chap 12
chap 12 : tôi chỉ tát cô ta hai cái mà chị đã tức giận bảo tôi xin lỗi ?
_____
thế là em thất vọng mà chỉ biết tiếp tục làm việc, đến trưa thì em định đi lên văn phòng gặp cô thì em chưa kịp đứng dậy thì lại nghe.
"mọi người, thiếu phu nhân lại đến." - nghe đến đây em khẽ nhíu mày, sao đó chỉ đành ngồi lại xuống ghế mà nhắn tin hỏi cô.
"freen à hôm nay vợ chị đến công ty đem cơm."
"chị có đi ăn trưa với em không ạ?" - sau khi nhắn xong thì em đợi đến 5 phút sau cũng chả thấy cô seen hay trả lời tin nhắn của mình. Em thất vọng tràn trề mà đứng lên, vừa đúng lên đã thấy cô ôm chặt lấy eo của ohm nin mà bước xuống, em nhìn thấy cả người cứng đơ trong khi xung quanh ai gặp cả hai cũng cúi đầu chào. Em chỉ đứng đó mà trơ mắt nhìn theo.
ohm nin nhìn thấy em chả nói năng hay cúi đầu chào thì cô ta hiên ngang mà bước đến nói.
"cô có phép tắt không thế?"
"thấy thiếu phu nhân và chủ tịch của mình không biết chào à." - mắt cô ta dán chặt vào bên tên của em.
"becky?" - nhìn thấy tên em thì cô ta lập tức nở nụ cười xấu xa.
"chà sắp có kịch hay xem rồi."
"để rồi xem tao làm gì với con tiện nhân như mày." - còn em vẫn đứng im nhìn cô chầm chầm còn cô thì lạnh lùng mà chả thèm nhìn lấy em. Sau khi bị cô ta gọi thì em mới giật mình mà nói.
"tôi xin lỗi ạ."
"tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi ạ." - thấy em cúi đầu xin lỗi thì cô ta mới hả dạ mà nói với cô.
"đi thôi ông xã~"
"hôm nay em muốn ăn đồ Ý a."
"được chiều em." - em nhìn bóng lưng của cả hai rời đi mà buồn bã trở về chỗ, không còn một tí tâm trạng ăn uống. Anh chị tiền bối vây quanh em mà hỏi thăm.
"có sao không becky?"
"em có sao không? Đừng đắc tội với cô ta."
"cô ta ỷ mình là vợ của chủ tịch liền muốn mắng ai thì mắng, đuổi ai thì đuổi."
"em nên cẩn thận thì hơn." - nghe vậy em liền gật đầu sao đó nói.
"dạ vâng em biết rồi."
"thế đi ăn trưa với tụi chị không?"
"dạ thôi hôm nay em hơi mệt, anh chị đi ăn đi ạ."
"làm sao vậy?" - mấy anh trai nghe em bảo mệt thì liền cuống cuồng lên mà vây quanh hỏi thăm.
"bé becky làm sao vậy?"
"hay là em thiếu trà sữa? Hay anh mua mười ly cho bé uống nha."
"mua trà sữa cho bé uống để hết mệt nha." - em ôm đầu mà tránh né sau đó đáp.
"em không sao ạ, chỉ hơi đau đầu chút anh chị đi ăn đi ạ."
"em nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe mà." - mấy chị liền xoa xoa vai em an ủi sau đó cũng rời đi ăn trưa. Cả văn phòng chỉ còn một mình em nằm gục trên bàn, tiếng thút thít nho nhỏ chỉ một mình em nghe phát ra. Em cảm thấy hiện tại đang thật sự thật lực, không phải hôm qua freen còn rất bình thường, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng với em sao ?
"hức..hức..."
sao hôm nay lại chẳng nói năng, không thèm nhìn lấy em một cái, nhắn tin cũng không trả lời. Lại còn hủy hẹn ăn trưa với em. Cũng đúng người ta hủy hẹn ăn trưa với em chỉ để đi ăn với vợ của người ta. Em chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, làm sao có thể sánh bằng vợ của người ta được chứ.
em cứ nghĩ rằng freen có một tình cảm đặt biệt dành cho em cũng giống như là em như cho cô, nhưng chắc em sai thật rồi. Cơn nức nở càng lớn khiến em phải dùng tay bịch chặt miệng của mình mà thút thít. Sau khi khóc được một lúc thì em lại ngủ quên khi nào không hay.
sau khi em tỉnh dậy thì đã hết giờ nghỉ trưa, mọi người đang tất bật làm việc Em đứng dậy đi vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, mắt em hơi đỏ lên vì khóc lúc nảy. Sau khi vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh trở lại văn phòng thì thấy hai người kia đã trở về, em thấy ohm nin cô ra đang nói gì đó. Bước vào thì nghe cô ta nói.
"hôm nay mọi người vất vả rồi."
"hôm nay mọi người uống gì tôi đãi." - cả văn phòng văn vui vẻ mà hú hét lên, họ không biết vì sao hôm nay thiếu khu nhân lại rộng lượng như vậy. Thấy em vừa bước vào thì cô ta bước đến nói với em.
"cô là becky đúng chứ, thực tập sinh mới?" - cô ta hỏi lại em để xác định, hôm qua cô nói chuyện với em nên cô ta muốn hành xác em một chút cho thỏa mãn thú vui.
"vâng có việc gì?" - em khẽ nhíu mày trả lời.
"hôm nay tôi sẽ đãi nước cho mọi người, cô là hậu bối nhỏ nhất ở đây thì chạy đi mua nước đi." - em đâu có ưa gì cô ta nên lập tức từ chối.
"cô muốn làm gì thì tùy cô, tôi không có nghĩa vụ phải nghe."
"tôi đến đây là để làm việc chứ không phải là con ở cho cô sai vặt."
"có tay có chân tự mà đi, hay nhờ chồng cô bế cô đi tôi nghĩ sẽ tốt hơn đấy." - em khẽ nhúng vai thản nhiên trả lời, cô ta bị em trêu tức giận đến đỏ cả mặt, xung quanh mọi người nén cười vì lần đầu tiên có người dám khêu khích đến tức đỏ cả mặt, khiến mọi người xung quanh hả dạ vô cùng.
cô ta tức giận định giơ tay tát lên mặt em thì đã bị em ném sang một bên sao đó thân thủ nhanh nhẹn lập tức tát ngược cô ta lại hai cái lên mặt. Thấy vợ bị tát cô liền bước đến đẩy mạnh em ngã nhào xuống đất sau đó ôm lấy cô ta lo lắng hỏi.
"bà xã em có sao không?"
"mặt đỏ hết rồi này." - cô sốt ruột dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô ta, sau đó hôn nhẹ.
"ông xã hức a~ em đau quá đi..cô ta...cô ta dám tát em." - nói rồi cô khẽ liếc lấy em dưới đất xong đó gầm nhẹ.
"cô muốn chết có phải không?"
"nếu không muốn nghỉ việc thì mau xin lỗi vợ tôi."
"chủ tịch..." - mọi người xung quanh đỡ em dậy sao đó em khẽ gọi cô.
"tôi không sai, tại sao phải xin lỗi cô ấy." - em nhìn lấy cô chờ mong sự dịu dàng sự nhỏ nhẹ thế nhưng em mong chờ càng nhiều lại thất vọng càng nhiều.
"tôi không nhắc lại, MAU XIN LỖI VỢ TÔI!" - cô tức giận mà gầm lên khiến em sợ hãi, sau đó em chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi ohm nin.
"tôi xin lỗi."
"tôi xin lỗi ạ." - cô ta được nước làm tới mà làm nũng với cô.
"không chịu ông xã~ cô ta tát em huhu..huhu..." - nước mắt cá sấu của cô liền tục chảy ra khiến cô luống cuống mà ôm lấy cô ta hôn chùn chụt.
"thôi nha vợ không khóc nha~"
"mặc kệ cô ta, sarocha thương em nha~" - nói rồi cô cúi người bế xốc cô ta lên sau đó đi thẳng lên văn phòng. Cả người em mềm nhũn vô lực mà ngã xuống khiến mọi người hốt hoảng mà đỡ lấy em lên ghế ngồi, em ơ thờ mà chìm vào đóng suy nghĩ của mình mặc cho mọi người đang lo lắng hỏi lấy mình.
thấy gương mặt đờ đẫn của em bỗng dưng rơi nước mặt khiến mọi người đang hốt hoảng lại càng hoảng loạn hơn liên tục nói.
"bé ơi em sao vậy."
"becky sao em lại khóc?"
"ơ becky bé làm sao vậy?" - mấy anh trong văn phòng cuống cuồng khi nhìn thấy mỹ nữ của mình đang thút thít. Bọn họ cứ nghĩ em bị ohm nin làm cho uất ức đến mức bật khóc nhưng đâu biết rằng em bất lực bật khóc chỉ vì hành động của cô, rõ ràng hôm qua còn cười cười nói nói vô cùng dịu dàng với em, vậy mà hôm nay lại cư xử một cách lạnh lùng.
"ha..đây chính là cách giải quyết của chị đó sao Freen Sarocha Chankimha..." - em đăm chiêu mà suy nghĩ.
"tôi cứ nghĩ cô ta ngoại tình thì chị sẽ chấp nhận tôi, nhưng rốt cuộc người cố chấp chính là chị!"
"sự dịu dàng, sự ân cần của chị mấy ngày qua chỉ là giả dối thôi sao?" - em bất lực mà cười khổ, miệng cười đau đớn nước mắt thì cứ liên tục chảy ra.
Anh chị xung quanh lo lắng mà liên tục dùng khăn giấy lau nước mắt cho em. Một lát sau thì em mới dừng khóc, sau đó ngước lên nhìn mọi người với ánh mắt đỏ ửng ngập nước nói.
"cảm ơn mọi người."
"em không sao ạ."
"tại bụi bay vào mắt em thôi ạ." - nói rồi em giả bộ lấy tay dụi dụi vào mắt cho mọi người đừng hiểu lầm.
"chắn chứ bé ơi?"
"có chuyện gì phải nói cho tụi chị biết nhé?" - em khẽ gật đầu.
"dạ vâng."
"em không sao mà mọi người yên tâm."
"anh chị làm việc đi ạ."
"em sẽ đi rửa mặt." - nói rồi em lủi thủi mà bước vào nhà vệ sinh.
- con ohm nó làm cho con toi khóc tới 2 lần gòi đó nha ok ghim 🤡
- nhma hả dạ là con toi tát được nó 2 cái 💀👍
- ê từ từ nha mấy đứa, hong có đốt fic đốt nhà chỵ nha mấy đứa chỵ hong có píc gì hếccc ☺🌷
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com