chap 13
chap 13 : freen thật lạ.
_____
một năm thực tập ở công ty cô thật sự khiến em stress vô cùng, có những hôm phải nhìn đôi tình nhân ân ái trước mặt, có những hôm ohm nin lại muốn gây chuyện với em. Lại có những hôm em chỉ vừa cảm thấy bình yên được một chút thì cả đống tài liệu chồng chất đè lên đầu khiến em phải thức đến khuya để chạy deadline.
hôm nay khi đang làm việc hăng say thì một quyết định sáng suốt nảy lên trong đầu em đó, đến lúc phải quay về công ty của bố rồi. Đang suy nghĩ đăm chiêu thì có điện thoại đến khiến em giật mình, khẽ nhấc máy lên nghe thì là bố gọi. Em thắc mắc, chẳng phải bố em đang công tác về Anh sao ?
"alo con nghe đây ạ."
"becbec, con đã lấy kinh nghiệm gần một năm rồi cục cưng."
"tính khi nào quay trở lại công ty nhà mình đây?" - em nghe vậy chỉ biết khẽ gật đầu sao đó bảo.
"con cũng tính thôi việc đây ạ."
"đúng là làm mấy việc này không dễ chúng nào."
"mai con chắc sẽ nộp đơn nghỉ việc a bố~" - ông nghe vậy thì chỉ cười khà khà.
"nhanh chóng mà về tiếp bố cục cưng."
"dạ vâng." - em khẽ tắt máy sau đó chạy đi in một đơn xin nghỉ việc là nhanh chóng cặm cụi ngồi viết. Tầm 10 phút sau em khẽ đứng dậy sau đó nói với mọi người.
"em thật cảm ơn mọi người đã giúp đã em trong một năm qua." - nghe em nói như vậy khiến mọi người thắc mắc.
"có chuyện gì sao becky?"
"becky em có chuyện gì hả?"
"ngày mai em sẽ nghỉ việc ở đây ạ." - em hít một hơi thật sâu sau đó mạnh dạn thông báo cho mọi người. Mọi người sau khi nghe em nói xong thì vô cùng hoảng hốt luống cuống mà đứng dậy mà vay quanh em.
"sao em lại nghỉ việc."
"ở đây ai ức hiếp em sao ? Nói đi để anh quất nó bé ơi."
"sao vậy em?"
"dạ không có gì em chỉ quay về công ty bố để tiếp quản thôi ạ." - em khẽ mỉm cười, một nụ cười man mác có chút buồn.
"thật sao?"
"bé becky quay về công ty bố sao?"
"huhu..nữ thần của tôi..." - mấy anh trong văn phòng làm bộ dạng đau lòng mà ôm mặt rầu rĩ.
"không sao ạ, em sẽ thật nhớ mọi người."
"nếu có thể em sẽ hẹn mọi người đi chơi nhé?"
"bây giờ em sẽ nộp đơn nghỉ việc cho chủ tịch ạ." - nói rồi em lách người ra khỏi đám đông sau đó bước lên văn phòng của cô. Cảm xúc em như thế nào em đều biết, nơi này để lại cho em thật nhiều niềm vui và cảm xúc. Khẽ gõ cửa văn phòng sau đó nói.
"tôi vào được không ạ."
"vào đi." - cô đáo lại cục ngủn. Em khẽ bước vào sau đó đặt nợp xin nghỉ việc lên bàn sau đó nhìn cô.
"chuyện gì?" - cô khẽ nhíu mày khi mắt chạm đến chữ "đơn xin nghỉ việc"
"tôi muốn nghỉ việc." - nghe vậy cô liền đáp.
"thực tập sinh nghỉ việc chỉ cần đưa cho thư ký, không cần phải lúc nào cũng làm phiền tôi như thế." - cô khẽ trừng mắt nhìn lấy em, đáp lại với một vẻ mặt sợ hãi thì hôm nay khuôn mặt em bình tĩnh đến lạ thường.
nghe cô nói như vậy em liền không kiên dè mà bước ra khỏi văn phòng cô không nói một lời sau đó bước đến chỗ thư ký riêng sau đó khẽ đưa cho nàng chiếc đơn. Thư ký thấy em nộp đơn xin nghỉ việc thì bất ngờ không thôi nhìn lấy em thì thấy em chỉ mỉm cười mà không nói lời nào. Sau khi nợp xong đơn thì em trở về bàn làm việc thu dọn tất cả vào chào tạm biệt mọi người một lần nữa.
ngoài mặt cô không quan tâm nhưng trong lòng lại nhói lên đau đớn, cảm giác như bị mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.
trở về hiện tại thì đúng thật, cô nói với em đừng xuất hiện trước mặt cô nữa thì cô đã được như ý nguyện. Em đã không tìm cô hay gọi một cuộc điện thoại nào trong suốt một tuần nay. Một cảm giác trống rãi trong lòng khiến cô bứt rứt chẳng thể làm việc gì ra hồn.
"có khi cô ta đã có người khác nên không thèm tìm mình nữa chẳng." - cô khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, ý nghĩ được lập tức gạt đi sau đó là tập trung làm việc. Và thật sự không ai biết em đã đi đâu và làm gì.
đang tăng ca hăng say thì cô nhận được điện thoại của em, nhìn lấy số điện thoại hiện trước màn hình ánh mắt hiện lên tia vui mừng, sau đó lập tức điều chỉnh tâm trạng mà lạnh lùng nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nói quyến rũ mà cất giọng.
"freen a~ em thật nhớ chị."
"chị có nhớ em không?" - nghe vậy khóe môi cô khẽ cong lên.
"cô là cái gì mà tôi phải nhớ?"
"thôi mà~ sarocha à người ta thật nhớ chị."
"gọi làm gì?" - nghe vậy em liền mỉm cười, đúng là cô lúc nào cũng thẳng thắn vào vấn đề.
"hôm nay em thật buồn, chị có thể uống đến quán cũ uống rượu với em được không?" - nghe vậy cô liền nhìn lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, cũng đã gần 11 giờ đêm rồi khẽ nhíu mày sau đó đứng dậy lấy vest bỏ lại em một câu sau đó liền tắt máy.
"phiền phức." - em khẽ mỉm cười, vì mỗi khi cô bảo phiền phức thì không tới 5 phút sau cô đã có mặt. Khẽ bước vào quán bar thân quen, thấy em đang ngồi một góc tay cầm ly rượu khẽ lắc lư, mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ, cô đoán chắc em đang suy nghĩ việc gì đó căng thẳng.
"có chuyện gì?" - cô khẽ đi đến ngồi cạnh em, rót một ly rượu sau liền nâng ly cùng uống cạn với em. Đôi chân trắng nõn khẽ động đậy, nhích người ngồi thẳng lên đùi cô, nhìn lấy người phụ nữ trước mặt mình mà khiêu khích.
"không có gì, chỉ là thật nhớ chị." - nghe vậy khóe môi cô liền cong lên, tay ôm lấy eo nhỏ để tránh em té, khẽ hít hà mùi hương nước hoa của em sau đó liền nhíu mày tay siết chặt lấy eo em nói.
"sao hôm nay lại mặc đồ hở hang như vậy."
"không thấy mấy tên khốn kia đang nhìn sao?" - nghe vậy em liền cao hứng nói.
"chị ghen sao?" - đôi mắt sắt bén liếc lấy mấy tên nam nhân đang nhìn lấy em bằng con mắt thèm thuồng.
"tôi mà thèm ghen với một tiện nhân như cô sao." - nghe vậy em liền bật cười, khẽ lấy bàn tay rắn chắc ra khỏi eo mình, nhích người trở về vị trí ghế nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cô liền cảnh cáo.
"ngồi yên." - em liền dùng hai tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cổ thon dài của cô giọng không nóng không lạnh mà nói.
"từ ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa." - nghe vậy cô liền chau mày.
"sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, chị có thể yên tâm mà bên cạnh chị ta rồi." - cô liền tức giận, eo nhỏ bị cô bóp mạnh khiến em đau đớn.
"a..."
"khốn kiếp, quyến rũ người đã có vợ như tôi bây giờ lại muốn tìm người khác?"
"em không quyến rũ ai cả, chị đừng hiểu lầm." - cô tức giận mà ghìm chặt lấy em.
"con mẹ nó Rebecca em dám làm như vậy."
"tôi tìm được em lập tức đem em lên giường làm đến chết!"
"ha..hôm nay sarocha thật lạ~" - em đang suy nghĩ thì bị môi cô chiếm lấy, môi bị cô điên cuồng mút lấy, tiếng đánh lưỡi khẽ vang lên, chiếc lưỡi nhỏ bị cô quấn lấy trong khoang miệng. Hơi thở của em yếu dần, cơ thể khẽ run lên khi bàn tay nóng rực của cô lướt nhẹ trên làn da trắng nõn của em.
"ưm..freen à..hộc a~ thở...thở em cần thở.." - cô khẽ buông môi em ra, khóe miệng bị cô hôn đến tràn một ít nước bọt ra ngoài. Cả cơ thể phập phồng ngồi trong lòng cô mà khó khăn hít thở.
miệng em đang mở ra cố gắng lấy từng ngụm không khí bị cô cứu đoạt thì chiếc cổ trắng nõn đã bị cô gặm nhấm đến đỏ.
"ha ư~ đừng mà freen à..đừng ở đây mà~" - nghe vậy cô liền bế xốc em lên, sau đó đi lại quầy bar.
"tommy một phòng tổng thống!" - nghe vậy anh nhân viên quầy bar liền tức mỉm cười sau đó liền đáp.
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com