91. Tổng khởi nghĩa: Hào khí
Ngoài ban công Dinh thự, vị Thống sứ Quốc đảo Ysd khoan thai đứng ngắm hoàng hôn bằng con mắt phải. Tin vui nối liền tin vui về tình hình quân sự khiến ông cảm thấy phần nào đó an tân, nhất là sau khi Hoàng đế Muai băng hà. Hôm qua quốc tang đã được tổ chức trên khắp đảo quốc. Mỗi hộ gia đình có ít nhất một người đến dự. Đám giặc không hề xuất hiện và quấy rối. Nếu có cõi âm và Hoàng đế có ở đó, Ngài sẽ thấy an tâm.
"Tất cả các đội tuần tra đã trở về. Không có thông tin gì về Hội Cờ Đen, hay các tổ chức phản động khác. Dân chúng đều hợp tác và chấp hành hiệu lệnh. Chúng tôi cũng đã kiểm tra đột xuất các hộ gia đình, cơ sở sản xuất và khu vực công cộng. Tất cả đều ổn."
Nghe giọng phấn khởi của Quận trưởng Đảo Bắc, vị Thống sứ gật gù đắc ý.
"Chúng bắt đầu biết sợ rồi đấy. Phải chi có mấy khẩu đại bác đó sớm hơn..."
Vừa nói, ông ta vừa chạm nhẹ lên tấm bịt mắt trái và vết sẹo bỏng trên gò má.
"Tôi đã duyệt đơn xin từ chức của ông và tìm được người thay thế. Từ mai, ông có thể ở nhà. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao ông lại muốn nghỉ việc sớm thế?"
Quận trưởng nhìn xuống bàn tay phải đã mất hai ngón.
"Thưa... Dù tình hình giờ đây thuận lợi, tôi vẫn có cảm giác mình không nên làm nữa. Đáng lẽ, tôi nên cống hiến nhiều hơn."
"Thế cũng là có trách nhiệm với quốc gia rồi. Biết mình kém và lùi xuống cho người khác giỏi hơn đứng lên. Tôi thích tính thật thà ấy. Ngày mai mà rảnh thì qua đây, tôi mời ăn. Coi như là chia tay."
"Không được. Ngày mai có chuyện đại sự. Tôi nhất định phải có mặt."
"Tiếc nhỉ? Việc gì mà lớn thế?"
"Việc nhà. Rất lớn đấy."
Vị Thống sứ chẳng hiểu người kia đang nói gì.
...
Rồi cái ngày mai ấy cũng đến. Đó là một ngày quan trọng của thế giới Freedonia.
Từ vùng núi tới đồng bằng, từ quê nghèo đến phố lớn, làn sóng Cách mạng đã chuyển mình thành cơn bão khởi nghĩa quét qua các trụ sở của Đế quốc và tay sai. Ở các đảo thuộc địa, người dân ào ào đổ ra đường, trang bị mọi thể loại vũ khí từ tự chế, cho tới tinh xảo mà chỉ lính tinh nhuệ Onarrou mới có. Lực lượng Đế quốc vốn đã mỏng vì phải dồn sang Oradatarc và Đất Phương Bắc nên sớm bị áp đảo. Hàng loạt đội pháo điện được đưa ra hòng đe dọa, nhưng phe Cách mạng cũng có và còn được độ khủng hơn. Những chiếc máy cày ùn ùn kéo đến, giương cao nòng và bắn liên thanh như súng thường. Người dân phá cổng, trèo rào vào tận trụ sở Dinh Thống sứ. Cờ đỏ đen của những kẻ xâm lược sớm bị vứt xuống, nhường chỗ cho lá cờ Cách mạng tung bay.
Ở phe địch, tuy Hoàng đế không còn, song lực lượng trung thành vẫn quyết tâm bảo vệ đến cùng di sản của Ngài. Chiến hạm đại bác của Đế quốc đã lăm le ngoài khơi, chuẩn bị áp sát bờ biển thuộc địa cũ. Nòng pháo đã giương thẳng về phía thành phố. Hai mắt con sư tử sáng rực, chỉ chờ lệnh khai hỏa. Đó cũng là lúc cánh thủy chiến của Hội Cách mạng ra mắt. Những chiếc thuyền đủ kích cỡ bơi theo trận địa nhằm vây hãm, tách lẻ từng chiến hạm ra đánh, đồng thời cô lập khẩu đại bác. Đường tự hủy nổ lách tách liên tục như pháo hoa. Chúng để lại trên thân tàu những vết ố hóa học cho thợ lặn người Cá khoan thủng. Mặc cho những nỗ lực đánh phá và đột nhập, hải quân Onaroru vẫn giữ kiểm soát được tình hình. Chúng bắt đầu phá trận địa. Máu đổ. Người đi. Đoàn chiến hạm dần xoay chuyển tình thế và vây ngược lại thủy quân Cách mạng.
"Nhắm thẳng vào thuyền chỉ huy của bọn chúng!"
Khẩu đại bác quay sang con thuyền nhạt nhẽo nhất giữa chiến trận. Điện áp ngày một tăng trong khoang miệng con sư tử.
"Khai hỏa!"
Khẩu đại bác phát ra tiếng ù ù. Ánh sáng chói lòa bao tùm tứ phía. Mặt nước rung chuyển dữ dội. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc cả không - thời gian. Khi những hình dạng và màu sắc dần xuất hiện trở lại, mọi người đều tá hỏa vì chẳng có gì xảy ra... Ngoại trừ việc tia đạn khổng lồ đang bị giữ cho bay vòng trên không.
Những tên lính hốt hoảng nhìn lên cao. Một vài thủy sư báo cáo cảm nhận được có người đang vận thủy trong đám mây trắng trên đầu họ. Hay đám mây đó chính là lớp ngụy trang? Chúng bắt đầu bắn phép thuật lên, song chẳng thấy động tĩnh gì. Bỗng dưng, hàng chục chai mắm rơi xuống, bắn tung tóe khắp sàn tàu. Sau đó, tia đạn chuyển hướng, cắt đôi từng chiến hạm. Những người vận hành ra sức ngắt đại bác trong tuyệt vọng. Mỗi con tàu phát nổ như một hồi chuông đếm ngược tới cái chết của họ. Cứ như thể món siêu vũ khí đấy có ý thức riêng vậy. Thứ ma đạo gì thế này? Điều duy nhất mà những tên lính xấu số có thể làm đó là phát tín hiệu cảnh báo về bờ trước khi phát đạn quét đến mình.
Mảnh đá phép thuật vàng lọt ra từ miệng con sư tử. Nó lơ lửng trên không một hồi, tỏa ra hào quang sáng ngời rồi rơi tõm xuống đại dương sâu thẳm. Từ chính vị trí đó, một sinh vật khổng lồ đã trồi lên, lăm le dõi theo những con thuyền nhỏ và đám mây trắng.
Với khẩu đại bác thứ hai và thứ ba, câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra. Nhờ vậy, kết quả cuộc khởi nghĩa đã dần thành hình. Từng giờ trôi qua, lại có thêm những vùng được giải phóng. Còn Đất Phương Bắc thì đẩy lùi dần cuộc tiến công của Onarrou. Lấy dân làm gốc, để dân đẩy thuyền - nguyên tắc ấy đang ngày một phát huy vai trò trong thực tiễn.
Trong lòng Đế quốc, những phe phái phản Đế cũng lợi dụng thời cơ mà nổi dậy. Nền quân chủ chuyên chế đang trên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, trước khi lá cờ Đế quốc lớn nhất bị chạm vào, một tiếng ù ù từ xa vọng lại. Đó là khẩu đại bác cuối cùng. Luồng sáng tím oải hương lóe lên như tiếng gầm chưa bỏ cuộc của một con quái vật. Nó quét sạch đường bờ biển của Thủ đô, để lại duy nhất mảnh kí ức đầy ám ảnh trong những người sống sót. Đáng lẽ nó phải bị phá rồi chứ? Cái khí cầu cùng vị cứu tinh đâu rồi? Nòng đại bác hướng sâu hơn vào đất liền và bắn phá liên tục các thành phố lớn. Thủ đô Soll bị bao quanh bởi những vùng đất trống.
Rồi nó lui ra biển và mất hút. Khẩu đại bác cuối cùng từ từ ẩn mình vào lớp sương đang ngày một dày hơn. Chẳng bao lâu sau, con mồi mà nó hằng chờ đợi cũng xuất hiện - một thứ quái lạ dập dờn trên không như cánh chim, núp bóng sau đám mây bồng bềnh. Thời cơ đã đến. Miệng nó há rộng, đôi mắt rực sáng, chuẩn bị vang lên tiếng gầm tĩnh lặng mà chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com