Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. Tổng khởi nghĩa: Chiêu hồn sư

Hoàng hôn cuối cùng trước ngày khởi nghĩa, đất trời nhuộm màu đỏ như trứng lòng đào. Những tia nắng dần thu về sau đường chân trời, chỉ còn đọng lại chút trên đầu sóng nhấp nhô, hay những ngọn dừa cao chót vót. Cỏ cây đung đưa vẫy chào gió quay về biển sau một ngày phiêu du khắp đất liền. Một vòng nóng lạnh của gió cát và nước mặn thay phiên nhau nán lại trên làn da. Ung dung bước đi giữa hai nửa thế giới, Starlight tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi. Cô tháo bao tay trái, cảm nhận không khí mùa thu len qua lớp lông vũ. Thi thoảng, tiếng hét to từ những người bạn đằng xa vọng lại. Họ cũng đang xả hơi sau cả ngày ôn tập chiến thuật. Đứng từ góc này, cô có thể thấy chút xíu phần mũi khí cầu thập thò ở cửa hang.

Starlight nán lại bên tảng đá, ngắm những chú rùa vịt con bò theo mẹ ra biển. Một con bị sóng đánh lật ngửa. Nó giãy giụa, kêu cạp cạp liên tục. Cô đợi xem nó tự lật được không rồi mới ra giúp. Bất ngờ chưa! Con bé xíu mà nặng như bao cát! Bảo sao loài này di chuyển chậm và phải sống dưới nước.

"Đừng lại gần tàu chiến nhé. Nhất là cái có đại bác." - cô nhắc nhẹ đám rùa vịt, dù chúng chẳng biết tiếng người. Hình ảnh con tàu chiến chở theo bức tượng sư tử khổng lồ lại thoáng hiện lên trong tâm trí.

"Phá xong, mấy mảnh đá sẽ như nào nhỉ?"

Cô vẫn nhớ cái kính hiển vi to tướng trong phòng thí nghiệm của Yassel. Chắc chắn Yassel sẽ thu lượm tất thảy sáu mảnh đá phép thuật để làm gì đó với thiết bị ấy. Hay là vì thế nên cô mới được tha mạng? Thế thì cuối cùng, giá trị của cô chỉ có tới vậy ư? Thêm nữa, bông ta còn nói gì đó về việc gặp lại Thần Hủy Diệt. Không lẽ, vị Á thần định phá phong ấn thế giới bằng đá phép thuật? Nếu chỉ bắn một viên lên trời thôi thì sao? Starlight có thể kiểm nghiệm, nhưng hệ quả về sau thì khó đoán. Tốt nhất là không nên nghịch ngợm thứ đó.

Buổi tối, cả đội khí cầu rủ nhau chơi bài. Shin và Starlight lẻn đi xem rùa vịt con nở và bò khắp một đoạn bờ biển. Thi thoảng, có vài con bị sóng đánh ngửa. Hai người thi nhau xem ai cứu được nhiều con hơn. Khi hai ông cháu quay lại, canh bạc đã có chút thay đổi. Phanh và Algae hợp tác để đấu lại Fish và Ortis. Còn Amaya đã bị cấm vì càn quét mọi người nhanh quá, không để ai chơi. Cô ngồi ngoài và nhắc bài cho cả hai phe. Tiếng cười nói rôm rả tràn ngập quanh lửa trại. Starlight đứng từ xa, ngắm nhìn khung cảnh bình yên, ấm lòng ấy.

Liệu sau ngày mai, chúng mình còn được thấy cảnh như vậy nữa không?

___oOo___

Ngày khởi nghĩa ở Oradatarc, trời xanh cao, cành lá rung rinh chào gió. Tiết trời mát mẻ như cố xoa dịu những muộn phiền trong lòng. Sau khi xếp đồ lên khí cầu, Starlight thả một chiếc thuyền giấy xuống biển. Đèn hoa bay lên, hòa sáng cùng ánh dương ấm áp. Biết đâu sự linh thiêng của người quá cố sẽ đem lại may mắn cho họ.

"Như nào rồi cả nhà? Đi vệ sinh hết chưa?" - kỹ sư Phanh vừa hỏi, vừa kiểm tra lại dây bếp điện. Mọi người đồng thanh hô "rồi".

Bộ phát sóng trên buồng lái nhấp nháy đèn đỏ, báo hiệu cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu trên các mặt trận. Một tiếng sau, chiếc đèn thứ hai phát sáng, ám chỉ tất cả các mũi quân chính đều đã vào thế chuẩn bị. Đó là lúc đội không quân chính thức cất cánh. Hai chàng trai hợp sức kéo ròng rọc thu neo. Chiếc khí cầu từ từ bay lên. Mặt đất ngày một nhỏ lại và bầu trời trở nên bất tận. Shin và Fish thay phiên nhau tạo một lớp hơi nước ngụy trang cho phương tiện, trông giống hệt một đám mây tuyệt đẹp của mùa thu. Lộ trình của không quân là hình móng ngựa, bắt đầu ở Oradatarc, vòng xuống hai quốc đảo và kết thúc ở lục địa Xanh - sào huyệt cuối của địch.

"Thấy rồi. Hướng một giờ." - Algae hô to. Chàng hoa tiêu điều chỉnh ống nhòm rồi tường thuật lại chiến sự dưới mặt biển. Tình hình có vẻ đang thuận lợi cho Hội Cách mạng. Nhân lúc hỗn chiến, chiếc khí cầu từ từ áp sát.

"Ê. Họ đang bị lật kèo rồi. Chiến hạm cũng đang chuyển hướng. Để ý nhé Starlight."

Starlight bước cẩn thận ra sàn chính - một tấm phản trống trơn, vách thấp, không trần. Mọi ánh mắt dồn vào cô. Đến cả Amaya cũng khóa bánh lái và ngó ra hóng. Gió thổi vù vù như muốn đấm vào mặt. Trông vệt đen bé xíu dưới mặt biển mà tay chân cô ướt đẫm mồ hôi. Starlight quay lại nhìn người thân và bạn bè, giơ ngón cái ra vẻ vẫn ổn.

"Nó đang khởi động rồi." - Algae nhắc vội, mắt dán chặt vào chiếc kính.

Giờ vàng đã điểm. Khởi nghĩa có thành công hay không đều phụ thuộc vào vị chiêu hồn sư nhỏ bé ấy. Starlight nhắm mắt, vờ như không có ai xung quanh, vờ như chẳng có bất cứ trách nhiệm hay sự kỳ vọng nào đặt lên vai mình, vờ như quá khứ chỉ là một giấc mơ. Thời gian như trôi chậm dần. Không gian xám xịt.

Bỗng nhiên, hàng nghìn ngọn lửa xanh lục lóe sáng. Một nhánh tỏi màu xanh cỏ non lơ lửng giữa hư không. Những nốt nhạc mang sắc xanh tương tự quay xung quanh nó như vệ tinh. Starlight hít một hơi, rồi thọc dứt khoát vào mảnh đá. Tay cô hoà vào thứ đó như chạm vào lửa. Một cảm giác hưng phấn quen thuộc lan khắp người. Khi chắc chắn đã hòa nhịp với hồn khí, cô liền rút tay ra. Hồn khí bay theo tay cô như một dải lụa. Những đường cháy màu trắng, đen, xám và tím lan dần khắp cánh tay, song không còn quá nặng nề như lần đầu thử sức. Những nốt nhạc trầm bổng lơ lửng quanh đầu vị chiêu hồn sư. Để ý kỹ, cô phát hiện ra nó chỉ là bốn nốt nhưng ở các quãng khác nhau! Hình như chúng đang cố tạo nên một giai điệu. Thậm chí, có cả tiếng gõ nhịp từ những đốm lửa. Hay là mảnh đá muốn cô nhảy múa theo giai điệu của nó? Hay nó cũng là một thực thể sống?

Hít một hơi thật sâu, vị chiêu hồn sư bắt đầu nhảy điệu duy nhất mà cô biết - điệu Lăn để tạ tội với Thần Tạo Hoá. Tuy thấy ngại chết vì người ngoài vẫn thấy được, song cô vẫn đưa mình theo động tác đã được quy ước ấy. Dòng hồn khí uốn lượn uyển chuyển như rồng bay, phượng múa. Những đường cháy linh hồn nhấp nháy theo nhịp. Kết thúc điệu nhảy, hai tay vung lên cao. Nhánh tỏi cùng hồn khí bay vút lên và biến mất. Một tiếng cười sảng khoái vọng lại từ hư không, khiến cô lạnh cả sống lưng.

Starlight nhìn xuống. Vết lửa cháy in thành dấu đen kịt khắp tứ chi. Ngay khi lấy lại thị giác cho thế giới thực, cô ngã ngửa ra sau. Tay chân bỏng rát, ê nhức. Shin sốt sắng chạy ra đỡ, rồi sơ cứu vết bỏng linh hồn. Lúc tháo găng tay trái cho cô, ông lấy thân chắn để không ai thấy được phần lông vũ.

"Biết là nhiệm vụ then chốt, nhưng đừng cố chạy đua. Thời gian dư dả. Tận dụng lúc di chuyển mà nghỉ càng nhiều càng tốt nhé." - Shin nhắc khẽ.

Những người khác câm nín, đứng đực một chỗ vì quá sốc. Starlight ước mình cũng được chứng kiến cảnh đó ngoài đời. Hẳn là ngầu vãi đạn! Cô nhìn lên trời. Có một vệt sáng yếu ớt, chập chờn trên bầu khí quyển. Có lẽ phát bắn vừa rồi đã để lại dấu tích trên phong ấn. Liệu Thần Hủy Diệt có để ý không?

Sáng hôm sau, họ mới vượt qua đảo Bắc, chậm hơn so với dự tính. Amaya lái ca đêm. Thế nên, họ nghĩ rằng có luồng khí nguy hiểm khiến cô phải đi đường vòng, mất thêm thời gian. Chẳng sao. Nếu chưa phát tín hiệu, hải quân Cách mạng vẫn sẽ ẩn mình. Trừ khi bọn Đế quốc phát điên và bắn tùm lum khắp lục địa.

Starlight nhìn vào đống băng gạc quanh cổ tay và cổ chân mà thở dài thườn thượt. Thuốc giảm đau đang phát huy tác dụng. Miễn là không có tác động vật lý mạnh, những vết bỏng sẽ chẳng để lại cảm giác gì. Tuy bản thân thấy bình thường, song cảm tưởng như những người khác đang thấy đau thay cô, nhất là Amaya. Họ hỏi han khá nhiều và bình luận rằng nếu là họ thì sẽ thấy này nọ. Ngay sau đó, Starlight sẽ bật cười và xua tay.

"Có tí thôi mà. Mọi thứ vẫn ổn mà."

Chỉ mong cái sự "ổn" đấy sẽ đồng hành cùng vị chiêu hồn sư tới giây cuối cùng. Bởi cứ mỗi một khẩu đại bác tan rã là một bước gần hơn với cõi âm.

Tới vị trí khẩu đại bác thứ hai và ba, phe địch đã có đề phòng hơn. Chúng đem theo nhiều binh lính và chiến hạm. Nhưng mối đe doạ đâu có ở trước mắt. Nó lơ lửng trên không, nhẹ tựa áng mây. Nó khiến hàng hàng lớp lớp nhuệ binh phải quỳ gối và rớt xuống biển. Nó bẻ cong chùm tia đại bác, khoét tàu như cắt bơ, rồi nhấn chìm mảnh đá phép thuật xuống làn nước lạnh. Nó gián tiếp bóp méo hình hài con người, tước mạng kẻ sống. Đó là uy lực đỉnh cao của một chiêu hồn sư.

Song thứ sức mạnh ấy có thể phải đánh đổi bằng tính mạng chính mình.

Ngay sau khi mảnh đá vàng rớt xuống biển, Starlight bị chao đảo. Trời đất quay cuồng cùng âm vọng của tiếng cười bí ẩn. Algae đang ở gần nên đỡ kịp. Cậu hớt hải kéo cô vào trong khoang. Cô gái người Quạ thở hổn hển, người run rẩy, mắt lờ đờ. Shin chạy vội ra cùng hai bộ sơ cứu đặc biệt. Thế là đã gần hết đồ y tế rồi.

"Starlight? Con vẫn nghe được chứ?"

"Vẫn nghe..." - cô gái trẻ lầm bầm không ra tiếng. Vết đỏ đã lan tới mang tai và thái dương bên trái. Thế là gần một nửa linh hồn cô đã bị thiêu đen.

"Cố gắng giữ nhịp thở chậm lại nhé."

Nói rồi, Shin bắt đầu thực hiện sơ cứu, kết hợp với chút thuật chữa lành mà mình biết. Tới một đoạn, Starlight rít lên đau đớn. Mặt nhăn lại như cố ép nước mắt ra. Ông lão cắn răng, cố đẩy nhanh hết tốc lực để cháu mình không phải chịu đựng lâu.

"Đậu phộng. Gãy xương cũng không đau đến thế."

"Xong rồi đây. Đừng cử động đột ngột."

Vừa được rìu đến chiếc giường cói, Starlight gục xuống, hai mắt nhắm lịm...

Suốt quãng đường tới Onarrou, cô gái người Quạ ngủ li bì và ăn rất nhiều. Lương thực xem chừng sẽ cạn sớm. Khí cầu cũng di chuyển chậm hơn so với dự tính, như thể người điều khiển đang cố ý giảm tốc. Khi gần đến nơi, họ bắt gặp khẩu pháo thứ tư đúng mốc thời gian dự tính. Nó đậu ngay giữa biển, cách bờ rất xa. Nó đứng cô đơn cùng hai chiến hạm khác. Sáng sớm, mặt biển dày đặc sương mù nên tầm nhìn bị hạn chế. Rất có thể, đang có quân mai phục gần đó. Như mọi khi, họ lại phát tín hiệu cho hải quân Cách mạng ra khiêu chiến.

Starlight lừ đừ lết ra khỏi giường. Tay chân chằng chịt những vệt đỏ lòm. Trái với ý muốn, ánh sáng phép thuật cứ chập chờn và đổi màu dù cô chưa vận phép ngay. Khẩu đại bác đã xoay chuyển về phía quân Cách mạng giống lần trước. Thế nhưng, trực giác cô lại mách bảo có gì đó không đúng. Starlight quan sát trận địa bên dưới. Não cô chợt nhảy số. Vị chiêu hồn sư vội kích hoạt sức mạnh. Đúng lúc này, từ phía bên kia chiến trận, một luồng sáng uy lực vùn vụt phi tới, nhắm thằng vào đám mây. Nhanh như cắt, Starlight vung tay quăng nó bay chệch hướng. Trong gang tấc, chùm tia quẹo một đường sát sạt với quả bóng khí, để lại ánh sáng chói lòa và nỗi khiếp đảm không tả nổi cho cả đoàn. Chỉ chậm nửa tích tắc thôi là họ đã tiêu đời.

Đạn đại bác đâm xuống biển, nổ tứ tung. Sóng xung kích đẩy lùi quả khí cầu. Sóng dữ cuồn cuộn xô nghiêng tàu thuyền. Một vài chiếc thuyền của Hội đã bị lật, thương vong không rõ.

Cùng lúc đấy, Starlight đã đặt một chân vào cửa tử. Người thường bị bỏng linh hồn một phần đã sống dở chết dở. Vậy mà cô lại để nó phủ đỏ gần kín người. Theo lý thuyết, cô đã phải bị đột tử trước đó rồi. Sống đến tận giây phút này thật huy hoàng! Nếu qua được kiếp nạn này, cô sẽ thành huyền thoại sống. Nếu chẳng may, cô cũng sẽ thành thuật sư oai nhất cả hai cõi sinh tử. Hoặc tất thảy những suy nghĩ ấy chỉ là một liều thuốc trấn an cho cơn đau như róc xương, thiêu tủy này. 

Không được! Đã giúp là phải giúp cho tử tế! Đã hẹn thì không được bùng! Chỉ một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com