàng đế. Thế nên em giúp Hội Lá Xanh làm cách mạng. Em đưa hết thông tin về siêu vũ khí của Muai cho họ..."

"Ơ, khoan. Siêu vũ khí gì cơ?"

"Đại bác phép thuật. Nó hoạt động bằng mảnh đá phép thuật, bao gồm cái mà Không Đầu cướp của mình. Nó không có đạn. Nó bắn trực tiếp luồng năng lượng phép thuật. Một phát bay luôn cả bãi biển được."

Tiếng hít thở của Amaya nghe rất rõ, mỗi lúc một nhanh hơn. Starlight thò tay ra khỏi túi ngủ và đặt lên cánh tay người kia.

"Chị đừng lo. Mọi người sẽ tìm ra cách khắc chế nó thôi. Trong trường hợp xấu nhất, em sẽ bảo Kale đèo chị đi trốn." - Starlight an ủi.

"Em cũng phải đi cùng đấy. Em là người Chim cuối cùng mà."

"Tất nhiên rồi."

Sau một lát, nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Starlight bèn điều hướng cuộc nói chuyện sang kể về gia đình. Nghe chừng Amaya đã bình tĩnh lại, nhất là khi kể về anh trai mình. Cô gái tóc đỏ thấy buồn vì hai người mà cô quý không thể gặp nhau được. Còn Starlight thì chia sẻ thêm về Comet và cũng lấy làm tiếc vì chú nuôi của mình đã qua đời nên không thể dẫn Amaya về gặp.

Trong lúc Amaya kể về mối tình mập mờ hồi xưa, Starlight im lặng suy ngẫm, tưởng tượng ra một bộ phim sinh động trong đầu dựa theo lời đối phương. Rồi cô tự hỏi, liệu Comet có bao giờ trải qua chuyện như vậy ở quân đội? Comet ít khi kể về nơi tiền tuyến, nếu có thì chỉ là những chuyện về chiến đấu, hoặc cuộc sống sinh hoạt thường nhật.

Amaya bắt đầu chuyển sang kể về chính Starlight, giọng thật trầm ấm. Xem ra, cô gái ấy hiểu rất rõ về người mà mình đang nói không ngừng. Starlight hoang mang lắm. Rốt cuộc, cô đã để lộ bao nhiêu thông tin về bản thân vậy?

Cơn buồn ngủ dần lui tới, kéo hai mí mắt Starlight lại với nhau. Cô chúc Amaya ngủ ngon rồi nhắm tịt mắt lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com