Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Freen, nữ diễn viên nổi tiếng ẵm hết các giải lớn của năm bất ngờ thông báo hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Sun. Giới truyền thông đua nhau chúc mừng. Trai tài gái sắc, một cặp đôi nổi tiếng khiến mạng xã hội bùng nổ.

Becky chỉ là một diễn viên mới vào nghề, không chỗ dựa dẫm. Chỉ có thể dựa vào khả năng diễn xuất cùng gương mặt xinh đẹp mà bước chân vào giới.

Một buổi tiệc thường niên dành cho nghệ sĩ, Freen khoác tay Sun bước ra khỏi xe, thảm đỏ được dịp bùng nổ tiếng lách cách của máy ảnh. Ánh đèn không ngừng nhấp nháy, ai cũng hy vọng chụp được những bức ảnh để đời của cặp đôi siêu nổi tiếng thời điểm hiện tại.

Người ta hay gọi đó là ánh sáng của danh vọng.

Khi càng nổi tiếng, ánh sáng ấy sẽ theo càng nhiều.

Ngược lại, chẳng có bao nhiêu người giơ máy ảnh khi Becky bước ra. Một vài người còn to nhỏ hỏi nhau người bước vào thảm đỏ ấy là ai, chỉ biết cô ấy xinh đẹp, một gương mặt mới lạ hiếm thấy trong giới. Một số người chụp lại vài tấm, biết đâu trong tương lai đây sẽ là gương mặt vươn lên hàng đầu.

Bữa tiệc bắt đầu.

Âm nhạc dịu nhẹ cất lên, mùi rượu cũng bắt đầu lan tỏa. Nhè nhẹ, thoang thoảng khiến khách mời phải say đắm. Nhưng đối với một người chưa từng thử qua rượu như Becky thì lại khác. Mùi vị này đủ để Becky choáng váng, tham dự được một lúc đã không chịu nổi mà tìm một nơi thoáng đãng hóng gió. Vừa bước lên sân thượng, Becky đã nghe thấy giọng nói lớn phát ra.

- Mọi thứ không như em nghĩ đâu Freen! Là cô ta hại anh, đêm đó không có gì xảy ra cả!

Chát.

Cái tát như lời hồi đáp cho người bạn trai gian dối.

- Đừng nhiều lời nữa. Cô ta có thai rồi.

Freen vừa dứt lời liền quay người bỏ đi. Sun vẫn không tin vào những lời vừa rồi. Bước nhanh tới bắt lấy tay Freen.

- Đó không phải là của anh! Biết đâu cô ta qua lại với ai đó rồi bắt anh đổ vỏ thì sao?

Freen dừng bước, cánh tay bị Sun nắm chặt.

- Đừng khiến tôi ghê tởm anh thêm nữa.

Sun lúc này mới giật mình buông tay Freen, cô bước đi khỏi sân thượng, cũng là bước ra khỏi người đàn ông tệ hại.

Becky chứng kiến câu chuyện từ nãy tới giờ, khi Freen bước đến cô liền vội vã đi xuống, giày cao gót không cẩn thận bước hụt, cả người Becky đổ về phía trước.

"Toang rồi!"

Becky thầm nghĩ, với tư thế ngã này thật sự toang rồi!

Becky chỉ có gương mặt này để kiếm cơm thôi, nếu nó đập thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo kia thì chỉ có thể cạp đất. Bất lực nhắm chặt mắt, không còn đường lui nữa rồi.

Bất ngờ phía sau có đôi tay nắm lấy tay Becky giật mạnh về phía sau. Nhưng được một nửa khoảng cách thì người đó cũng mất đà, hai người ngã ra nền gạch phía sau.

- Ah...

Becky mở mắt thì nhận ra mình đang được người kia bao bọc lấy, đầu được đỡ bởi cánh tay của người đó, va chạm mạnh xuống gạch, cánh tay đau nhói.

Becky lật đật ngồi dậy, quay người nhìn xuống thì đó là Freen, người vừa bị cô nghe lén. Becky đưa tay ý muốn giúp đỡ.

- Chị...chị có sao không? Để tôi đỡ chị!

Người kia im lặng không lên tiếng, chỉ thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu. Một lát sau mới có thể ngồi dậy.

- Chị có sao không? Xin lỗi chị...cám ơn...tôi...

- Phiền phức thật.

Freen lầm bầm trong miệng. Vừa mới chia tay bạn trai, ra tay giúp người thì lại bị thương. Còn gì xui xẻo hơn nữa không?

Becky nghe Freen trách móc thì cảm thấy tội lỗi, chính mình vừa nghe lén chuyện của người ta lại còn khiến người ta té, thậm chí cánh tay của người ta còn bị cái đầu cứng cáp của mình đè lên.

- Chị có sao không?

Becky nói với giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Không có gì.

Freen vừa nói vừa bỏ đi, dù sao một lát nếu tên đó bước xuống lại đụng mặt. Khó chịu vô cùng.

- Chị...tôi cám ơn.

Freen quay đầu nhìn Becky. Ánh mắt quét từ đầu tới chân. Cô gái này chắc là diễn viên, khuôn mặt xinh đẹp này nếu như lúc nãy bị đập xuống nền gạch chắc là tiếc lắm. Freen khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Becky.

- Tôi không phải giúp cô để cô cảm ơn tôi đâu. Hãy xem như tôi gặp xui xẻo, chúng ta coi như chưa từng gặp nhau là được.

Freen nói xong liền đi mất, miệng còn lẩm nhẩm than đau vì vết thương ở tay.

Becky vẫn đứng im tại chỗ, khó hiểu nhìn theo bóng dáng Freen rời đi.

"Tay chị ấy chắc là đau lắm."

Bước chân vội vã từ trên chạy xuống, Becky theo hướng âm thanh phát ra thì thấy Sun đang dần tiến về phía mình rồi lướt qua. Sun nhìn về phía Becky rồi bước nhanh ra ngoài.

- Chết tiệt, con nhỏ rắc rối.

Becky nghe thấy hắn lầm bầm trong miệng liền biết đối tượng bị hắn rủa chính là người đã cứu mình lúc nãy. Thở dài lắc đầu, Becky cũng lê chân bước vào không gian buổi tiệc.

Vừa mở cửa, âm nhạc du dương thích hợp để khiêu vũ đã tràn vào tai.

Becky quan sát xung quanh, nhìn thấy bàn trống lúc nãy của mình thì bước đến.

Không nổi tiếng đúng là cô đơn thật đó, nhìn những người có mặt trong buổi tiệc, toàn là những gương mặt xuất chúng, không phải là đỉnh lưu thì cũng là người từng đạt giải lớn. Nhìn lại mình, số phim đóng chưa đếm đủ đầu ngón tay. Đa số toàn là vai phụ, nếu là vai chính thì cũng chỉ là những dự án nhỏ.

- Haiz.

Khẽ thở dài, Becky cầm ly cocktail nhấp nháp một ít.

Liếc nhìn sàn khiêu vũ, ban nãy chỉ có một vài người lắc lư theo điệu nhạc, hiện tại đã hơn 5 6 cặp đôi dắt tay nhau đung đưa nhịp nhàng. Khung cảnh lãng mạn, nhưng trong mắt Becky chỉ thấy chán nản.

Muốn đi về.

Becky đưa mắt nhìn, chợt nhận ra một trong số cặp đôi đang khiêu vũ ngoài kia, bất ngờ lại là cặp đôi vừa cãi nhau lúc nãy.

- Những người yêu nhau đều như vậy sao?

Họ yêu nhau, vượt qua ngàn khó khăn gian khổ đến với nhau, rồi cãi nhau. May mắn thì giảng hòa, không thì chia tay.

Đối với Becky, tình yêu thật sự rất khó hiểu.

- Cám ơn em đã đồng ý nhảy với anh.

- Đủ rồi. Tôi chỉ muốn chúng ta ra đi trong êm đềm, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau.

- Em cũng thật là vô tình.

Vô tình. Freen là một diễn viên tài năng, hỉ nộ ái ố cô đều có thể hoàn thành xuất sắc. Nhưng với tính cách lãnh đạm, ít khi cười, ai cũng cho rằng cô là người vô tình. Freen đồng ý quen Sun, cũng vì hắn không ngần ngại sự lạnh lùng ấy mà tiến đến gần, trao cho cô những tình cảm chân thành. Giờ đây, hai chữ chân thành thật khiến người khác phải phì cười.

Becky nhìn lên cánh tay bị đè lên lúc nãy của Freen, vết thương đã được xử lý, miếng băng dán nhỏ dán hờ lên vùng da đỏ nhàn nhạt.

Buổi tiệc cũng không còn gì thú vị, Becky tìm cửa rời khỏi nơi xa hoa náo nhiệt này. Cô không hề hay biết rằng phía xa có ánh mắt đang hướng về phía mình.

Freen buông tay Sun, bước lại bàn rượu, hành động bất ngờ khiến Sun đơ một lúc rồi mỉm cười lạnh nhạt. Hắn phát ngán với biểu hiện đó của cô.

"Nghe người khác nói là lạnh lùng thì tưởng mình là mỹ nhân băng lãnh sao?"

Hắn theo đuổi cô suốt một trời không ngừng nghỉ, rồi một ngày cô ta vì cảm động mà đồng ý. Nhưng khi quen nhau, đến tận năm thứ hai mà cô vẫn không cho phép hắn động chạm quá mức. Điều này khiến hắn chán nản. Chỉ còn cách ra ngoài tìm người để thỏa mãn. Là một diễn viên nổi tiếng, đẹp trai, phong nhã, hắn chỉ cần mở miệng, biết bao cô gái sẵn sàng hầu hạ hắn. Vậy mà người yêu hắn lại không thể.

Chia tay thì chia tay, đối với hắn, phụ nữ chỉ như món trang sức. Mất cái này thì tìm cái khác đẹp hơn. Chẳng có gì phải tiếc.

Chỉ có điều, kể từ khi công khai với Freen, danh tiếng của hắn quả thật lên như diều gặp gió. Nhưng hiện tại cũng đã vững, coi như mất một ít fan couple. Bù lại hắn được tự do tìm người đẹp.

Becky đứng ở bãi đậu xe, mở túi tìm điện thoại. Quản lý của cô hiện tại có lẽ đã ở trong xe.

- Chị May, xe đậu ở đâu?...gì cơ? Một lát xe mới đến ạ?...được rồi, em biết rồi.

Quản lý May phụ trách quản lý Becky ngay từ những ngày đầu tiên, là một người rất đáng tin cậy. Lúc nãy chị ấy về lại công ty giải quyết một số việc, vẫn chưa kịp quay lại. Điều đó có nghĩa Becky phải đợi thêm 15 phút nữa thì mới có thể về.

- Cũng phải khen mình chọn khéo, chọn ngay công ty thiếu nhân lực.

Thở dài, Becky biết rằng mình không thể đứng ở bãi đậu xe quá lâu, bèn đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít trà. Ly cocktail lúc nãy khiến cô mất đi một phần tỉnh táo. Trang phục dự tiệc của Becky không quá nổi bật, cộng thêm chiếc jacket được phủ bên ngoài, bước vào cửa hàng cũ cũng không thể gọi là nổi bật.

Thanh toán xong, Becky trở lại bãi đậu xe, tìm một nơi vắng người, vừa đứng chờ vừa uống một ít trà.

Becky đứng chờ được một lúc liền chán, đi đi lại lại trong bãi đậu xe. Một bóng người phía xa thu hút sự chú ý của cô.

- Trùng hợp vậy sao?

Freen đang đứng dựa vào một chiếc xe hạng sang, miệng thở ra làn khói trắng. Điếu thuốc trên tay chỉ còn một nửa. Bóng dáng cao gầy, bộ váy rực rỡ cũng không làm giảm sự cô đơn bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh ấy.

Freen đứng im một hồi lâu, bãi đậu xe là nơi trống vắng, những cơn gió đêm kéo qua từng đợt khiến tay chân cô lạnh cóng. Đưa tay xoa lấy cánh tay còn lại, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định.

- Chị không lạnh sao?

Becky vừa bước đến đã co rúm người, những cơn gió cuối thu luôn là những cơn gió lạnh lẽo nhất. Cô đã khoác trên mình một chiếc áo khoác, còn cảm thấy da thịt như bị vùi vào đá. Vậy mà người này cứ đứng như không.

- Lại là cô?

Freen giờ mới có dịp nhìn kỹ. Người này chỉ khoảng 20, làn da trắng cùng khuôn mặt thuần khiết, nếu theo đuổi nghề này thêm một thời gian chắc sẽ trở thành đóa hoa rực rỡ. Nhớ lại lúc nãy vì đỡ cô ta mà bản thân mình bị thương, cánh tay cũng có vết bầm xanh tím hiện ra. Freen cảm thấy bản thân mình tự rước họa vào thân.

Đang suy nghĩ thì Freen bỗng cảm thấy cơn gió đã bớt lạnh lẽo, cơ thể cũng không còn run vì lạnh.

Becky đã khoác chiếc áo lên cho cô.

- Cẩn thận kẻo bệnh.

- Cám ơn.

- Lúc nãy chị đã cứu tôi, coi như chúng ta huề. Xe của tôi đến rồi.

Nói rồi Becky quay người bỏ đi.

Huề?

Lúc nãy Freen đã cứu lấy mạng sống và sự nghiệp của Becky. Cô ta chỉ đưa một chiếc áo khoác rồi bảo là huề. Cuộc giao dịch này, xem ra Freen lỗ nặng rồi.

Ánh mắt Freen hướng về phía Becky, đến khi không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, Freen mới lên xe.

Nhiệt độ trong xe rất ấm, cũng không cần thiết phải dùng đến áo khoác. Nhưng Freen một chút cũng không muốn cởi bỏ áo khoác ra.

Đưa tay sờ mép áo, hương thơm của người trước đó vẫn còn đọng lại. Một mùi hương thanh khiết như trà mây, lại dịu dàng như hoa đào.

- Mình vẫn chưa biết tên của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com