Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sáng hôm nay

Em tỉnh dậy với cơ thể đầy vết bầm tím xen lẫn đỏ chi chít trên người, bây giờ em đang rất mệt, bên dưới của em thì đau rát, cơ thể đau nhức, hông mỏi nhừ...
Mặt em lạnh tanh nhìn sang người bên cạnh rồi không nói gì, cố gắng nhích người ra khỏi chăn, em bước xuống giường với đôi chân run rẩy, bên dưới truyền đến cơn đau điếng khiến em muốn ngã nhào xuống đất.

"a..." - nghe tiếng kêu đau đớn của em cô khẽ nhíu mày mà mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn sang bên cạnh không thấy ai lập tức hoảng hốt bật dậy, đêm qua em vẫn còn rất cuồng nhiệt với cô cơ mà ? Bây giờ em đâu rồi ? Cô hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy em đang chật vật đứng lên. Nhanh chân bước xuống giường bế xốc em luôn.

"buông.." - em lạnh nhạt nói. Cô không mấy quan tâm lời em nói mà trực tiếp bế em lên giường, hôm qua cô uống khá nhiều nên bây giờ đầu cô quay cuồng, đau nhức không thôi. Định nói với em gì đó thì bị em cướp lời.

"tôi bảo chị buông." - nghe vậy cô lập tức thôi ôm em, em gắng gượng mà đứng dậy lấy quần áo mặc vào. Rồi bước đến cửa với đôi chân đang run rẩy kịch liệt. Cô lập tức đứng dậy kéo tay em lại nói.

"em muốn đi đâu?"

"..." - thấy em không quay mặt nhìn mình cũng không trả lời cô liền hỏi lại.

"cơ thể em đang yếu, em lại muốn đi đâu?"

"đi đến nơi không có sự tồn tại của chị.." - nói rồi em hất mạnh tay cô ra. Không quay đầu mà bước ra khỏi cửa, cô lập tức chạy theo kéo em vào lòng ôm chặt, bình thường thì em sẽ bướng bỉnh mà đẩy cô ra, tại sao lần này em không phản ứng ? Chỉ đứng yên, không đáp lại cái ôm của cô cũng không vùng vẫy hay đánh đấm. Cô liền buông em ra ngước lên nhìn thì thấy mặt em lạnh tanh không lấy một miếng cảm xúc.

"bé con.."

"sao em lại không nói gì?"

"đừng làm tôi sợ"

"becbec, em nói gì đi"

"có phải là em giận tôi không?"

"em nói gì đi đừng im lặng như vậy..." - từng câu hỏi liên tục của cô cứ thế mà dồn dập. Em chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt chán ghét nhìn cô mà không nói gì.

"bé con.." - em siết chặt tay thành đấm, khẽ nói.

"coi như tôi xin chị."

"buông tha cho tôi đi được không.."

"tôi đã mệt mỏi lắm rồi..tại sao tôi phải chịu sự dày vò này từ chị..?"

"tôi van cầu chị.." - lời em nói gần như cầu xin, cô nghe đến đây như chết lặng, cô là đang dày vò em sao ? Em mệt mỏi đến như vậy sao. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, môi run rẩy mà mấp máy nói.

"em..em thật sự rất mệt mỏi sao..?"

"ừ..nên là buông tha cho tôi.."

"VAN CHỊ HÃY BUÔNG THA CHO TÔI.." - em hét lên đầy đau đớn rồi bật khóc nức nở. Lòng cô như thắt lại, đau đớn mà ôm chặt lấy em, em vùng vẫy đánh loạn vào người cô, giọng em như nghẹn lại mà nức lên.

"tôi..hức...đã làm gì sai...chị thật quá đáng..hức hức.."

"em đánh đi, cứ đánh tôi đi, em muốn làm gì tôi cũng được, em cần gì tôi sẽ làm cho em..."

"nhưng xin em làm ơn đừng rời xa tôi có được không?" - cô cũng không kiềm được mà bật khóc, cô nhìn em với ánh mắt chua chát, đau lòng, cô buông em ra quỳ xuống rồi khẽ nắm lấy tay vào, ánh mắt cầu khẩn mà nhìn em.

"xin em.."

"tôi đã làm tất cả vì em.."

"chỉ vì tôi yêu em, tôi cần em."

"em có thể thương tôi một chút không?"

"bé con.." - em nghe cô nói mà lòng em như thắt lại, đôi vai của em run rẩy nức lên vì khóc quá nhiều, mắt em cũng đã sưng húp đi.

"lần đầu của em..tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"tôi không cần."

"không, tôi sẽ cưới em về làm vợ, sẽ cho em một cuộc sống mà em mong muốn."

"tôi rất cần em, bé con.."

"..." - thấy em im lặng cô liền hỏi.

"becbec, em chưa từng một lần rung động với tôi sao..?" - giọng cô như nghẹn đi.

"chưa từng..." - em nói "chưa từng" chính là nói dối, câu trả lời này chính em là người hiểu rõ nhất, bên cạnh cô em lúc nào cũng có cảm giác bình yên, thoải mái nhất, vậy mà em bảo chưa từng một lần rung động với cô ?

"một lần cũng không sao?.." - ánh mắt cô tuyệt vọng mà nhìn em.

"ừ..." - em ậm ừ rồi kéo tay cô ra khỏi tay mình. Khẽ lau đi những giọt nước mắt trải đầy khuôn mắt ưu tú, xinh đẹp của mình, em nói.

"đừng gặp nhau nữa.."

"chị cũng đừng làm phiền đến cuộc sống tôi nữa." - nói rồi em dứt khoát quay đầu đi ra khỏi cửa. Cô đứng đó mà lặng người, rõ ràng là cô yêu em như vậy, làm mọi thứ cho em như vậy vẫn không có được tình cảm của em sao ? Phải rồi một kẻ làm mọi thứ cho tình yêu nhưng cuối cùng lại không giữ được người mình yêu chính là kẻ thất bại...

Rõ ràng là em cũng có một thứ tình cảm "đặc biệt" đối với cô nhưng tại sao em lại không chịu hiểu ra ? Em lại chối bỏ nó một cách nhẫn tâm ? Em thừa biết là cô xem em như cả sinh mạng của mình. Em cũng biết rõ cảm xúc của em như thế nào, khi lúc cô bệnh thì em đã cuống cuồng như nào, em đã sốt sắng như thế nào. Em hoàn toàn không nhận ra từ lúc nào mà em đã yêu cô mất rồi.

Em bước ra khỏi cửa với tâm trạng thất thần, trong đầu em cứ vang lên những lời cô nói.

"tôi đã làm tất cả vì em.."

"chỉ vì tôi yêu em, tôi cần em."

"em có thể thương tôi một chút không?"

"tôi rất cần em, bé con.."

"becbec, em chưa từng một lần rung động với tôi sao..?"

Em nhớ lại từng câu từng chữ của cô, em cứ đi như người mất hồn mà không biết rằng có một chiếc xe đang lao đến em với tốc độ mất kiểm soát. Tiếng két két của bánh xe va chạm với mặt đường vì thắng quá gấp của chiếc xe vang lên.

"BECBEC..." - từ đâu cô xuất hiện, hét lớn tên em rồi liệu mạng chạy đến ôm lấy cả người em ngã nhào né sang một bên, em hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra, khi hoàng hồn lại thì đã thấy cô nằm bất tỉnh tay còn siết chặt em trong lòng như bảo vệ trân quý của cuộc đời..

Em nức nở mà khóc lớn, tay khẽ lay người cô.

"chị..cấp cấp cứu...làm ơn ai đó gọi cấp cứu..chị tỉnh lại đi..làm ơn."










hế nhô, nhớ tớ hong a mấy nay tớ cứ bệnh miết thôi đã vậy còn phải bận thi nữa nên không có thời gian viết truyện a, để mọi người chờ lâu gòi. Mấy nay tớ nhớ mọi người xĩu luôn a nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị bệnh giống tớ nha, đọc xong đi ngủ liền, bệnh là bị tớ đánh đòn đó, yêu mọi người lắm 🥺🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com