Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đắng

2 năm trước...

"Rebecca, em xem xét lại bản thân mình đi, P'Freen không muốn em như thế. Nay Freen không đưa em về nữa"

Nàng chết lặng với những gì xảy ra trước công ty vào chiều hôm qua.

Tâm nàng như đang mòn héo qua từng khắc một, ngọn lửa của sự thất vọng cứ âm ỉ trong lòng nàng. Nó cứ cháy mãi, làm nàng ám mùi khét nhưng chẳng thể nào dập tắt.

Nhờ chemistry giữa cô và nàng quá tốt nên chủ công ty đã mạnh tay đầu tư lấy một bộ phim mà cả hai là main chứ không còn là phụ.

Bộ phim đem lại hiệu ứng truyền thông khá tích cực, song bình luận ác ý vẫn luôn ngập tràn trong phần comment của những tập phim

'Eo, nữ chính gì mà mập vậy, chẳng hợp chút nào'

'Motif phim cũ quá, xem mà phát ngán!'

'Haha, phim sến sẩm làm sao'

Cô của trước đây sẽ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng và an ủi mỗi khi nàng nức nở đến mờ cả mắt. Nhưng dạo này cô chẳng còn như thế, cô chọn ra ngoài khi thấy nàng như vậy.

Tựa như cô đã trở nên thay mình, chẳng còn bất cứ sự dịu dàng nào cho nàng cả. Ánh nắng quanh cô đã tan biến, liệu mùa đông đã đến và đem người con gái "thuần thu" của nàng đi rồi ư?

Đôi lúc gần cô, nàng cảm thấy cái mùi hương của nắng sau gáy cô lúc ôm nàng thật chặt chẳng còn sự dịu dàng và dễ chịu nào cả.

Thay vào đó, mùi hương ấy nhuốm đậm sự mục rữa, lạnh lẽo như chiếc cây già heo hon sắp chết. Có lẽ thật sự trong tâm cô cũng đã chết.

Dường như mọi câu chuyện của việc đả kích đều nhắm đến cô, chắc là vậy. Nàng hiểu con người của cô, rõ là đang muốn đẩy nàng ra xa vì không muốn nàng liên lụy.

Tuy cách này quá hèn mọn và sai lầm khiến nàng chùn bước đôi chút, nhưng vì nàng cứng đầu nên cô chẳng còn cách nào khác. Nàng đoán là như vậy.

Vậy nên nàng cứ mãi đưa tay ra níu lấy cô giữa khoảng không gian vô định kia, cắn răng chịu đựng tất cả. Nhưng nơi này có còn cô nữa không?

Hôm qua chỉ vì nàng thay đổi một chút kịch bản, muốn cảnh nóng thêm phần thân mật nên đã hôn cô nhiều hơn và "rên rỉ" khi cô chạm vào cơ thể.

"Trông em thật giống đi.ếm, rẻ tiền thật đấy"

Ngàn vạn mũi dao ghim chặt vào cơ thể làm nàng khó thở đến bật khóc. Đương nhiên chẳng có sự dỗ dành nào quanh đây, vì cô chẳng còn là cô.

Ánh nắng hay dương xỉ đều đã úa, lòng nàng cũng chẳng thể nào tươi xanh trở lại.

Nhìn chậu hoa hướng dương cô tặng treo lơ lửng giữa ban công, nàng trút tất cả nỗi lòng vào nó rồi ném xuống với hy vọng nỗi buồn sẽ vỡ tan theo những mảnh gốm ấy.

Nhưng nào nàng có ngờ thứ vỡ tan ấy là lòng tin chứ chẳng có nỗi buồn nào gán trên từng mảnh gốm.

Phải, lòng tin nàng vụn vỡ bay theo từng câu từng chữ cô nhắm vào nàng. Nàng muốn buông bỏ.

Nhưng nàng lại không nỡ khi nhìn thấy cuốn nhật kí viết yêu nàng bằng nét chữ run run mà cô ghi ra vào tối hôm qua.

Ngu ngốc là những gì nàng có thể nói về cô. Nàng thật sự động tâm thêm một lần, nàng bỏ qua tất cả mà nhào vào lòng cô mặc cho việc ánh nắng đã theo mùa đông tự thuở nào.

Đêm đó là một đêm dài, khi mà cô và nàng đã có thể đầu ấp tay gối để bù đắp khoảng thời gian đắng lòng tựa không thể vượt qua kia.

Cô đã nhận ra rằng việc bản thân muốn tự mình ngã vào bùn đen kia sẽ kéo theo cả nàng chứ chẳng riêng gì cô, vì bản thân cô và nàng được xiết lại bằng một sợi dây vô hình mà vững chắc. Đó là ràng buộc của tình yêu.

Dẫu biết ngoài kia lắm trắc trở, nhưng khi đã yêu nhau xin hãy nhìn vào thực tại chứ đừng vì sợ hãi mà vội vàng đẩy người còn lại ra khỏi vòng an toàn của bản thân.

Việc ấy chẳng khác gì đập đá vào chân mình, hoặc là âm thầm giết chết tâm tư của một con người sống, biến nó thành đống tro tàn mà chẳng ai chịu dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com