19
em không quậy cô nữa để yên cho cô làm việc đến khuya, xem phim nhiều khiến em vừa mỏi mắt vừa buồn ngủ, hai mắt lim dim, miệng nhỏ chu lên gọi cô.
"freen em buồn ngủ a." - nghe em nói vậy cô liền quay sang nhìn em, mém chút nữa bật cười bị sự đáng yêu, bé nhà cô buồn ngủ mà mắt sắp không chịu nổi, tay còn níu níu góc áo cô, miệng xinh chu chu nhìn mà muốn cắn một cái. Cô lắc đầu bật cười sau đó đưa tay ôm lấy eo, khẽ hôn lên tóc em nói.
"giờ chị bế bà xã đi ngủ rồi chị quay lại làm việc tiếp nhé?" - nghe vậy em liền lắc lắc đầu, giọng hơi nái ngủ nói.
"freen..freen về phòng ngủ với bé~" - nghe vậy cô chỉ đành thỏa hiệp, khẽ bế xốc em lên sau đó bế lên phòng. Đặt cục bông trong lòng xuống giường lớn, tay em sợ cô chạy mất nên một tay níu góc áo, một tay vòng qua cổ mà siết chặt, cô chỉ đành bất lực mà trèo lên giường mà ngủ với em.
"freen..ông xã..ngủ ngon a~" - em hôn một cái chụt lên má cô, miệng cười toe toét.
"bé con em cũng ngủ ngon." - Cô cười một cái ấm áp mà khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi em, sau đó mà ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng mà ngủ.
8 giờ sáng hôm sau.
em bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cùng tiếng của người giúp việc.
"thiếu phu nhân, chúng tôi có thể vào phòng được không ạ?" - em nghe tiếng ồn ào mà cọ ngậy trong chăn tỉnh dậy.
"được ạ." - sau khi em trả lời thì ngồi bật dậy xem xét tình hình xem có việc gì mà sáng sớm người giúp việc lại réo em đến tỉnh. Mắt em mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn thấy sau khi cửa được mở thì có một dàn người hầu đi vào, người thì cầm váy, quần, áo, phụ kiện,... Khiến cho em kinh ngạc đến há hốc mồm.
"đây là những thứ gì ạ?" - em ngơ ngác mà hỏi.
"sáng sớm cô chủ đã dặn chúng tôi."
"đúng giờ thì phải lên vệ sinh, thay y phục cùng trang điểm cho thiếu phụ nhân ạ."
"freen..bảo mấy chị làm cho em ạ?"
"dạ vâng thưa thiếu phu nhân." - nói rồi cô giúp việc quay sang nói với đám người kia.
"bây giờ cô đi pha nước, cô chuẩn bị y phục, cô làm tóc, cô trang điểm..." - nghe cô người giúp việc phân mà em nhức cả đầu, em không hiểu vì sao freen lại muốn mấy người này giúp em là, trong khi em có thể làm mà. Một lúc sau thì có một người hầu cung kính bước ra cúi đầu lễ phép nói với em.
"dạ thưa, thiếu phu nhân nước tắm đã được chuẩn bị xong, mời người tắm vào ạ." - em nghe đến đâu khẽ nuột nước bọt, mấy người này sẽ tắm giúp em sao ? Em lấp bấp mà đáp.
"m-mọi người không cần giúp em tắm đâu ạ."
"em..em có thể tự tắm được ạ."
"thưa, chúng tôi không dám." - em lắc đầu xua tay.
"không sao, em sẽ nói với freen ạ." - em không muốn ai thấy cơ thể của mình nên rất kiên quyết, cô giúp việc bất đấc dĩ dạ vâng. Em bước vào phòng tắm, trước mặt em là bồn nước ấm trải đầy hoa hồng. Sau khi cởi đồ thì em bước vào ngâm mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì em bước ra ngoài.
đám người giúp việc giúp em thay đồ và trang điểm, trên người em là một chiếc váy trắng, hở vai để lộ hai chiếc quai xanh tinh xảo, nửa che nửa hở khiến cho da thịt trắng nõn em lộ ra ngoài. Sau khi được trang điểm xong em thì em chọn cho mình một đôi giày cao gót trắng đơn điệu. Nhìn bản thân mình trong giương em lộ ra nụ cười hài lòng, đám người xung quanh em, người thì nhìn không chớp mắt, người thì khen lấy khen để.
Khẽ đỡ em đi xuống lầu, chưa biết mục đích của cô hôm nay là gì nên cứ đi theo người giúp việc, vừa bước xuống sảnh thì có hai tên vệ sĩ hối hả bước vào, cung kính cúi đầu chào em sau đó gấp gáp nói.
"thiếu..thiếu phu nhân..cô chủ bị xe tông rồi ạ.." - em nghe đến tay mà bàng hoàng, mặt cắt không còn một giọt máu.
"trên đường đến công ty, cô chủ đã bị một chiếc xe mất kiểm soát lao đ.." - chưa kịp đợi tên vệ sĩ nói hết câu em đã khóc nức nở, cả người run lên bần bật.
"a..hức..freen..freen..."
"anh..hức làm ơn mau đưa tôi đến bệnh viện.." - nói rồi em vội vã chạy ra khỏi nhà, tên vệ sĩ nhanh chóng chạy theo em, bước ra khỏi cửa xong đó là lên xe chạy đi. Trên đường đi em bất khóc nức nở, lòng em như lửa đốt, chỉ hy vọng đến nơi nhanh để có thể xem tình hình của.
em không biết rằng chiếc xe chở em không chạy đến bệnh viện mà chạy đến một nơi. Sau khi đến nơi em gấp gáp mở cửa xem, thấy đám vệ sĩ đưa mình đến một bãi biển thì em nhíu mày.
"nè..tôi bảo các anh đưa tôi đến bệnh viện gặp freen, sao lại đưa tôi đến đây?" - nghe em tức giận hai tên vệ sĩ sợ hãi mà cung kính đáp.
"dạ thưa thiếu phu nhân, cô chủ đang ở đây ạ." - nghe vậy em chỉ biết chạy vào trong, em chạy tìm cô với một tâm trạng thấp thỏm, sợ rằng cô có mệnh hệ gì.
em đi một lúc thì thấy trên cát có những cánh hoa hồng trải dài, em không hiểu gì nhưng vẫn đi theo chúng, đi được một đoạn thì em ngước lên thấy cô...
Cô trong một bộ vest trắng, trên tay cầm một bó hoa cùng nhẫn cầu hôn, em không nghĩ nhiều mà lao đến ôm lấy cô khóc nức lên.
"chị ơi..freen..hức..chị có bị làm sao không..a hức.." - thấy em khóc vì lo cho mình mà cô lòng đầy ấm áp, khẽ hôn lên mắt xoa dịu em.
"tôi không sao đâu mà bà xã~" - nói rồi cô quỳ xuống cầu hôn em.
"nhìn lên trời đi cục cưng." - nghe cô nói tới đây em thì khẽ ngước lên thì ngạc nhiên khi trên bầu trời có hơn mấy chục chiếc flycam tại thành chữ "i love you becbec" sau đó lại chuyển thành "will you marry me?"
"becca em có đồng ý lấy tôi không?"
"tôi không có gì ngoài tiền hết a."
"nếu như em không nhận thì tôi chỉ còn tấm thân này thôi."
"còn nếu em mà không chấp nhận thì tôi sẽ nhảy xuống biển chết mất~" - em đang nức nở vì xúc động nghe cô nói thì bật cười thành tiếng, khẽ mắng.
"đồ ngốc sarocha." - cô hỏi lại một lần cho chắc chắn.
"em có đồng ý lấy tôi không bé con?" - em nghe vậy thì gật gật đầu, giọng nức lên. Cô hạnh phúc mà trao nhẫn cho em, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đó bế xốc lên em xoay vòng vòng.
"aaa..becbec tôi yêu em~"
"aaaa~~ freen bỏ em xuống." - em phấn khích mà hét lên.
Khẽ bỏ em xuống sau đó trao nhau một nụ hôn, nụ hôn mang sự phúc, mang sự cưng chiều cùng yêu thương, lần đầu tiên cô khóc vì sự hạnh phúc, người con gái cô yêu cuối cùng cũng có thể rước em về một nhà rồi. Buông môi nhau ra, thấy cô khóc em mỉm cười, đưa tay lau đi nước mắt cô, mắng yêu.
"khóc..khóc xấu~" - nghe em nói vậy liền buồn cười.
"thế lúc nảy ai lo cho tôi đến mức tay chân luống cuống, khóc đến thương tâm thế~" - nghe cô bảo vậy em liền đỏ mặt mà cúi đầu tay đấm vào vai cô, lúc nảy do em lo cho cô nên chả thèm để ý hình tượng của mình.
"tại..tại em lo cho chị m...ưm~" - em chưa được nói hết cô thì môi đã bị cô hôn một lần nữa. Môi bị mút đến phát ra âm thanh chóp chép, nếu như có người đi ngang sẽ chắc chắn sẽ đỏ cả mặt, sau khi hôn chán chê thì tay siết chặt lấy eo em, môi trường xuống vùng cổ cùng xương quai xanh mà mút, do hôm nay em mặc váy hở vai nên dễ cho cô làm càng. Em rên nhỏ bên tai cô, hai bàn tay siết chặt lấy vai cô.
"freen..freen~ đừng mà..ở đây không được mà..a~" - nghe em rên bên tai mình mà cả người cô rạo rực, dục vọng như muốn bùng nổ. Buông chiếc xương quai xanh bị cô gặm đến đỏ chi chít, khẽ cúi người bên tai em, cắn lấy sau đó nói nhỏ.
"vợ..vợ chúng ta vào khách sạn của resort bên kia đi."
"bây giờ..tôi muốn em~"
- chuyện là tớ cảm thấy vừa bực vừa buồn vì một số bạn bash becbec của tớ, xin lỗi nhưng freen và bec là 1 mảnh ghép hoàn hảo, làm ơn đừng ghét bỏ một ai hết.
- tớ biết là quá khứ của freen rất khó khăn, chị ấy đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều cho tương lai, nhưng làm ơn đừng lấy cái lý do đó mà ghét becbec, tớ thương em lắm, tớ cũng thương freen nữa. Em và freen đã hứa bên nhau và cùng nhau trưởng thành, hai bé đã cố gắng rất nhiều vì mọi người và cũng vì nhau, hai bé của tớ xứng đáng được yêu thương và hơn thế nữa, nếu đã bash becbec của tớ thì tớ không ngần ngại mà quát thẳng vô mặt đâu, đừng thương người này mà bỏ người kia, tớ ghét cái đó cực.
- nếu là fan của hai bé thì hãy yêu thương cả hai như nhau, làm ơn đừng ghét bỏ một ai cả. Tớ chỉ nói vậy thôi ạ, đây là ý kiến riêng của tớ nếu không thích thì cậu có thể pass !
- à quên nữa mấy nay tớ nhớ mấy cục cưng của tớ xĩu aaaa, huhu coi live của bé mà tớ quên up truyện đọc zui zẻ nha yêu yêu moah moah~ 🫰🏻🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com