29 - h nhẹ
*reng reng* - tiếng điện thoại đổ chuông in ỏi khiến cô tỉnh giấc, tiếng chuông cứ vang lên liên tục khiến cô bực mình, cứ như vậy thì bà xã của cô sẽ tỉnh giấc mất.
Đưa tay bắt lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ kế giường, nhìn lên màn hình thì cuộc gọi đến từ mẹ em và đây cũng là điện thoại của em, cô nhanh chóng bắt máy và trả lời.
"alo mẹ ạ?" - đầu dây bên kia nghe tiếng của cô thắc mắc hỏi.
"a freen hả con?"
"dạ vâng con đây có gì không mẹ."
"becbec đâu rồi đưa máy cho con bé giúp mẹ."
"em ấy đang ngủ ạ."
"được rồi vậy mẹ nói với con cũng được."
"có chuyện gì sao ạ?"
"chuyện là mẹ vừa giải quyết xong một vụ kiện lớn, và ông ấy cũng đã đi công tác về." - nghe đến hai từ "ông ấy" tim cô như hụt đi một nhịp. Cô biết ba em đã về rồi. Khẽ thở dài trong lòng sau đó trả lời bà.
"hôm nay con đưa con bé về nhà ăn cơm nhé."
"dạ vâng hôm nay con và em ấy sẽ về." - nói rồi cô tạm biệt bà và cúp máy. Xoay người ngồi lên giường sau đó nhỏ giọng gọi em.
"em bé lớn~"
"dậy thôi em bé." - em ưm a trong họng sau đó nói với giọng ngáy ngủ.
"ai mới điện chị a~" - nghe vậy cô mới hiểu thì ra không phải là em không nghe thấy tiếng chuông mà là em tưởng ai đó gọi cho cô.
"mẹ em mới gọi a bà xã." - nghe vậy em liền đưa tay dụi mắt sau đó bật dậy hỏi cô.
"mẹ nói gì với chị ạ?" - sáng sớm nhìn em như con mèo ngái ngủ trong yêu hết sức, khẽ cưng chiều hôn nhẹ lên má em sau đó liền nói.
"mẹ bảo mẹ vừa thắng được một vụ kiện lớn." - nghe đến đây em liền mỉm cười sau đó chu mỏ ra nói.
"em biết là mẹ em rất giỏi mà~"
"nhưng mẹ em bảo hôm nay ba em ông ấy đã về nước."
"..." - em như chết lặng. Em cứ nghĩ rằng sẽ không muốn gặp lại ba mình, những lời cay nghiệt hôm ấy em thật sự không thể nào quên được...
"em bé sẽ không sao đâu."
"tôi nghĩ ông ấy chỉ vì tốt cho em nên mới như vậy." - nghe vậy em liền thở dài sau đó gật gật đầu nhỏ. Thấy em phiền muộn cô an ủi em bằng cách hôn nhẹ lên trán sau đó nói.
"không cần lo nữa nhé em bé."
"nào tôi bế em đi tắm rồi xuống ăn sáng nào~" - nghe vậy em liền chìa hai tay ra, cô sủng nịnh hai tay vòng qua eo em bế xốc lên như gấu koala quấn người. Sau khi tắm cho bé nhà mình xong thì thay cho em một bộ đồ thoải mái không quá hở cũng không quá kín. Bản thân mặc một chiếc quần jean cùng một chiếc sơ mi trắng xoắn tay.
em nói em muốn tự đi nhưng mặc kệ em nói gì cô vẫn cứ khư khư bế em xuống dưới. Cả hai ăn sáng một cách yên bình, đang ăn thì cô bảo.
"một lát chúng ta đi mua quà bếu cho ba mẹ em nhé?" - nghe vậy em liền lắc đầu xua tay bảo.
"không cần đâu freen, nhà em đã đầy đủ lắm rồi."
"không được đâu em bé lớn, qua nhà ba mẹ vợ thì phải có quà chứ." - thấy cô kiên quyết như vậy em chỉ biết bĩu môi bất lực mà gật đầu. Cái con người này một khi mà kiên quyết việc gì thì phải làm cho đến cùng.
ăn xong cả hai cùng nhau mua một ít quà đến nhà ba mẹ của em, vừa bước vào nhà thì đã thấy ba em ngồi trên ghê vừa uống trà vừa đọc tin tức.
"thưa ba thưa mẹ con mới về." - nghe vậy ông liền ngẩng mặt lên sau đó gật đầu nhưng không nói gì, cô ở bên cạnh chưa kịp mở lời thì mẹ em thì trong bếp chạy ra hởn hở bảo.
"bảo bối con về rồi sao."
"mẹ~" - em ôm chầm lấy bà mà xoa xoa nhẹ lưng. Thấy vậy cô cũng liền chào hỏi lịch sự.
"hai bác con mới qua."
"con có mua chúc quà để bếu ạ."
"thôi con quà cáp gì, qua đến đây là mừng rồi." - mẹ em xua tay khách sáo cười cười nói.
"freen con không cần khách sáo gọi bằng bác."
"gọi ba mẹ đi cho quen dần trước sau gì cũng là người một nhà." - cô nghe vậy khẽ cười ngượng, cô cũng muốn lắm chứ nhưng mà có ba em nên cô không thể manh động, hiện tại ba em vẫn chưa chấp nhận cô...
"freen." - nghe tiếng ông gọi tên mình khiến cô giật mình.
"d-dạ vâng?" - cô hơi bấp lấp trả lời.
"đánh cờ với ta không?"
"à..à dạ vâng." - cô đưa với ánh mắt cầu cứu mà nhìn em. Em chỉ biết bất lực bĩu môi khẽ nhúng vai. Thấy ông đứng dậy đi lại bàn cờ thì cô cũng đi theo đằng sau. Thấy vậy mẹ liền kéo em vào trong để dành trong gian riêng cho hai người.
"thật ra ta muốn nói lời xin lỗi dành cho hai đứa."
"ta biết lúc đó ta đã quá lời rồi, chỉ vì tôi lo cho becbec nên tôi đã nóng giận nhất thời." - nghe vậy cô gật gù trả trời.
"con biết, con cũng không trách bác..."
"con cũng quá lời với bác chỉ vì không muốn bác làm tổn thương em ấy."
"con thương em ấy, con có thể cho em ấy một mái ấm hạnh phúc."
"bác có thể tin tưởng con được không ạ?" - nghe đến đây ông liền mỉm cười, xem ra con gái của ông đã tìm đúng người rồi.
"được được tốt lắm." - ông cười khà khà vỗ vai cô. Cô cũng mỉm cười hạnh phúc nhìn ông.
"nhanh chóng sinh con sau đó hai đứa tổ chức hôn lễ."
"dạ vâng cảm ơn bác ạ."
"ấy ấy tại sao lại là bác, gọi là ba mới đúng, là ba vợ."
"dạ vâng ba vợ." - nụ cười rạng rỡ hạnh phúc hiện trên khung mặt cô.
"b-bây giờ cho con đi tìm em ấy ạ, ba đợi con một chút." - nói rồi cô chạy vào nhà tìm em. Thấy em đang phụ mẹ làm bếp cô liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh bế xốc em lên sau đó bảo.
"em bé lớn ơi~ ba vợ đã chấp nhận tôi rồi!"
"á freen~ bỏ em xuống." - cô bế em xoay một vòng trong vui sướng. Sau đó bỏ em xuống, thấy cô cười khúc khích em liền biết ông xã của em đã lấy được lòng ba em rồi.
"ba chấp nhận freen rồi hả." - nói rồi em áp hai tay lên má cô sau đó hôn nhẹ lên hôn tán thưởng.
"ông xã của em thật giỏi~" - thấy hai đứa ân ái trước mặt mẹ chỉ biết cười trừ, chắc sau này bà còn phải nhìn thấy cảnh này dài dài mất.
"ôi ôi mù mắt tôi rồi." - bà khẽ chọc khiến em xấu hổ mà vùi mặt vào lòng cô, cả hai bật cười khúc khích, cả căn bếp vang lên tiếng cười rộn rã mà rất lâu rồi chưa từng có.
"nay hai cục cưng ăn tối rồi ngủ ở đây luôn đi."
"dạ rõ." - cả hai dạ dạ vâng vâng lời của bà.
đến tối thì cả nhà quây quần bên nhau để ăn cơm và trò chuyện. Đang ăn cơm vui vẻ thì ông chợt lên tiếng.
"freen chút ăn cơm xong đánh cờ với ba." - nghe vậy cô khẽ khóc thầm trong lòng, cô không muốn đánh cờ đâu cô chỉ muốn ôm em bé lớn ngủ một giấc thật ngon thôi. Dù không muốn nhưng cô chỉ đành đồng ý.
"dạ vâng." - cô quay mặt sang mếu máo với em bé nhà mình, bà thấy vậy hiểu ý liền mắng yêu ông.
"cái ông này, đánh cờ với con bé sáng gờ chưa đủ sao."
"ông phải cho hai vợ chồng người ta có không gian riêng chứ." - nghe vậy ông bật cười khanh khách sau đó tiếp lời bà.
"phải phải, bà nói chí phải." - căn nhà từ khi nào mà rộn ràng lạ thường. Sau khi ăn tối xong cô bế em đi tắm. Nhưng nếu tắm đêm thì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến bé con nên chỉ dám rửa mình sơ cho em. Sau đó tắm rửa kì cọ cho bản thân và bế em ra người, mở tủ quần áo của em ra khiến cô bất lực.
"em bé~~ sao tủ đồ của em chỉ toàn màu hồng không thế hả?" - cô nhíu mày bĩu môi. Em chỉ biết cười trừ, biết sao giờ em cuồng màu hồng quá rồi. Cô thở dài một tiếng sau đó lấy một bộ đồ ngủ rộng rãi để tránh cấn bụng của em. Còn mình thì lựa một bộ ngủ đen duy nhất mà em có sau đó thay cho cả hai.
bế cục bông đang quấn lấy mình lên trên giường, khẽ hôn nhẹ lên môi em, hai tay em trường lên ôm chặt lấy cổ cô sau đó đánh nụ hôn sâu hơn.
Tiếng chùn chụt vang lên khắp căn phòng, như một thói quen, từ khi nào tay cô đã ở bên trong áo của em, tay xoa nắn đều đặn khiến em rên lên vài tiếng như mèo con kêu.
"ư...a~" - cả cơ thể em nhũn ra, run nhẹ. Từ môi chuyển sang chiếc cổ, vùng cổ và vùng trước ngực trắng nõn bị cô mút đến chi chít dấu hôn. Em khẽ nhắc nhở.
"freen..đ-đừng a ưm~ để lại dấu.."
"ba mẹ..ha ư..sẽ thấy~" - mặc kệ em đang nói gì cô vẫn say sưa bú mút kịch liệt. Cả người em rạo rực, khó chịu đến lạ thường. Cũng phải phụ nữ khi mang thai sẽ rất nhạy cảm. Huống chi em đã bị cô trêu đến ướt đẫm...
"ưm..freen em khó chịu..."
"chị mau vào a~" - khẽ xoay người đặt em xuống giường, tay nhanh nhẹn đi chiếc áo ngủ mỏng manh cùng chiếc quần mà ném xuống sàn. Cảm giác mát lạnh ghim vào da thịt khiến em có chút không quen.
"em bé lớn~ hôm nay tôi dùng lưỡi phục vụ em nhé?" - cô khẽ nói sau đó cắn lấy vành tai đỏ au vì xấu hổ. Nghe vậy em xấu hổ mà quay đầu đi, cô bật cười vì sự đáng yêu của em.
ngón tay khẽ chạm lên chiếc quần lót sau đó một đường kéo xuống đến đầu gối của em, mở rộng hai chân em thành chữ M, khẽ liếm môi nhìn chăm chăm vào tiểu huyệt nhỏ đã ướt đẫm của em.
cô hôn lên những ngón chân, sau đó là đùi, vào đến đùi trong. Khi đến tiểu huyệt thì cô không nhịn được kích động mà cúi xuống mút lấy. Tiếng dịch yêu cùng tiếng đánh lưỡi của cô kích thích mà vang lên đều đặn.
"á..ha...freen..ưm~" - chiếc lưỡi hư hỏng khẽ liếm nhẹ lên hạt đậu khiến em giật nảy mình lên mà rên to.
"freen..ah..ưm em chết..mất..." - chiếc lưỡi từ từ đi sâu vào bên trong tiểu huyệt, lúc thì chậm lúc thì nhanh.
"á..ahh freen ưm..n-nhanh quá rồi.." - sau một hồi vật lộn thì em đã đạt cao trào.
"aa..ha...ông xã..em tới..tới rồi~" - khẽ trường lên hôn nhẹ lên trán em sau đó nhặt lại đồ cho em bé nhà mình, nếu như không mặc thì sẽ ảnh hưởng đến em và cả em bé nhỏ. Mặc lại đồ cho em sau đó cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
- hqua có chút chuyện nên up hơi trễ a mọi người thông cảm 🤧
- đọc truyện zui zẻ 🌷🍼🐾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com