9
em được chị bế trên tay, mặt bất mãn không thôi, em thầm nghĩ
"chị ta đang bệnh mà cũng có thể hành mình muốn ngất xĩu, đúng là không phải con người mà.." - em thầm khóc thầm trong lòng. Bất mãn mà chu mỏ nói. Bế em ghế yên vị rồi ngồi cạnh em.
"yaa..đồ biến thái nhà chị, đang bệnh mà còn có thể đè tôi ra làm..." - nghe vậy chị liền bật cười.
"chẳng phải em cũng rất thích sao hửm ?"
"chị..." - em đúng là cạn lời với cái tên này mà.
Người làm thấy cô chủ của họ xuống thì nhớ lại lời của "thiếu phu nhân tương lai" đã dặn họ rằng cô chủ của họ đang bị ốm nên phải nấu cháo cho cô ăn, thấy vậy họ lập tức dọn thức ăn lên. Cô thấy họ dọn cháo lên cho mình liền thắc mắc, thấy vậy em liền bảo.
"chị đang bệnh, ăn rồi còn phải uống thuốc nữa."
"còn nữa từ đây chị phải ăn uống đoàng hoàng cho tôi, chị định làm việc đến chết hay sao?"
"đã ăn uống không đều độ lại còn cắm đầu vào làm việc đến bệnh." - nghe em mắng một tràn những câu vừa trách móc vừa giận hờn mình. Một chút ấm áp liền tràn vào tim của cô.
"em lo cho tôi đến vậy sao?" - nghe cô hỏi vậy mặt em liền đỏ ửng, lắp bắp mà bảo.
"tôi..tôi mà thèm lo cho chị a."
"hửm ? Vậy mà có người lại lo cho tôi đến mức, canh bệnh cho tôi mệt đến nổi ngủ quên bên giường tôi cơ." - cô sủng nịnh nhìn em mà trêu chọc. Em nghe vậy liền bất mãn phồng má phản bác.
"tôi không chăm sóc cho chị thì ai làm nữa chứ." - em nhìn con mèo xù lông nhìn cô. Cô bật cười khúc khích, khẽ hôm chụt chụt lên má em
"cảm ơn cục cưng, em thật là đáng yêu quá đi."
"eo..kinh chết đi được, chị đồ biến thái." - em đẩy cô ra mà nói. Sau khi cả hai ăn xong thì em bảo người đem thuốc lên cho cô. Cô khẽ nhíu mày, cô ghét mấy viên thuốc này nhất, có thể bắt cô uống gì cũng được nhưng miễn đừng là uống thuốc. tại sao lại bắt cô uống thuốc chứ !
"tôi không uống thuốc đâu bé con." - cô khẽ lắc đầu. Em thấy vậy liền cau mày nói.
"không uống thuốc làm sao mà hết bệnh, bộ chị là thánh chắc?" - cô vẫn kiên quyết không chịu uống.
"giờ có uống không." - cô vẫn kiên quyết lắc đầu.
"mặc kệ chị, không uống thuốc đừng đụng vào người tôi." - lời nói của em đã làm cho ai kia liền bất mãn.
"em muốn tôi làm gì cũng được, nhưng mà đừng bắt tôi uống thuốc."
"vậy đừng đụng vào người tôi." - em giận dỗi mà quay mặt đi chỗ khác, cô thầm khóc, sao bé con của cô lại ác như vậy, không chạm vào người em, không được thơm em, không được hít hà mùi hương của em, không được hôn em làm sao cô chịu nổi. Cô ôm lấy eo của em, đầu tựu lên vai em mà thì thầm.
"em đừng giận tôi uống là được mà~" - nghe vậy em liền quay đầu lại, cô cũng buông em ra, nhìn đống thuốc mà bảo.
"này do mày mà em ấy giận tao đấy" - nói rồi cô ực một phát sau đó liền uống thuốc, em thấy vậy liền mỉm cười vỗ tay mà bảo.
"giỏi quá ta"
"hơ chồng em lúc nào cũng giỏi" - nghe đến đây tai em đã đỏ ửng lên.
"chồng..chồng cái gì"
"à mà chị, tôi muốn về nhà, tôi nhớ bố mẹ." - nói tới đây em liền khẽ cúi đầu. Còn cô thì bỗng dưng trầm tư.
"em muốn về nhà?" - ngước lên nhìn cô mà gật gật đầu nhỏ. Cô cười nhạt, phải rồi cô quên mất rằng em còn có gia đình, bạn bè cô đâu thể giữ em bên mình mãi được.
"ừm..chút tôi sẽ nhờ người đưa em về."
"cảm ơn chị." - em khẽ mỉm cười vui vẻ. Thấy em vui đến như vậy lòng cô trĩu nặng, chỉ biết thở dài.
"chị, ăn cũng xong rồi tôi có thể về được chưa?" - nghe vậy cô chỉ bật gật đầu. Đứng vậy bảo với đám người kia.
"nhờ các cậu đưa em ấy về giúp tôi." - đám vệ sĩ cung kính cúi người chào cô và em, sau đó đưa em ra xe rồi chạy đi. Cô chỉ biết nhìn mà thở dài, nặng nề bước ra xe chạy đi với cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn. Sau khi đến công ty thì cô phải mở cuộc họp.
"tôi nghĩ chúng ta có thể thu mua một số cổ phận của những nhà đầu tư...." - mặc cho họ đang nói gì trong đầu cô chỉ nhớ mỗi em, sau khi em rời đi thì cả ngày hôm nay cô lúc nào cũng nhớ về em, không thể không ngừng nhớ đến em. Đang họp thấy mặt cô lạnh tanh không nói gì, ai cũng lạnh sống lưng. Cô khẽ nhíu mày nói.
"tan họp!" - tất cả đứng lên chào cô, sau khi cô rời đi thì họ mới thở phào, chủ tịch của họ thất thường quá đi mất, không khéo cái miệng thì mất việc như chơi.
vừa về tới phòng làm việc cô lập tức ngã người lên chiếc ghế mà mệt mỏi, cô nặng nề mà nhắm mắt, chết tiệt làm sao đến không nhớ em nữa đây becky.
cô đứng lên mở cửa đi ra ngoài, giao lại công việc cho p'nam rồi lái xe chạy đến bar mà uống rượu, bây giờ chị có uống rượu mới có thể quên được em. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác, nước mắt vô thức mà rơi, cô uống đến không biết gì, nhưng tại càng uống cô lại càng nhớ em. Nhớ gương mặt của em, nhớ mỗi lúc cô giận dỗi mà trách móc cô tại sao lại làm việc quá sức. Cô nhớ em đến phát điên !!
"becbec, bé con tôi phải làm sao để giữ em bên cạnh đây.."
"bé con, tôi yêu em..."
"tôi rất ngoan, xin em đừng rời xa tôi có được không.." - quán bar này là do bạn cô mở, lúc anh vừa đến thấy cô nằm bất tỉnh trên bàn miệng còn vô thức gọi tên em, anh chỉ biết lắc đầu mà bất lực, sau đó mở điện thoại lên gọi điện cho p'nam.
"nam à, chị mau đến bar của em đi, freen cậu ấy lại uống đến không biết trời trăng gì rồi."
"haizz..nhìn cậu ấy như vậy em không nỡ."
"cậu ấy cứ liên tục gọi becky, em ấy rất quan trọng với cậu ấy sao" - nghe tới đây chị liền nhíu mày, trả lời.
"em ấy chính là mối tình đầu của freen".
"được rồi, chị biết rồi."
Còn về phía em, sau khi đám vệ sĩ trở em về thì em rạng rỡ hí hẫng mà tìm em, em nhớ mẹ quá đi mất, nhớ bố nữa.
"mẹ ơi~" - em khẽ gọi mẹ. Hôm nay mẹ của em không có làm việc a, thấy con gái yêu về bà lập tức vui vẻ cười.
"cục cưng của mẹ về rồi sao"
"chơi có vui không đó." - bà khẽ vuốt ve tóc em.
"dạ vui, à mà mẹ ơi ba đi công tác chưa về sao ạ?"
"bố con một tuần nữa mới về."
"dạ, thế con lên phòng đây." - nói rồi em chạy lên phòng mình, đã mấy người rồi không được về nhà, em nhớ mùi hương căn phòng của em quá a. Vừa mở cửa liền chạy vào phòng mà nhảy lên giường nói với mấy con gấu đặt xung quanh.
"yaaa tao nhớ tụi bây lắm a~" - em cười khúc khích mà lăn qua lăn lại, đang cười thì em lại nhớ đến cô.
"không biết chị ta đang làm gì nhờ."
*reng reng*_ điện thoại em bỗng dưng đổ chuông, em khẽ bắt máy bảo.
"alo ạ?"
"em là becky sao?"
"dạ vâng em đây, có gì sao ạ?"
"chị là thư kí của freen, hiện tại ở công việc ở công ty đang rất bận."
"chị vừa nghe bảo freen đã đến quán bar uống rượu rồi còn gọi tên em."
"bây giờ freen say lắm, phiền em có thể đến bar frbk để đưa em ấy về dùm chị được không." - em nghe p'nam nói mà cau mày khó chịu, sao đó trả lời chị.
"dạ được, em sẽ đón chị ấy." - nói rồi em tắt máy, sau đó khẽ mắng.
"chị ta có phải là muốn chết không, đang bị bệnh mà lại đến bar uống rượu."
"aiss điên thật mà" - nói rồi em chạy xuống dưới.
"mẹ ơi, con đi chút việc." - em khẽ báo cáo tình hình cho mẹ, bà gật đầu rồi bảo.
"đi từ từ thôi cục cưng".
"dạ bye bye mami~"
hi mấy tình yêu, hổm giờ bận nay mới viết chap mới cho mọi người nè, đọc vui vẻ nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com