Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Dao động (2)

Hạm đội tàu chiến của thủy quân Onarrou tiếp cận bờ biển phía tây Blackbird, Oradatarc. Trong số đó, phải kể đến chiếc chiến hạm chở đại bác. Khác với phiên bản cũ, nó đã được cải tiến để tăng tầm bắn, tăng tốc độ xoay chuyển và giảm thời gian hồi đạn. Cứ mỗi năm phút, đại bác có thể quét sạch bất cứ mục tiêu nào trong bán kính gần một trăm cây số. Thành phố dù có lớn đến đâu, chỉ cần một phát cũng đủ để bị san phẳng. Để răn đe, tổng chỉ huy chiến hạm đã ra lệnh (theo sự chỉ đạo từ Hoàng đế Muai) bắn thẳng vào một thành phố ven biển, xoá sổ nó khỏi bản đồ sau chưa đầy một phút. Hơn hai mươi triệu mạng người bay hơi trong nháy mắt. Chưa dừng lại ở đó, khẩu đại bác còn được kích hoạt thêm năm lần nữa với năm khu vực đông dân cư khác nhau.

Biết không thể đấu lại siêu vũ khí ấy, chính quyền vùng Tây Blackbird buộc phải đầu hàng. Cuối cùng, toàn bộ tỉnh Blackbird đã nằm trong tay Đế quốc. Thay vì chiến đấu khốc liệt như bảy năm trước, tất cả đều được giải quyết nhanh gọn bằng món đồ yêu thích của Hoàng đế.

Điều này đồng nghĩa với việc tỉnh Sleniba đang bị cô lập, ba phía đều có quân Đế quốc. Lệnh sơ tán khẩn ngay lập tức được thông báo khắp các làng quê, ngõ xóm. Tới cả thị trấn Violyn cũng nhận được lệnh từ những người đưa tin hoả tốc. Họ cưỡi thú đi khắp các nẻo đường, ngóc ngách, bắc loa kêu gọi rút về phía bắc, nơi chưa bị tấn công.

Lúc đó, Amaya đang làm việc. Khi người đưa tin đến, cả quán bắt đầu nháo nhào lên. Khách vội đứng dậy, thu xếp đồ đạc. Trông thấy vài người tụ tập trước quầy tính tiền, bà Luwuth bèn xua tay.

"Thôi. Tiền nong gì tầm này. Tôi khao hết. Lo mà chạy giặc đi."

Amaya vội rời vị trí, phối hợp cùng đồng nghiệp điều hướng khách để việc sơ tán được trật tự và nhanh chóng. Khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán an toàn, cô mới vội chạy về nhà lấy đồ.

Rắc rối lại càng tăng thêm. Ngoài những đồ thiết yếu như giấy tờ tùy thân, tiền, quần áo, đồ vệ sinh cơ bản, lương thực và nước, có quá nhiều thứ mà Amaya không nỡ bỏ lại. Nhưng nếu không mau chóng rời khỏi đây, có thể cô sẽ chết lần nữa. Sau khi đắn đo, Amaya quyết định chỉ mang theo con mèo bông, tượng Hamsafar (để cầu may) và một cặp tài liệu quan trọng. Những thứ còn lại được tống hết vào hộp bìa rồi giấu trong tủ và gia cố bằng xích.

Amaya chạy ra đường, khoác một chiếc ba lô đa năng và túi đeo vai. Cô còn đeo một cái địu em bé để giữ con thú bông bên mình. Trông cô như đang đi du lịch hơn là di tản. Ngoài đường, xe điện nối nhau đi nườm nượp. Lực lượng chức năng và dân quân tự vệ đôn đáo giữ gìn trật tự, điều hướng giao thông và hỗ trợ người dân còn gặp vướng mắc. Dòng người chạy tới chạy lui, mặt ai cũng toát lên vẻ lo sợ. Tất cả đều đang hướng về những bến cảng tại bờ biển tây. Bây giờ, con đường duy nhất là đi vòng qua biển.

Nhưng người tính không bằng... Á thần tính. Hoàng đế Muai đã thấy trước điều này. Vậy nên, một hạm đội thủy quân khác đã mai phục sẵn ở đó. Khi những người dân kịp nhận ra, số phận của họ đã an bài... Đánh hai tỉnh cùng một lúc. Muai đã quá tham vọng!

Amaya đáng lẽ cũng là một phần trong hàng triệu những người xấu số ấy, nhưng cô đã được cứu vào phút chót.

Vừa chạy tới trạm xe gần nhất, tiếng kèn đồng vang lên inh ỏi khắp các khu phố. Một người đưa tin đứng ở trên cao, bắc loa hô dõng dạc.

"Toàn dân chú ý! Đại bác địch cách bờ biển 50 cây số về phía Tây Nam. Toàn dân cần bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển tới các trạm xe và nhà ga."

Tiếng thông báo vang lên thêm hai lần nữa mới dừng. Mới nửa tiếng trước, họ thông báo đại bác cách 75 cây số... Amaya sờ lên vết thương đang mọc da non trên tai, rồi nhìn phản ứng của những người xung quanh. Tới đây, cô mới chấp nhận thông tin vừa nghe là thật, không phải do thính lực và trí nhớ gặp vấn đề. Những ý nghĩ tiêu cực về tương lai bắt đầu nổi lên và bật nảy quanh đầu cô như bạt lò xo. Liệu tới lượt cô thì còn kịp chạy không? Hay là mượn tạm xe đạp rồi di chuyển về hướng khác? Chạy vào rừng? Chui cống?

"Amaya! Đằng này!" - một giọng nam vang lên sau lưng cô.

Đó là Fish và Algae đang cưỡi trên lưng Kale! Amaya bất ngờ tới mức đứng đờ ra, mặc kệ những ánh mắt hiếu kì của người qua đường. Chú quái vật tuyết sốt sắng chạy tới, cạ mũi vào đầu cô gái tóc đỏ. Chú hạ mình xuống thấp, hai chàng trai cùng đưa tay ra kéo cô lên.

"Cảm ơn hai người rất nhiều."

"Không có gì. Đợi Hội nghĩ ra cách tới đón bà thì chỗ này có khi chẳng còn gì nữa luôn. Vậy nên bọn tôi nhờ Kale làm một chuyến, tiện thể khảo sát tình hình." - Fish vui vẻ đáp.

"Tại sao đại bác nhanh vậy? Lần trước mọi người bảo nó chậm như xe đạp mà."

"Ai biết. Bọn tôi thấy nó lao vút trên biển, tới mức Kale phải tốc biến mới vượt lên được." - Fish nhấn mạnh chữ "vút" và vẩy tay để minh họa.

Sau khi ngồi cố định trên lưng thú cưỡi, Amaya nhờ họ quay lại quán đón Luwuth và hai đồng nghiệp. Nhưng khi đến nơi, quán đã bị bỏ trống.

"Toàn dân chú ý! Đại bác địch cách bờ biển 30 cây số về phía Tây Nam..."

Biết rằng thời gian sắp hết, cô đành chấp nhận rời khỏi thị trấn và cầu mong bà Luwuth và những người khác đã kịp lánh nạn. Tuy đèo ba người và hành lí nặng trĩu, Kale vẫn gồng mình chạy nước rút. Chú ta nhảy thoăn thoắt qua các nóc nhà, lao ngược dòng người đang hướng ra cảng. Chẳng mấy chốc, cánh rừng lá đỏ dần hiện ra trước mắt. Từ trên ngọn cây, họ có thể thấy đường bờ biển trải dài cùng bóng dáng khẩu đại bác lấp ló sát bờ.

Một ánh sáng vàng chớp nháy. Thị trấn đằng xa cùng khu thành thị bên cạnh đã không còn...

Toàn thân Amaya nổi da gà. Nỗi khiếp sợ cùng sự vỡ òa trào dâng khiến cô bật khóc. Suốt chặng đường về, cô không thể nghĩ gì, hay cảm thấy gì. Cô thấy trời quang, mây tạnh, cỏ cây hoa lá xanh tươi. Phải tới khi Algae gọi, cô mới ngộ ra mình đã đến nơi.


Buổi đêm, trụ sở bí mật của Hội Lá Xanh vẫn sáng đèn. So với những công tác hậu cần và chiến lược đang diễn ra quanh đấy, sự xuất hiện của Amaya chẳng là gì. Cô cũng không muốn được để ý. Vào làm thủ tục nhanh, chuồn lẹ về bất cứ nơi trú ẩn nào họ có, đó là tất cả những gì cô mong đợi. Cô nghe lỏm được Fish và Algae đang cố xin cho cô ghép phòng với Starlight. Họ "giấu" người yêu cô ở đây ư? Thế có hơi lộ liễu không? Lỡ tay sai của Muai truy ra được thì sao? Trên đường di chuyển tới khu ký túc, Amaya hỏi xin một khẩu súng điện, và bất ngờ thay, họ có súng ở đây luôn.

Khi chuyển tới phòng, Amaya nhận được sự chào đón hồ hởi từ Shin. Điều bất ngờ nhất là Starlight không phi ra và nhảy bổ vào ôm cô như những lần khác. Nhưng đôi mắt xanh rêu ấy vẫn sáng và luôn dõi theo cô, từ lúc bê đồ vào cho tới khi phòng đã được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cho giờ ngủ.

Amaya muốn nằm giường trên, nhưng vì chẳng ai chịu nhường nên cô chấp nhận nằm dưới. Thấy vậy, Starlight bèn rủ cô lên ngủ chung. Và đúng như dự đoán, hai đứa thức trắng đêm buôn chuyện với nhau, chủ yếu là kể xem ba tuần qua mình đã làm gì. Sau đó, khi trời sắp sáng, cả hai mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Những ngày sau cũng vậy. Amaya thấy bản thân khó lòng rời xa nửa kia. Đôi khi, cô thấy lo cho mối quan hệ xã hội khác của Starlight. Nếu hai đứa cứ dính lấy nhau, nó sẽ làm quen người mới kiểu gì?

Còn một vấn đề mà cô mới để ý. Thi thoảng, Starlight nhắc tới chi tiết mình phá đại bác, song nếu bị yêu cầu giải thích thêm, nó sẽ lái sang chủ đề khác. Chắc hẳn lại có chuyện không hay xảy ra. Lần này, Amaya chọn không can thiệp.

...

"Phá xong đại bác, em có định ở lại hỗ trợ thêm gì không?" - Amaya quay sang hỏi khẽ. Trời đã khuya nên cô không muốn gây mất trật tự.

"Không. Em muốn đi trốn với chị... Nhưng nếu chị định ở lại thì em cũng sẽ ở."

"Chị thấy bên hậu cần có vẻ thú vị. Mình được giúp đỡ người khác mà không cần làm tâm điểm. Sáng nay, chị qua xem và thử làm rồi. Biết đâu, nếu sau này Hội cần thêm nhân lực gấp, chị có thể qua phụ một ít."

"Kiểu như thành viên không thường trực ư?"

Amaya gật đầu. Trong tâm trí cô hiện ra những ánh mắt sáng ngời cùng những nụ cười hạnh phúc khi được giúp đỡ. Cảm giác được đóng góp cho cộng đồng khiến cô thấy vui lên. Đó là lúc cô thấy mình hoà nhập với cuộc sống xung quanh... Cô nghe thấy tiếng Starlight thở dài bên cạnh.

"Mới đó đã gần hai năm." - Amaya muốn nhắc lại chuyện ở trại giam Phương Nam.

"Chị nhớ dai thật! Em chỉ nhớ mình toàn bị đổi sang ca đêm. Rồi thi thoảng mình nói chuyện. Nhưng mỗi người có một trải nghiệm khác mà nhỉ?"

Amaya thấy tò mò. Cô chưa bao giờ được nghe kể từ góc nhìn của người kia.

"Em thấy sợ không?"

"Có! Hỏi thừa quá."

"Nhưng em vẫn làm?"

"Tại sao không?"

Nói rồi, cô gái người Quạ ngóc đầu lên, mắt hướng về phía giường Shin. Khi chắc chắn ông cụ đã ngủ say, cô bèn nằm xuống và thì thầm hỏi tiếp.

"Em có thể đoán được câu trả lời, nhưng để cho chắc... Em đọc trong hồ sơ chị ở trại giam. Có phải hồi xưa, chị định... cắt tay... tự vẫn...?"

Amaya hơi lưỡng lự, nhưng cô vẫn gật đầu xác nhận. Giờ ngẫm lại những lần tự sát hụt mà cô rùng cả mình.

"Cả lần chị nhịn ăn?"

"Ừ."

Bụng cô quặn lại khi nhớ về điều ấy. Những đêm đói đi ngủ, bụng cồn cào, đau nhức như đang bị tùng xẻo từ trong ra ngoài. Những cơn nhức đầu giật giật theo nhịp mạch đập, đầu óc choáng váng mỗi khi chuyển mình. Tay chân bủn rủn, mắt mờ, hơi thở nông và nhanh.

"Em tưởng chị bảo chị từng chết rồi? Chị không sợ chết lần nữa à?"

Người thường vốn đã thấy khiếp sợ cảm giác cận kề cái chết. Vậy mà Amaya lại tự mình tìm tới nó. Xem chừng, cô vẫn chưa học được gì từ lần bỏ mạng đầu tiên. Hoặc có thể vì nó, cô không còn thấy kinh hãi nên mới tìm cách tự tử.

"Hồi đó thì không. Nhưng giờ thì có. Sẽ chẳng còn thứ gì cứu được chị như lần trước. Giờ mà chết thì phí."

Sau đó, Amaya chuyển sang chủ đề khác bớt ảm đạm hơn. Khuya rồi mà kể chuyện chết chóc thì sao ngủ được?

_____oOo_____

Một tiếng rít kéo dài trong tai Amaya. Mỗi lần cố gắng mở mắt, một luồng ánh sáng chói loá lại dội xuống như kim đâm. Đầu cô quay cuồng như chong chóng. Một lúc sau, khi tiếng rít chói tai nọ vơi dần, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng ầm ầm và giọng nói.

"...nãy bắt mạch không thấy..."

"...chết rồi mà..."

Các giác quan khác cũng dần hồi phục. Cô mở mắt thật chậm để con ngươi dần thích nghi với những hình ảnh xung quanh. Cô thấy một ai đó nằm bên cạnh, quần áo đen đỏ.

"...tỉnh rồi!"

Có giọng đàn ông gào lên từ phía trên. Amaya gượng dậy. Một dòng chất lỏng âm ấm, mùi kim loại chảy xuống từ hai bên lỗ mũi. Bụng cô bỗng nhói lên dữ dội.

"Bình tĩnh. Cứ nằm đi. Cô bị thương nặng đấy. Mất khá nhiều máu, nhưng vẫn còn may."

Đó là một đồng chí quân y Onarrou. Anh ta vội thấm máu mũi cho cô, rồi cuốn băng cho vết cắt sâu trên bụng cô. Sau đó, cô phải nằm trú sau tảng đá vài tiếng mới rút được về doanh trại. Song chẳng bao lâu, phe Onarrou bị thua và bị vây gọn thành một khu. Vết thương của cô bắt đầu tê nhức do chưa được thay băng trong hai ngày. Tới ngày thứ ba, có một y sư từ phe địch đến giúp. Thay vì dùng phép thuật để hàn gắn vết thương, họ chỉ sát trùng và thay băng mới. Amaya vẫn thấy cảm kích. Ít ra, cô sẽ không bỏ mạng chỉ vì bị nhiễm trùng.

Trong lúc đợi, cô đưa mắt ra ngoài. Phía bên kia hàng rào lưới sắt, những quân nhân chủ chốt của Đất Phương Bắc đang rút dần. Cô dám chắc có một người đã nhìn lại cô. Bốn mắt chạm nhau, song Amaya chẳng quan tâm. Tâm trí cô đã lạc tới một nơi nào đó xa khỏi chiến trường này, thậm chí là thế giới này.

Một cánh rừng chỉ mang tông màu đen trắng... Một lớp sương mờ ảo... Những đốm lửa... Một cảm giác lâng lâng như đang bay, nhưng thực chất là đang rơi... Một dáng hình... Tất cả chỉ trong vỏn vẹn vài giây, song chúng đã khắc sâu vào ký ức người lính trẻ.

"Có phải mình đã chết rồi?"

...

Khi tỉnh dậy, Amaya liền quay sang bên cạnh. Starlight vẫn đang ngủ ngon, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo nhịp. Cô ngước nhìn lên trần nhà, nhớ lại giấc mơ về quá khứ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com