Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 4 - h

phiên ngoại 4 : tuần trăng mật (2) : bà xã nhỏ muốn lật.

_____

"freen..bỏ em xuống, bỏ em xuống đi mà."

"người ta đang nhìn..." - em khẽ vùng vẫy trong lòng cô, ngại ngùng mà nhìn xung quanh, có vài người đang nhìn em và cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cũng có vài người xì xầm bàn tán khiến em ngại ngùng mà trốn trong lồng ngực của cô.

"thì sao?"

"em là vợ tôi, tôi bế vợ tôi thì có gì sai sao?" - nghe cô bảo như vậy khiến em xấu hổ mà đỏ ửng cả mặt. Đôi chân xinh đẹp thon dài của cô rất nhanh đã đưa cả hai lên phòng. Vừa lên phòng cô đã gấp gáp để em ngồi lên giường, còn bản thân thì quỳ rạp dưới chân em, khẽ ngước lên nhìn em với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em sau đó thơm nhẹ lên mu bàn tay, khẽ đan mười ngón tay vào nhau, bỗng dưng em lên tiếng.

"ông xã..."

"hửm?"

"hôm nay em muốn nằm trên." - nghe vậy khóe môi cô bắt đầu cong lên, sau đó đáp.

"được chiều em." - nói rồi cô nằm xuống giường, nhìn em chờ đợi điều gì đó. Em hiểu ý liền leo lên bụng cô ngồi, sau đó cúi đầu kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

"ưm..ha~" - theo thói quen bàn tay cô xoa lấy bầu ngực trắng trẻo của em, khẽ bắt tay cánh tay hư hỏng của cô sau đó ấn xuống giường.

"tay hư a~" - tay em khẽ kéo lấy hai cộng dây mỏng trên vai tụt xuống, đôi môi mút lấy chiếc cổ thon dài của cô, cắn nhẹ.

"ưm..becbec..." - tay khẽ cởi đi chiếc váy của cô vứt xuống sàn, tay mâm mê vuốt ve cơ bụng của cô, bàn tay nhỏ nhắn cứ thể mà lả lướt khắp nơi khiến cô gần như phát điên.

"tiếng rên của chị thật hay~" - em khẽ thì thầm vào tai cô, thay vì đỏ mặt giống em thì cô lại lộ ra một nụ cười xấu xa.

"cũng không bằng em." - nói rồi cô ngồi bật dậy, bắt lấy hai bàn tay đang lướt trên cơ bụng của cô bị bắt lấy ghìm chặt đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại của cô mở chốt của chiếc bra mà quăng đi mất.

bầu ngực trắng nõn hiện ra trước mắt bị cô mút mát một cách mạnh bạo khiến cả người em giật nảy. Miệng mắng yêu người trước mặt mình.

"a..hức ưm~"

"chị...chị không công bằng ư~"

"rõ..rõ ràng..ha đồng ý..ưm~ cho em nằm trên mà.." - mặc cho em lấy hơi mà nói với hơi thở đứt quãng. Cô vẫn miết mài bú mút chiếc bánh bao căng mịn trước mắt, bàn tay hư hỏng luồng ra đằng sau khẽ kéo chiếc quần lót trắng tinh đã bị tiểu huyệt làm cho ướt đẫm, sau đó cởi ra mà ném đi.

"em đang nằm trên còn gì bà xã~"

"nhưng mà em nằm trên còn tôi nằm trong." - nhìn cơ thể trắng trẻo nõn nà có vài vết đỏ yêu nghiệt do cô để lại thầm nhớ lại những ánh mắt thèm thuồng của những tên nam nhân lúc nảy khiến cơn ghen một lần nữa lại bùng lên, tay tát chan chát vào mông xinh của em.

"yêu nghiệt, hư hỏng."

"không dạy em là không được mà."

"hức a~ chị là đang ghen a." - nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sắc khí hiện lên tia dục vọng khiến em rùng mình, ông xã của em một khi đac ghen chắc chắn chỉ có chết thảm dưới thân của chị ấy...

không đợi em kịp phản ứng thì bàn tay đang xoa lấy chiếc mông yêu chiều của em từ lúc này hai ngón tay đã yên vị trong tiểu huyệt đang khóc nhè.

"Aaaa...ông xã.."

"ha..đừng...ưm~ chị đừng gấp...đừng gấp mà~~"

"hức ư~ nhanh..em ha..nhanh quá rồi..." - hai tay nhỏ của em vừa được cô buông ra thì ôm lấy cô cổ mà siết chặt, kích thích bị cô trêu ở khắp nơi khiến em run rẫy, thân thể đỏ như con tôm vừa bị luộc chính.

bầu ngực chi chít những vết yêu của em bị cô cắn mút đến căng cứng, ngón tay khẽ trêu đùa tiểu, bánh bao tròn tròn trước mắt cứ nảy lên theo từng cú thúc của cô trong nhìn thật vui mắt.

"ahh..ha~ ưm a..freen...sướng~~"

"hộc..ô ô~ ah..ưm đừng..đừng nhanh.."

"nhanh ư~ quá rồi hức..." - cả cơ thể run lẩy bẩy, chân em trụ không vững như muốn ngã thẳng vào lòng ngực của cô. Cường độ dao động từ các ngón tay đang bên trong em hoạt động quá mức khiến những từ ngữ phát ra từ miệng em loạn xạ.

"không muốn..ha freen~ nhanh..nhanh quá rồi.."

"ô ahh~ á..sâu..sâu chị ơi~~"

"em chết..mất..ưm~ làm ơn rút bớt..rứt bớt đi a~"

"từ bỏ..hức a~ chậm..một chút~~" - em lắc đầu kịch liệt, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của em. khẽ hôn lên những giọt nước mắt của em sau đó an ủi.

"kiên trì..một chút bà xã~"

"từ đây đến tối còn rất nhiều thời gian cho chúng ta."

"a..ahh~ ha..chị..chị là quái vật sao ưm~"

"ông..ông xã..ah ô~ em sắp...sắp tới nhanh một chút ưm~~" - ngón tay cô đi sâu vào bên trong, tốc độ đâm nhanh đến chóng mặt. Cả cơ thể em run lên kịch liệt, ngón tay cô chạm phải điểm G của em. Một tiếng hét thất thanh của em được phát lên.

"freen..ha á~ chỗ đó..ưm~ em tới...ha tới rồi~~" - nói rồi cả cơ thể em xụi lơ ngã thẳng vào lòng ngực cả cô mà thở hổn hển, còn cô thì khẽ thở dốc sau đó bế người em khẽ xoay lại đặt xuống giường.

lật xấp người bé con của mình lại, khẽ nâng mông của em lên sau đó hôn chùn chụt, em thật khiến cô phát điên mà. Cả có thể em khắp nơi đâu đâu cũng cơ mùi hương của em bé khiến cô mê mẫn mà hít hà. Khẽ cắn mút vài dấu trên bờ mông trắng nõn, sau đó là chiếc lưỡi nhỏ luồn xuống trêu đùa hạt đậu nhỏ, khiến em giật nảy tay nắm chặt chiếc drap giường mà trút giận.

"ư..ha~ đừng mà..chị ơi...bẩn ưm~~" .

"e-em..chưa tắm ô ah~ bẩn.."

"không sao mà bà xã~ *chùn chụt* em có thể tắm sau mà."

"không bẩn, khắp người em nơi nào cũng thơm~" - chiếc lưỡi hư hỏng của cô uốn éo thăm dò bên trong tiểu huyệt của em, tiếng mút chùn chụt vang lên bên tai em đều đều.

"ô..ha ahh~ ông xã..nhanh một chút~~"

"sướng..a~ ha thật sướng...thật tuyệt freen ah~"

"bà xã."

"dạ ưm..vâng?"

"tôi hỏi cái này em hãy trả lời tôi nhé."

"em có nhớ tôi là ai không hửm?"

"ha...ưm~ freen..chị..chị là freen sarocha~~"

"đúng freen sarocha là tôi."

"vậy em có nhớ cô bé không có nhà khóc sướt mướt ngoài mưa mà em đã an ủi và cho chiếc áo khoát không?"

"ô..ư~ ha nhớ..nhớ ạ~~"

"vậy em nhớ con bé tên gì không hửm?" - miệng nhỏ vẫn rên rỉ đều đều, đầu em lắc ngầy ngậy, cô khẽ cười nói.

"chính là tôi, freen sarocha."

"là sarocha của em đây."

"bà xã, em có biết tôi đã mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy em không?"

"là tôi không có dũng khí để gặp lại em, tôi chỉ dám âm thầm bảo vệ em bao lâu nay."

"becbec, tôi yêu em, thật sự rất yêu em." - nghe đến đây em bật khóc nức nở, cô bé năm đó chính là cô sao ? Người con gái mà em đã an ủi bằng những lời yêu thương và dành chiếc áo mà em yêu thích nhất để đắp lên người đó chính là cô sao.

"hức..rốt cuộc..a hức lúc đó chị đi đâu vậy hả..."

"hức..hức lúc em chạy về với mẹ, hức..a em bảo rằng hay đến và giúp chị.."

"nhưng..quay lại..hức a thì chị đã biến mất..." - em khóc nức nở kể lại mọi người cho cô nghe.

"lúc..lúc đó có một ông chú đã cứu tôi..."

"ông chú đã cư man tôi, ông chú đã dành hết tình yêu thương cho tôi, cho tôi cái ăn cho tôi cái mặc..."

"nhưng đến khi tôi đã có được như vậy giờ và quay trở lại thì nghe tin ông chú đã mất.." - nước mắt cô khẽ lăn dài trên má, hai mắt cô đỏ ửng nhìn lấy em, em xót xa mà ôm lấy mặt cô vùi vào lòng của mình.

"em cũng yêu chị..."

"người con gái năm ấy của em." - khẽ hôn nhẹ lên môi cô, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật như sợ mất đi.

sau vài giờ khi cả hai vừa ân ân ái ái xong thì, em mệt mỏi mà nằm trong vòng tay cô thở dốc khẽ trách móc cô.

"ha..hộc hộc chị là quái vật sao hả?"

"tại sao lại khỏe như vậy." - cô khẽ bật cười sau đó thơm nhẹ lên tóc em cưng chiều mà nói.

"không phải do em mê người quá sao hửm?" - khẽ đánh yêu vào lồng ngực của cô, sau đó vùi đầu vào nơi hõm cổ mà ngủ ngon lành. Cả hai lăn lộn chơi đùa với nhau cả mấy ngày ở đây sau đó là đến lúc phải trở về.

mấy ngày ở bên nhau không có bé con khiến cả hai có chút nhớ, không biết cục bột nhỏ ở nhà với ông bà ngoại có ngoan không.

"ông xã~~ em nhớ bé con quá đi a~"

"tôi cũng vậy a, không biết bunny ở nhà như nào rồi." - sau khi chuyến bay cất cánh thì ngồi hơn 10 tiếng cả hai đã trở về nhà.

"chị ơi đến nhà ba mẹ đi chúng ta đón bunny luôn ạ."

"được rồi đi nào." - sau khi biết tin cô chủ và thiếu phu nhân của mình đã về thì đám vệ sĩ không dám chậm trễ mà đứng ở sân bay chờ cả hai từ rất sớm. Sau khi thấy cô và em bước xuống máy bay thì cả đám tay xách nách mang cho cả hai. Vừa bước vào xe cô đã bảo.

"chạy đến nhà bố mẹ vợ của tôi."

"dạ vâng thưa cô chủ." - vừa đến nơi thì em ba em đang lướt cây còn mẹ em thì đang cho bé con bú sữa.

"aa...aa bà thương nha, ngoan ngoan."

"bunny của bà là ngoan nhất."

"ba mẹ~"

"tụi con về rồi đây." - nghe tiếng của cả hai, ông bà mỉm cười sau đó bế bé con cùng đi ra ngoài.

"hai đứa về rồi đó hả."

"sao bây về sớm vậy, sao không tranh thủ ở với nhau lâu lâu chút nữa."

"dạ thôi còn và em ấy nhớ bunny quá, dù gì mấy ngày nay tụi con đã đi chơi đã rồi ạ." - nghe vậy ông bà bật cười khanh khách.

"được rồi được rồi hai đứa mau tắm rửa nghỉ ngơi chút đi."

"mẹ đi nấu cơm cho cả nhà."

"dạ vâng."

"dạ rõ." - cả hai đồng thanh trả lời sau đó là cùng nhau đi vào nhà.

"bunny a~ bé con có nhớ mẹ không, lại đây mẹ hôn một cái nào."

"bunny qua đây với mami nào, nhớ bé con của mami chết mất~"
























- thế là end rồi đó mọi người :3, hehe cảm ơn mọi người vì tgian qua vẫn luôn ủng hộ và động viên cho tớ, thật sự tớ không nghĩ rằng mọi người sẽ thích đến như vậy huheo tớ cảm ơn hy vọng mấy fic sau sẽ vẫn được mọi người yêu thương và ủng hộ hết mình, kam sa mí tà 🥺❤️‍🩹

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com