Chương 2.
Câu chuyện chia tay của Freen vẫn chưa thể thông báo với người hâm mộ, bởi vì Sun vẫn còn đang quảng bá bộ phim hắn đóng chính. Nếu tin tức nổ ra ngay lúc này, bộ phim ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn đưa ra đề nghị như vậy, Freen cũng không từ chối, vậy là chia tay nhưng chỉ có Freen và Sun cùng trợ lý biết, ngoài ra cũng không có ai.
- Cô ta xem vậy mà cũng biết điều lắm!
Sun nói lớn qua điện thoại, âm nhạc xập xình trong quán rượu khiến người ta phải choáng váng.
"May cho cậu là cô ta không tính toán, những bức ảnh đó nếu bị phát hiện thì cậu tiêu đời rồi!"
- Được rồi, không có gì nữa thì tôi cúp máy đây!
Hắn bỏ điện thoại xuống bàn, gọi thêm nhiều loại rượu đắt tiền. Một lát sau, một vài cô gái xinh đẹp mở cửa bước vào, trên người diện những trang phục mát mẻ chờ hắn ra lệnh.
- Các em mau vào đây đi, đêm nay chơi thật vui nhé hahaha!
Rượu. Phụ nữ. Tiền bạc. Danh vọng. Hắn có mọi thứ. Nhưng cảm giác lại trống rỗng, rốt cuộc hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Rốt cuộc hắn đang bị cái gì.
Hắn yêu thích Freen, giống như một cặp đôi bình thường, hắn chiều chuộng hết mức, nhưng một cái nắm tay cũng khiến cô ta ghê tởm hắn. Một ngày kia, không thể chịu nổi sự lạnh nhạt ấy, hắn quăng mạnh Freen xuống giường, tay giữ chặt tay Freen không cho cô thoát.
"Anh muốn làm gì!?"
"Buông tôi ra!"
Chát!
Sun tát mạnh vào má Freen, tại sao người phụ nữ này lại cố chấp tới vậy. Tại sao lại không phục tùng hắn như những người khác?
Hắn tức giận xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Freen, cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Freen ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của Sun khiến Freen không thể thoát khỏi đôi tay của hắn.
Khi Sun ngước nhìn lên, hắn thấy Freen im lặng mím chặt môi, đôi mắt ướt đẫm.
Hắn không còn hứng thú gì nữa. Buông tay Freen, cô lập tức lấy chiếc chăn bên cạnh che lấy cơ thể mình.
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý...chỉ là..."
"Chia tay đi."
Hắn vừa định giải thích liền nghe cô nói lời chia tay.
"Chia tay? Em đang nghĩ cái gì vậy Freen?"
Freen ngước nhìn Sun, hình ảnh hắn dùng bạo lực khống chế cô khiến Freen không còn chút hảo cảm nào. Thay vào đó là sự kinh tởm.
"Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó! Chúng ta là một đôi! Chẳng có cặp đôi nào chia tay vì lên giường cả!"
"Anh đi ra ngoài đi. Hiện tại tôi mệt rồi."
Freen cúi mặt, cảm xúc hiện tại của cô hắn không nhìn ra được.
"Em đang không được ổn, mau nghỉ ngơi đi. Nếu được thì đến bác sĩ tâm lý đi."
Ầm.
Hắn mất hứng bỏ đi.
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Đến hiện tại khi đã thật sự chia tay, hắn vẫn chưa thể quên.
Hôm nay, Freen về nhà mình.
Freen xuất thân từ một gia đình giàu có suốt 3 đời, đến Freen đã là đời thứ 4. Một thiên kim tiểu thư của nhà tài phiệt chọn con đường diễn xuất để phát triển, quyết định này ít nhiều khiến ba mẹ cô phải đau đầu. Gia đình Chankimha có 3 người con, chỉ có Freen là con gái, hai anh trai đã có thể gánh vác công ty, nên Freen cũng bình thản mà theo đuổi nghiệp diễn. Nhưng ba mẹ vẫn không an tâm, ông bà Chankimha sợ rằng giới giải trí phức tạp, day vào thì chắc chắn sẽ gặp phải tạp nham.
- Tiểu thư về rồi thưa ông.
Ông Sajja ngồi trên bàn làm việc, nhâm nhi tách trà hảo hạng được con trai cả Rot đem về trong chuyến công tác ở Trung Quốc.
- Gọi Sarocha vào đây đi.
Quản gia cúi đầu rời khỏi phòng, một lát sau Freen mở cửa bước vào.
- Ba. Con đã về.
Ông Sajja đặt tách trà lên dĩa đựng, ánh mắt dịu dàng hướng về con gái rượu. Từ nhỏ đã là một đứa giỏi giang, thành tích luôn ở top đầu của trường, khi Freen đưa ra quyết định vào trường diễn xuất ông đã rất bất ngờ nhưng rồi cũng chiều theo.
- Con có khỏe không? Nhìn con ốm hơn lần trước.
- Con vẫn ổn, sắp tới có vai diễn nên con chú ý vóc dáng. Cũng không có ảnh hưởng gì.
Quản gia gõ cửa đi vào, trên tay là một tách trà cùng một phần bánh quy nhỏ. Tiểu thư lúc nhỏ rất thích món bánh do bà làm.
Điểm tâm đặt trên bàn, Freen với tay lấy tách trà, làn khói mỏng bốc lên tỏa vào mũi, hương thơm nhè nhẹ giúp Freen thả lỏng. Hương vị của trà không quá đắng, đầu lưỡi còn cảm thấy ngòn ngọt.
- Con đã chia tay với Sun rồi.
Thông tin vừa rồi làm Sajja có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi suy nghĩ, ông lại đứng dậy đi về phía con gái.
- Hắn ức hiếp con phải không? Ba sẽ đòi lại công bằng cho con!
Bị Sajja nắm lấy cánh tay, Freen giật mình nhưng không thể hiện rõ. Người ba của cô lúc nào cũng nhiệt tình như thế, hiện tại cô đã trưởng thành, nhưng trong mắt ông cô vẫn là đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ.
- Dạ không. Chỉ là con và Sun không cùng quan điểm. Chia tay trong êm đẹp.
- Nếu con giấu ba điều gì thì không được đâu đó.
Freen mỉm cười hiền hòa nhìn Sajja.
- Khi nào con mới thông báo cho cánh truyền thông? Có cần ba giúp một tay không?
- Hiện tại chưa phải là lúc, đợi Sun hoàn tất việc quảng bá phim. Con sẽ thông báo sau.
Ông Sajja lập tức tắt nụ cười.
- Tới khi chia tay mà nó còn lợi dụng con nữa sao? Thật đúng là mất mặt.
Freen im lặng không nói, một lát sau, cô nắm lấy tay ba mình.
- Ngày mai con mới có việc, hôm nay con sẽ ở lại.
Tinh thần của ông lập tức phấn chấn hơn.
- Được! Ta sẽ dặn nhà bếp nấu mấy món con thích. Chắc mẹ con đã về rồi, mau ra nói chuyện với bà ấy đi!
Freen ngoan ngoãn gật đầu rồi bước ra phòng khách. Anh cả Rot vẫn còn ở Ba Lan, ngồi trên ghế có mẹ cô là May và anh hai Thong.
- Em về rồi sao Freen? Sao rồi, mọi việc vẫn ổn chứ?
Thong ngước nhìn Freen, ánh mắt trìu mến khiến người khác nhìn vào đều cảm giác được sự yêu thương đến từ người anh này.
- Chào mẹ, chào anh. Em vừa mới về. Lúc nãy ba có gọi em vào nói chuyện nên giờ mới chào mọi người.
- Sao con cứ nói chuyện như chúng ta là người dưng vậy? Mau ngồi xuống đi!
Freen ngồi gần Thong, anh thấy vậy lều nhích sang một bên cho Freen thoải mái hơn. Thong đang nhập dữ liệu vào máy tính, một số dự án vẫn còn dang dở khiến Thong không khỏi đau đầu. Thấy Freen nhìn vào màn hình, Thong nghiêng máy tính về tầm mắt của cô.
- Nhìn đi, đáng lẽ người làm việc này phải là em mới đúng.
Thong chỉ mới nhận chức được hai năm đã có thể giải quyết được hầu hết các công việc. Nhưng những số liệu này khiến anh đau đầu, vẫn là anh cả nên tự mình làm.
Freen nghe vậy thì mỉm cười. Đúng thật, lẽ ra cô mới là người ngồi vào vị trí quản lý, nhưng sau khi làm diễn viên, anh hai đã gánh vác thay để cô có thể chú tâm diễn xuất.
- Thong! Đừng chọc em nữa! Hai đứa lớn hết rồi!
Không khí gia đình hòa thuận làm cho bữa ăn ngon hơn so với thường ngày.
Buổi tối, quản lý Kul gọi đến cho Freen. Cô là người được ông Sajja lựa chọn, lai lịch vô cùng sạch, rất có uy tín.
"Đạo diễn A vừa gửi lời mời đến cho em, ông ấy muốn em vào vai chính. Chị gọi để báo em biết, còn kịch bản thì ngày mai hãy đến công ty nhé! Nếu cần thì chị gửi file trước."
- Ngày mai em sẽ đến công ty sớm, không cần phải gửi file đâu, chị nghỉ ngơi đi. Cám ơn chị.
"Được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon."
- Ngủ ngon.
Freen cúp máy. Ngồi trên giường, đưa mắt về phía cửa sổ, ánh trăng khuyết cuối thu tựa như một lưỡi liềm sắc nhọn, trắng xám.
Freen bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn cây hoa hoàng hậu nở rộ trước sân. Ánh sáng hiu hắt khiến những cánh hoa thêm phần diễm lệ.
Thông báo tin nhắn điện thoại đến.
Kul gửi cho Freen danh sách những diễn viên có mặt trong bộ phim đạo diễn A mở lời mời cô.
Freen bước trở lại giường, mở ra tài liệu vừa được gửi đến. Hồ sơ của các diễn viên còn lại cũng hiện lên.
Nếu Freen đồng ý, cô sẽ là vai nữ chính. Nam chính vẫn còn bỏ trống. Các vai phụ đều đã có chủ. Freen lướt nhanh qua từng cái tên, là những diễn viên quen thuộc từng góp mặt trong các tác phẩm truyền hình. Một danh sách tận 26 người, dài tới vậy sao?
Hàng loạt cái tên mới xuất hiện, là những người mà Freen chưa từng thấy trong bất kỳ tác phẩm nào. Đạo diễn này muốn mạo hiểm cho tác phẩm của mình sao?
Danh sách cũng đã sắp tới điểm cuối, Freen định sẽ thoát ra, nhưng rồi một cái tên khiến Freen phải dừng tay.
"Rebecca Patricia Armstrong"
Kèm theo đó là hình ảnh một diễn viên nữ với đôi mắt nâu trà long lanh, mái tóc dài ngang vai cùng nụ cười xinh đẹp.
Tên là Rebecca sao.
Cái người mà Freen đã đỡ lấy, là cái người khoác cho cô chiếc áo của mình, ôm tay run rẩy mà bỏ đi, cũng chính là người xuất hiện trong tâm trí Freen dạo gần đây.
- Tên hay thật đấy!
Freen mỉm cười, phóng to bức ảnh trên hồ sơ. Ngón tay thon thả vuốt lên chiếc má lúm xinh xắn trên màn hình.
Một lát sau, Freen đóng file hồ sơ diễn viên. Vào phần nhắn tin, tìm kiếm cái tên quen thuộc. Đôi tay thoăn thoắt nhấn vài chữ, rồi nhẹ nhàng ấn gửi đi.
"Chị, nói với đạo diễn em sẽ nhận vai này."
Becky nhảy chân sáo đến công ty, trên tay là túi ni lông chứa vài cuộn cơm cùng lon nước ngọt. Miệng ngân nga giai điệu êm tai.
- Becky! Đang đến công ty sao? Để chị gái này chở em nhé?
Đột nhiên bên cạnh Becky xuất hiện chiếc siêu xe màu xanh dương bóng loáng, bên trong là một cô nàng trẻ tuổi. Cặp mắt kính đen làm tăng thêm vẻ hào nhoáng cùng sành điệu.
Becky nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn vào chiếc siêu xe, sau đó mất hứng tiếp tục đi bộ.
- Đừng làm phiền tớ có được không? Tớ không muốn người khác dị nghị vì ngồi trên con xe lố lăng đó của cậu đâu.
Dù bị Becky từ chối, Rin vẫn quyết không bỏ cuộc. Cô nàng làm bạn với Becky từ hồi còn là những đứa trẻ tiểu học. Hai bên gia đình là bạn thân thiết nên mối quan hệ của Becky và Rin cũng không tồi.
- Thôi mà. Tuy xe tớ không đẹp, nhưng vẫn đỡ hơn đi bộ với cái nắng này đó!
Becky nhìn Rin, tặc lưỡi trêu chọc rồi chạy thật nhanh về phía trước.
Boon nhìn thấy dáng vẻ tung tăng của Becky thì phì cười. Cậu ấy thật sự không lớn một chút nào.
Nói về gia cảnh của Becky, thật khó có thể hiểu được. Tiểu thư quyền quý nhà Armstrong, từ nhỏ đã sống trong căn biệt thự xa hoa nhất nhì thành phố, có bố mẹ là những doanh nhân thành đạt trong ngành. Vậy mà cô tiểu thư ấy một ngày kia đã tuyên bố sẽ tự mình tạo dựng sự nghiệp bằng cách làm diễn viên. Điều này khiến ông bà Armstrong một phen phấn khích, đứa con gái nhỏ đã biết tự lập, đã lớn thật rồi!
Thế là họ quyết định "thả" Becky cho cô tự mình bơi. Bất ngờ là Becky thật sự không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ và anh trai mà tự dọn ra ngoài, ở trong một khu trọ nhỏ xíu.
Nhiều lần thiếu gia Richie Armstrong muốn khuyên em gái về lại dinh thự, còn chuyện diễn xuất thì để anh lo liệu. Nhưng tiểu thư Armstrong một khi đã muốn, không ai có thể cản. Richie đành cho người theo quan sát, nếu có chuyện gì sẽ lập tức đến giúp. Becky đã thống nhất chỉ giữ lại một người vệ sĩ vì nhà trọ bên cạnh rất chật, quyết định này khiến Richie lại lần nữa đau đầu.
Tới hiện tại, Becky cũng chỉ mới là tân binh, chưa có danh tiếng. Cùng lắm là đi làm thêm kiếm tiền đủ sống qua ngày.
Vệ sĩ đem chuyện cuộc sống khổ cực về kể cho Richie và ông bà Armstrong, họ thật sự xúc động rơi nước mắt.
- Con bé thậm chí phải ăn mì gói! Thật sự là quá cực khổ rồi!
Bà May cũng phải than phiền về đứa con gái khó trị này. Sao lại cứ muốn phải tự làm khổ mình cơ chứ. Nếu Becky không làm gì, chỉ việc tận hưởng mọi thứ thì có xài đến kiếp sau cũng không thiếu tiền. Cớ gì phải sống cực khổ như vậy!?
Nhưng vì là quyết định của Becky, mọi người vẫn nhất trí sẽ không nhúng tay vào.
Rin chạy lên cùng tốc độ với Becky, nhấn nút trên bảng điều khiển, chiếc xe tự động kéo mui vào phía sau, một vài giây đã thành xe mui trần.
Becky liếc nhìn, nhỏ này lại khoe khoang rồi đó.
- Nếu em gái không cần thì chị đây đi trước nhé? Tạm biệt!
- Em gái gì chứ? Chắc là cậu tự thấy cậu già hơn mình nhỉ?
Rin quay sang nhìn Becky với ánh mắt chán nản.
- Xì, không thèm chơi với cậu.
Rin tăng tốc, chiếc xe lăn bánh thật nha về phía trước, người bên trong giơ lên cánh tay rồi vẫy vẫy. Becky nhìn mà buồn cười.
Đoạn đường đến công ty khá xa, nhưng để tiết kiệm tiền, Becky đã thức sớm và đi bộ đến công ty. Vừa tiết kiệm lại vừa có thể tập thể dục cùng lúc. Đây chẳng khác gì là thượng sách.
Chiếc xe xanh vừa biến mất dạng, phía sau Becky lại xuất hiện một chiếc Mercedes màu đen mới tinh. Chiếc xe ghé sát lề, tốc độ dần giảm, cuối cùng là cùng tốc độ với Becky.
"Lại là ai nữa đây?"
Kính cửa sổ hạ xuống, bên trong là một người phụ nữ với bộ váy đen cổ rộng, làn da trắng ngần thật sự đã khiến chiếc váy đẹp hơn rất nhiều.
Becky nhìn vào trong, liền bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi dừng chân. Chiếc xe cũng vì thế mà dừng lại.
- Trùng hợp thật đó? Lại gặp chị rồi!
Freen quay sang nhìn Becky, nhoẻn miệng cười.
- Đến công ty đúng không? Tôi chở em.
Becky nghĩ ngợi một lúc, liền mở cửa bước vào xe. Hương thơm từ người kia khiến Becky phải khựng một lúc.
Là mùi của hoa anh đào, dịu nhẹ, nhưng lại quyến rũ. Mùi hương này khiến Becky có chút khó hiểu, chị ta trông cứ như một đóa hồng gai góc, chạm vào lập tức sẽ chảy máu, vậy mà thích mùi hương của hoa anh đào.
Chiếc xe lăn bánh, Becky im lặng cúi mặt, sau đó ánh mắt hướng về khuôn mặt người kia.
Freen hướng mắt về phía trước, tập trung lái xe mà không nhìn thấy Becky đang ngắm mình.
Chiếc cổ thon, xương quai xanh ẩn hiện. Khuôn mặt thanh tú với đôi môi đỏ mộng như quả cherry vừa chín tới, chiếc mũi cao ráo, làm da trắng ngần.
"Người này là mỹ nhân trong số các mỹ nhân." Becky nghĩ thầm.
Nhận ra bản thân không được lịch sự cho lắm, Becky dời mắt sang phía trước.
Sự im lặng bao trùm, mọi thứ có chút ngượng ngùng.
- Tôi...
- Chị...
Đột nhiên cả hai cùng lên tiếng khiến không khí càng ngượng ngùng hơn.
Becky bật cười.
- Sao tự dưng chúng ta lại ngượng ngùng như thế này? Chị nói trước đi!
Freen nở cười nhàn nhạt.
- Em muốn nói gì?
Nếu cô lại khách sáo mời Freen nói trước, cuộc trò chuyện này có lẽ sẽ đi đến lòng đất. Becky liền nói trước.
- Chị sao lại biết tôi ở công ty nào? Dù tôi đang mắc nợ chị nhưng mà chị tự dưng xuất hiện ở đây khiến tôi có chút sợ đó.
- Vì tình cờ tôi gặp được thông tin của em nên biết được em thuộc công ty C. Còn lại là tôi tiện đường thôi.
Becky nghe không rõ câu cuối, vì Freen nói chuyện tông điệu ngày càng nhỏ. Nhưng chắc là không có gì quan trọng lắm.
Một lát sau cũng đến công ty, Becky liền xuống xe, nói vọng vào trong.
- Cám ơn chị! Khi nào có dịp tôi sẽ trả lại món nợ này!
Nói rồi Becky chạy vào trong, Freen từ trong xe liếc nhìn theo bóng dáng Becky, lúc này mới có cơ hội nhìn rõ Becky. Hôm nay Becky mặc áo thun rộng thùng thình, chiếc quần dài tới mắt cá cùng chiếc balo khủng long thật lớn phía sau lưng. Thật giống một đứa trẻ.
Freen luyến tiếc nhìn đến khi không còn thấy em nữa.
Vậy là đã biết thời gian Becky đi làm, sau này chắc sẽ còn nhiều lần "tình cờ" như vậy.
Freen nghĩ thầm, sau đó quay xe trở lại con đường lúc nãy cô đã chạy qua để đến công ty Becky.
Sau này đi làm sớm một chút, chạy xa một chút, cũng không có gì cực nhọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com