Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

trên phòng ngủ

"a..ưm..ha...chậm..chồng à~"

"hic..sướng..ư..freen~~"

"ai làm bé sướng ha..ư..hả bà xã?" - cô thở dốc nhìn em bằng ánh mắt si mê, em quá yêu nghiệt rồi, nước mắt trào trực, cả người trắng trẻo chi chít những vết yêu mà cô để lại, miệng nhỏ cứ gọi tên cô liên tục làm sao cô không phát điên cho được chứ ?

"ha..freen...freen sarocha làm bé sướng~"

"sai rồi bảo bối, cho bé nói lại." - nói rồi cô đâm kịch liệt vào tiểu huyệt của em, khiến cả người em run rẩy mà hét lên bất ngờ.

"áaa..hức..ưm..l-là freen armstrong~~" - em khó khăn mà rên lên từng hồi, cô nghe em bảo như vậy liền đắc ý mà mỉm cười.

"bà xã của chị giỏi~" - bên dưới của em bắt đầu co rút và kẹp chặt lấy ba ngón tay của cô, cô biết em sắp đến liền đâm rồi rút mãnh liệt.

"ư..aaa..freen..bé sắp..sắp tới...nhanh a~" - cả người em nảy lên vì cao trào, sau đó ngất đi trong vòng tay của cô. Cô khẽ mỉm cười rồi nhướn người lên hôn nhẹ lên trán em.

"bà xã vất vả cho bé rồi." - nói rồi cô bế lên đi vào phòng tắm, rửa mình sơ cho em sau đó bôi bên dưới cho em ít thuốc, rồi tìm một bộ đồ ngủ thoải mái thay cho em, bế em lên giường đặt ngay ngắn rồi lại hôn khẽ lên môi em sau đó mới rời đi.

Cô lái xe đến công ty, sau khi đến phòng làm việc thì gọi P'nam vào để bàn về việc cầu hôn bé nhà. P'nam chỉ chời trừ biết rằng con em mình sắp cưới vợ và trở thành thê nô rồi này. Cô và chị bàn cả một buổi thì đã đồng nhất ý kiến, gần 1 tuần nay cô đã giao việc cho P'nam làm rồi nên bây giờ phải vùi đầu vào làm việc tiếp với chị ấy thôi, chứ không bà ấy mà phát điên nghỉ việc chắc cô chết mất, thư ký toàn năng như P'nam mà vụt mất thì không có ai mà thay thế được chị ấy đâu.

Thay vì làm ở công ty thì cô quyết định về nhà, vừa bàn công việc với P'nam một chút mà cô đã nhớ em bé của cô rồi này. P'nam bất mãn không thôi nhưng nghĩ lại em nó là sếp chỉ đành thỏa hiệp. Trước khi về nhà thì cô đã ghé qua bãi biển mà đã được cô và P'nam bàn lúc nảy, bãi biển Koh Larn.

nói sơ về Koh Larn thì đây là hòn đảo nhiệt đới còn khá tự nhiên và hoang sơ cho phép mọi người có những ngày nghỉ nằm thư giãn trên bãi biển, vui chơi trong làn nước trong vắt hoặc tổ chức các bữa tiệc thịt nướng trên bờ biển. Theo đó, dịch vụ nhà nghỉ, ăn uống không quá tập nập như Pattaya nên cũng không phải nơi có nhiều khách du lịch đến nghỉ dưỡng trong nhiều ngày. Tại đây, các nhà hàng hải sản nằm ven bờ biển ở phía Đông trong khi đi về phía Tây của hòn đảo, mọi người sẽ cảm thấy yên tĩnh hơn và đẹp hơn để nghỉ ngơi. Ở Koh Larn cũng có các dịch vụ lưu trú nhỏ và vừa phù hợp với ngân sách mà mọi người mang theo. Ngoài ra, có hai nơi chất lượng để ở gần bãi biển đó là: Xanadu Beach Resort và Lareena Resort By The Sea sẽ là lựa chọn cao cấp hơn nếu muốn một chuyến du lịch sang chảnh.

cô nghĩ rằng cầu hôn becky ở đây sẽ rất tuyệt vì em và cô đều rất thích biển. Cô đã thuê cả bãi biển này một tuần và nhờ người thiết kế cho buổi cầu hôn của mình, và chính tay cô phải sắp xếp mọi thứ. Vì đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời cô, nếu như cầu hôn được em thì cô đã hoàn thành 2/3 việc đem cục cưng của mình về nhà họ sarocha rồi a, nên không thể làm cho có lệ được.

Cô chỉ đạo và điều khiến tất cả mọi thứ mội cách nghiêm túc nhất, cả người lấm lem mồ hôi nhưng trong lòng lại hào hức đến lại thường. Không vội về hẳn mà cô phải đi mua nhẫn cầu hôn nữa a. Sau khi lượn lờ vài vong trong cửa hàng trang sức thì cô đang quyết định chọn chiếc nhẫn có tên là Mariah Carey.

Chiếc nhẫn kim cương 35 carat trị giá khoảng 10 triệu USD (khoảng 235 tỷ VND). Carey là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có năm đĩa đơn đầu tiên trở thành bài hát số một liên tiếp trên Billboard Hot 100 (từ “Visions of love” đến “Emotions”).

Đối với cô chiếc nhẫn này còn khá rẻ tiền nhưng vì đây là phiên bản giới hạn mới nhất nên cô sẽ chọn, cô muốn tất cả mọi thứ dành cho em ấy đều là mọi thứ tốt nhất a. Nhìn chiếc nhẫn trong tay cô hài lòng mà khẽ mỉm cười, trong đầu lại nhớ đến cục bông ở nhà không biết là bé đã thức chưa a.

khẽ mở cốp đằng sau xe, và giấu đi cô không muốn em phải thấy chiếc nhẫn này đâu nếu không thì kế hoạch của cô sẽ thất bại mất, nếu em thấy thì đâu còn gì là bất ngờ nữa phải không.

còn về phía em, sau khi tỉnh dậy thì chẳng thấy cô đâu, nhìn lại thì trên người đã được cô thay một bộ đồ ngủ khá thoải mái, khẽ bước ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp.

"a..chị ơi, có gì ăn không ạ em đói bụng quá ạ." - em bĩu môi xoa xoa cái bụng nói với cô giúp việc.

mọi người thế vậy liền bật cười, tất cả người giúp việc hiểu vì sao cô chủ của họ lại yêu chiều thiếu phu nhân "tương lai" đến như vậy rồi. Nhìn em ấy cứ như cục mochi trắng trẻo mà chỉ muốn cắn một cái cho đã thôi. Cô giúp việc buồn cười mà đáp lại em.

"dạ vâng, thiếu phu nhân đợi một chút ạ." - nghe gọi là thiếu phu nhân mà da mặt của em bắt đầu đỏ ửng lên, ngại ngùng mà lấy tay che mặt đi. Những người làm trong nhà thấy em như vậy chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu và ngây ngốc do thiếu phu nhân của họ làm.

sau khi ăn no thì em đã ra ngoài phòng khách và nghịch ngợm phá đủ thứ khiến cho những người làm nhức đầu không thôi. Ôi thôi cái em bé này hết quậy đến cái này rồi lại đến cái khác, trong căn nhà này chỉ một món đồ thôi cũng đủ cho họ đền cả đời cũng không trả đủ.

Sau khi em quậy mệt thì lại lăn trên ghế sofa mà tìm kiếm những bộ phim hay ho mà coi, mọi người đã được cô chủ của họ dặn rằng sau khi ăn xong thì phải pha sữa cho thiếu phu nhân của họ uống. Nên khi thấy em trên chiếc ghế sofa ngoan ngoãn mà coi film thì giúp việc đã pha sữa và đem đến cho em.

"thiếu phu nhân đây là sữa của cô."

"em cảm ơn ạ." - em ngoan ngoãn mà nhận lấy cốc sữa sau uống ừng ực, uống sữa thôi mà hai má bánh bao của em cứ phồng lên phồng xuống cưng hết chỗ nói, những người làm trong nhà thấy em cứ như cục bông ngoan ngoãn uống sữa mà không kiềm lòng được.

em trong trắng trẻo, hai má cứ phồng lên đôi môi thì chu lên, miệng dính đầy sữa. Cứ như cục bông vậy a. Mọi người nhìn mà muốn nựng em lắm nhưng mà họ sợ cô chủ của họ hơn nên chỉ đành nhìn em rồi quay lại làm việc tiếp.

Em coi film một hồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sau khi cô lái xe về, vừa bước vào đã thấy chiếc tivi cỡ lớn đang chiếu một bộ phim nào đó có vẻ khá gây cấn nhưng sự chú ý của cô lại tập trung vào cái cục bông đang ngủ gật trên sofa a, trên bàn còn có một cốc sữa uống sạch.

Cô mỉm cười ôn nhu cưng chiều mà nhìn em, cô đoán chắc sau khi bé nhà cô uống sữa xong lại coi film đến ngủ gật đây mà. Tiến lại gần em, với lấy điều khiển tắt tivi rồi để cả người em dựa vào lòng mình, cuối người hôn nhẹ lên trán. Sau đó bế xốc em lên, đi lên phòng ngủ, khẽ đặt em xuống giường sau đó tìm một bộ đồ ngủ thoải mái và bước vào phòng tắm, sau khi tắm ra thì cô leo lên giường ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng mà bình yên chìm vào giấc ngủ.

becky armstrong cho dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão ập đến với tôi, thì chỉ cần nơi nào có em nơi đấy chính là nhà, tôi không sợ giông bão hay khó khăn ngoài kia như thế nào, tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó sẽ không được ôm em, nhìn em mỉm cười, nhìn em hạnh phúc, ấu yếm em trong vòng tay nữa. Cho dù có mệt mỏi hay tuyệt vọng bao nhiêu, chỉ cần ôm lấy em vào lòng thì mọi phiền muộn trong tôi đều tan biến, tôi thật sự rất yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời...













Không hiểu sao nữa nhma tớ viết xong chap này tớ cảm thấy hạnh phúc lắm luôn ý, lại suy nghĩ đến bao giờ sẽ kiếm được một người thật sự tốt như pí freen để có thể che chở và bảo vệ mình như là pí freen với becbec vậy a nhma ngta đến thì tớ lại né huhu 😭🌷
không cần trong fic ngoài đời pí freen thật sự rất thương em bé luôn, tuy hơi lowkey nhma tình cảm thể hiện chân thành lắm ạ, mỗi lần có sự kiện mà hong có mình thì pí đều nhờ mọi người là hãy chăm sóc em bé a, huhu tinh tế muốn xĩu 🥺🍼

à mà tớ muốn fic này hai ẻm có em bé a, mọi người thấy sao ? Có được không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com