Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80. Khí và nhiệt

"Khí cầu"

Đó là cái tên mà kỹ sư Phanh đặt cho thiết bị bay không dùng phép thuật của mình. Trông nó giống một quả bóng bay khổng lồ bằng vải có lỗ ở đáy. Nó to hơn nhà kho của Chicken. Ở miệng lỗ có bốn sợi dây gắn vào bốn góc của một cái bệ gỗ với ghế ngồi. Hai bên bệ là hai cái mái chèo bằng tre và vải mềm để điều hướng. Điểm đặc biệt là ở gần lỗ hổng, có một cái bếp củi được đốt liên tục. Hiện tại, quả bóng bay khổng lồ ấy được buộc vào dây thừng và neo xuống đất như con thuyền.

"Ê. Nhìn này!"

Đó là giọng Fish vang lên từ trên thiết bị bay. Cậu múa nước quanh quả cầu, rồi thả hai tay ra khỏi mái chèo. Starlight bảo cậu thử một số trò như điều khiển cho khí cầu đánh võng, vẽ hình trái tim, hoặc bắn tỉa mấy con dê từ trên cao bằng nước, và Fish làm thật.

"Đừng khuyến khích anh ấy làm trò con bò chứ." - Algae than.

Đàn dê trông thấy thứ khổng lồ trên trời ấy mà kêu ầm lên, sợ hãi xúm lại gần Starlight.

Trong suốt quá trình thử nghiệm, Phanh chăm chú ghi chép và vẽ hình minh hoạ. Thi thoảng, Chicken ghé qua hóng. Những đứa trẻ hàng xóm và người dân hiếu kỳ cũng tụ tập dần. Chẳng mấy chốc, bãi chăn thả đông như giải bóng đá làng.

"Lại là Phanh và những phát minh không tưởng." - một người cảm thán.

Hết củi, ngọn lửa tắt. Khí cầu hạ dần độ cao. Mấy đứa trẻ con xán lại, nhao nhao đòi bay thử. Fish vui vẻ để chúng leo lên bệ và ngồi vào ghế lái, nhưng cái bếp lửa thì bị cấm lại gần.

"Chuyến bay thử thành công hơn dự tính. Tuy nhiên tôi nghĩ vẫn cần cải thiện nhiều, đặc biệt là nguồn nhiệt để duy trì khí nóng." - Phanh vừa lẩm bẩm, vừa xoa cằm.

Sau đó, "mẹ đẻ" của chiếc khí cầu bị mấy đứa nhóc bé xíu kéo áo. Chúng đòi người phụ nữ bảo mấy anh chị lớn cho chúng lên cùng. Thế là tự nhiên, nhà phát minh biến thành nhà hoà giải và bảo mẫu. Chiếc khí cầu chỉ lơ lửng tới mắt cá chân, nhưng bọn trẻ vẫn tranh nhau lên suốt buổi chiều. Hết buổi thử nghiệm, đám đông hiếu kỳ tự giác giải tán.

"Chúc mừng Fish đã trở thành người đầu tiên bay bằng thiết bị nhân tạo." - Algae tán dương rồi vỗ vai người yêu.

"Sau này nhớ mang sách lịch sử tới để anh ký cho nha."

"Sao cậu lại gọi giấy đăng ký kết hôn như vậy?" - Starlight hô to từ tít đằng xa, một phần để át tiếng dê.

Fish liền cười phá lên, còn Algae thì đỏ mặt. Nhưng thực sự, cậu người Cá lại để bụng. Cậu tự hỏi khi nào cái ngày ấy mới tới. Hai đứa chưa từng bàn chuyện hôn nhân với nhau lần nào. Dựa theo phản ứng vừa rồi, có lẽ Fish sẽ thoải mái và cởi mở về vấn đề này. Vậy nên, tối hôm đó, khi hai chàng trai đi ăn ở một nhà hàng buffet, Algae bèn gợi chủ đề đó.

"Kết hôn hả?!"

Fish ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi thìa. Cậu thôi việc ăn uống lại và nhướn lại gần người yêu.

"Thì... mình quen nhau cũng mấy năm rồi, lại còn sống chung phòng, trả chung hoá đơn, làm chung việc nhà, đi làm nhiệm vụ chung nữa. Em thấy nó giống các cặp lâu năm hay làm."

"Phải, phải. Nếu mình cưới nhau rồi thì còn được giảm tiền thuế, cùng đứng tên nhà và kí giấy tờ bệnh viện dành cho người nhà nữa. Tiện thế còn gì?"

Algae bật cười. Cậu đang nghĩ về mặt tình cảm nhiều hơn, song Fish nói vậy cũng phải. Kể ra, luận điểm nào cũng vừa hợp tình, hợp lý. Điều đó nghĩa là hai đứa đều đang chung tần số, hơn cả mong đợi của cậu.

"Thế khi nào mình trao nhẫn cho nhau?" - Fish hỏi đùa.

"Giờ chưa có thì anh lấy tạm cái nắp lon bia này không?"

"Quất luôn!"

Fish đón nhận mảnh bạc từ tay người yêu và nâng niu nó như một chú chim non.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Em sẽ mua cái nhẫn xịn hơn."

"Hứa đấy!"

Những ngày sau đó, hai chàng trai vẫn tới nông trại Chicken để giúp Phanh thử nghiệm phát minh. Vị kỹ sư đã bọc thêm một lớp giấy bạc bên ngoài và giấy thường ở bên trong của quả bóng khí. Ngoài ra, cô cũng thay bệ gỗ bằng một cái giỏ thành cao. Tuy nhiên, vẫn còn vấn đề hạ cánh và thời gian bay (do nguồn nhiên liệu). Có người đề xuất nên chở theo một hoả sư, nhưng vậy thì người không có phép thuật còn đâu quyền tự do hoàn toàn được bay?

"Hay là thay vì dùng khí nóng, mình chuyển sang loại khí nhẹ hơn không khí?" - Starlight đề xuất.

"Ngân quỹ eo hẹp. Hơn nữa, khí đó hiếm và rất khó khai thác trong điều kiện hiện nay."

"Phải đấy. Các mỏ khí nhẹ duy nhất ở thuộc địa thì chuyển sang khai thác kim loại và đá điện hết rồi."

Starlight ra ngồi bên gốc cây, suy nghĩ cách để đun nóng luồng khí trong quả bóng khổng lồ kia. Một con dê con đi tới và gặm mũi giày cô, nhưng cô không quan tâm.

Củi tạo ra lửa và nhiệt, nhưng nó cũng tạo ra khói và có nguy cơ cháy nổ. Liệu thứ gì cũng tạo ra nhiệt và an toàn, tiện lợi hơn? Than củi? Đá núi lửa? Chúng đều nặng và chiếm nhiều diện tích, khí cầu sẽ không chịu tải được. Phản ứng hoá học thì sao nhỉ? Nhưng nếu chẳng may chúng dính vào người thì độc hại lắm. Hay là dùng ma sát? Nhưng ma sát thứ gì với nhau? Quá trình làm nóng có thể tốn hàng giờ. Đã vậy, lỡ nó tạo ra tia lửa thì sao?

Một vài cái đầu chưa thể tìm ra phương án. Vậy nên, tối hôm đó, Starlight kể lại với Amaya - một người ngoài cuộc.

"Chịu thôi." - Amaya thản nhiên đáp.

"Không bất ngờ."

Với một người chưa tốt nghiệp cấp hai như Amaya, những phát minh khoa học thường nằm ngoài tầm hiểu biết. Starlight nằm bệt xuống giường mình. Ánh đèn pha lê rọi vào vệt đen trên tay trái cô. Vết bỏng ấy đã rút dần, giờ chỉ còn là một đoạn ngắn trên bắp tay, nom như cành rau. Amaya ngả lưng bên cạnh, ngón tay đưa theo đường vết bỏng.

Bỏng linh hồn là trạng thái mà linh hồn bị rút quá sức để vận phép. Nó đau như vết bỏng thật. Mà vết bỏng thật thường do nhiệt độ gây nên...

"Chị có biết thứ gì gây bỏng ngoài nước sôi không?"

"Súng điện. Xoẹt qua một phát thôi cũng thốn chết đi được."

"Súng điện có sinh ra nhiệt nhỉ?"

"Ừ. Đạn của nó là xung điện, mà xung điện có thể đốt cháy tế bào."

"Tức là nó có thể chứa nhiệt ư?"

Amaya bật cười trước nỗ lực động não của đối phương. Hẳn là trong cái đầu ấy đang chứa hàng đống giả thuyết và ý tưởng. Cô đặt tay lên mái tóc người kia và ừ một tiếng nhẹ.

"Nhiệt độ để nâng khí cầu..."

Starlight tự lẩm bẩm một lúc. Sau đó, cô quay sang bên, mặt đối mặt với người còn lại. Hai mắt tròn xoe, sáng long lanh như mắt cún con.

"Hồi trước chị hay bắn súng nên chắc phải có kinh nghiệm chứ? Kiểu như trường hợp nào súng sẽ bị nóng."

Amaya vắt óc nhớ lại những lần mình từng cầm súng điện. Như bao chiến sĩ khác, cô luôn tuân thủ quy định sử dụng, bảo quản súng. Thế nên, chưa lần nào, súng của cô có vấn đề về nhiệt. Nhưng thi thoảng, khi chiến đầu vào mùa đông ở phía bắc, cô để ý thấy đầu nòng hay có làn khói mờ vài giây sau khi bắn.

"Đầu nòng thi thoảng hơi ấm lên. Chắc là do phần đầu ngòi dẫn tia điện nằm trong nòng. Có thể nó đã nhận nhiệt năng từ điện, hoặc do ma sát với kim loại." - Amaya nói chậm rãi để ngôn từ hoá dòng tư duy mà mình vừa nảy ra.

"Thế thì chắc chắn là đá điện có sinh nhiệt rồi."

"Ừ, phải. Chắc mình có thể nhờ Phanh chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng dựa theo nguyên lý hoạt động của súng điện, nhưng thay vì đốt xuyên người, nó sẽ chỉ nóng như bếp củi." - giọng Amaya nửa thật, nửa đùa.

Starlight ngồi bật dậy, vẻ mặt hưng phấn. Cô cười hớn hở, túm lấy hai vai Amaya khiến cô cựu binh đỏ mặt.

"Được! Hay đấy! Chị thông minh vãi! Quá ngầu!"

"Chị chỉ nói vậy để gợi ý cho em nghĩ tiếp thôi mà."

"Xong chị nói toẹt ra sáng kiến. Đậu phộng! Kỹ sư Phanh lại về mất rồi. Hay mình bắt chuyến tàu muộn ra thị trấn để gửi điện?"

"Hoặc đợi mai Phanh quay lại thì nói sau. Khuya rồi. Đi ngoài đường nguy hiểm lắm."

Starlight hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhưng rồi cô vẫn rú lên và bật ra khỏi giường. Cô lục quanh khu bàn, rồi gầm giường để tìm sổ ghi chép lại. Đang chép dở, cô lại bất ngờ nhảy chồm lên giường, ôm chặt người yêu mình và hôn lên má, sau đó quay lại đèn sách. Ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất hay cơn ác mộng tệ nhất, Amaya cũng không thể thấy được cảnh kỳ quái ấy. Nói đúng ra, Starlight không phải dạng người thừa năng lượng. Biểu hiện vừa rồi giống một kẻ điên vừa trốn trại. Liệu sau này, cô có còn phải đối phó với nó nhiều không? Cô gái tóc đỏ nằm yên trên giường quan sát.

"Blizzard có một kế hoạch..." - Starlight bắt đầu nói, tay vẫn thoăn thoắt viết.

"Chị biết. Algae kể rồi. Em sẽ trở thành một công cụ chống đại bác."

"Mỉa mai nhỉ? Em từng nghĩ mình là một công cụ thật. Nhưng em không quan tâm nữa. Khi nào có khởi nghĩa, em sẽ đứng trên một cái khí cầu ngắm cảnh và phá lanh tanh bành mấy khẩu pháo. Sẽ cực kì hỗn loạn và em thích thế."

Từ "hỗn loạn" được cô gái người Quạ nhấn mạnh đầy thích thú. Phải chăng, sự ra đi của người chú quá cố đã khiến cô không màng tới những sinh mạng mà mình sẽ tước đi? Dù biết là sự trả thù ngọt ngào, Amaya vẫn lo nó sẽ để lại ảnh hưởng tâm lý về lâu dài cho người ấy. Ngoài ra, cô không thích sự hỗn loạn kiểu... hỗn loạn. Nếu nó là có chủ đích và nằm trong kế hoạch, cô có thể nhắm mắt cho qua.

"Và em hứa đó sẽ là lần cuối em dùng loại phép thuật ấy quá sức."

Bằng một cách nào đó, Amaya cảm nhận thấy có điềm từ lời hứa ấy. Chẳng phải trong các câu chuyện, trước khi chết, nhân vật chính hay hứa một điều gì đó quan trọng sao? Cảm giác này thật quen thuộc... Lần gần nhất cô nghe lời hứa từ một người quá cố là từ 15 năm trước. Khi ấy, Adin cũng hứa mọi chuyện sẽ ổn, nhưng rồi lại rời khỏi cuộc đời cô vĩnh viễn ngay sau đó.

"Chỉ cần em trở về an toàn thì muốn dùng bao nhiêu lần cũng được." - Amaya đáp lại nhẹ nhàng.

"Chị sợ em tạch chứ gì?"

"Ừ. Em định bỏ chị lại một mình ư?"

"Em nghĩ với tính chị thì chắc chắn chị sẽ tự sát để theo em, nhất là với sự tồn tại của Thế giới Bên kia."

Amaya cười khúc khích. Đã nói đúng lại còn nói to. Nhưng có lẽ, đó là lý do vì sao cô luôn thấy lo sợ tới cồn cào cả bụng. Nếu đã vậy, cô nhất định phải giúp Hội cải tiến khí cầu để Starlight được an toàn, để cả nhóm được an toàn...

Thế rồi những ngày sau, khi Phanh tới trại của Chicken để bay thử khí cầu (nay đã có hệ thống hạ cánh bằng cát), Amaya là người đầu tiên kể về sáng kiến dùng đá điện làm nguồn nhiệt. Thậm chí, cô còn dám cầm lại súng và tháo gỡ từng bộ phận để phân tích. Sau đó, cô thay mặt Fish thử nghiệm khí cầu mới và học cách lái. Hóa ra, nó giống như chèo thuyền buồm, nhưng thay vì bơi thì phương tiện lại lơ lửng trên không.

"Chúc mừng Amaya đã trở thành con người đầu tiên bay bằng thiết bị nhân tạo, không cần phép thuật hỗ trợ." - Algae tán dương và vỗ tay từ dưới mặt đất.

Amaya ngó xuống và vẫy tay nhiệt tình với mọi người. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ, mặt đất trải dài bao la và bầu trời thì rộng bất tận. Amaya dang rộng hai tay, đón nhận những làn gió xuân mát lạnh lướt qua, hòa với hơi ấm nóng từ chiếc lò điện đang tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Một cảm giác lâng lâng khó tả tuôn trào trong người, khiến cô thấy mình như đang hòa làm một với đất trời, với vạn vật.

"Phải có thứ gì đó đặc biệt ở ngoài kia thì cô mới khát khao được quay trở lại với thế giới bên ngoài, đúng không?"

Rồi hai mắt cô tìm về hướng người yêu, rồi tới các bạn mình.

"Có lẽ là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com