chap 16
chap 16 : giải bùa.
_____
trong khi thầy bói đang phá bùa thì cả cơ thể cô có cảm giác như ngàn mũi dao đâm thẳng vào người khiến cô quằn quại mà hét lên, vòng tròn mũi như phong ấn khiến cô không thể bước ra.
"á..đau quá mau dừng lại...á.."
"gừ..khốn kiếp..mau dừng lại..." - em thấy cô đau đớn mà hét lên khiến vô cùng xót xa vừa định bước đến bên cạnh thì thầy bói lập tức hét lên.
"CON NGỒI YÊN Ở ĐÓ!" - thấy vẻ mặt của thầy bói vô cùng nghiêm trọng khiến em vừa sợ hãi vừa lo lắng nhưng chỉ biết cắn răng mà ngồi xuống nhìn lấy cả hai.
"gừ gừ..mau dừng lại..." - cô khẽ gầm gư, ánh mắt đỏ ửng cùng với khuôn mặt căm phẫn nhìn lấy ông thầy bói. Khẽ cắn răng sau đó liền cắn lấy cổ tay mình dùng một ít máu đổ lên con búp bê mới khiến cô đỡ quằn quại hơn. Sau khi niệm chú xong thì ông dùng hai ngón tay nhấn mạnh lên con búp bê.
"á..dừng lại đi...gừ đau quá.." - cô đang la hét đau đớn sau khi thầy đã làm phép xong thì cô đã ngất lịm đi, em hoảng sợ mà chạy đến đỡ lấy cô vào lòng mình, em lo sợ nhìn lấy thầy bói.
"thầy..thầy ơi chị ấy như thế nào rồi ạ?" - ông khẽ thở dốc mệt mỏi, cả người đẫm mồ hôi mà cười nhẹ bảo.
"cô ấy đã không sao rồi con không cần lo becbec." - sau khi nghe ông nói cô không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền hỏi.
"thầy có sao không ạ?" - ông khẽ gật gật đầu.
"thầy ổn mà." - em nhìn lấy cổ tay đầy máu của ông thì mới chợt nhớ ra.
"thầy ơi tại sao phải lấy máu của con ạ?" - ông nghe vậy liền hiểu sau đó giải thích cho em nghe.
"thầy đã giải rất nhiều bùa ngải cho người khác nhưng đây là lần đầu tiên phải sử dụng đến máu của người ngoài."
"vốn dĩ không cần máu của con nhưng đây là trường hợp đầu tiên."
"loại bùa này là loại bùa yêu của một ông pháp sư ma thuật đen, nó mạnh gấp mười lần các loại bùa khác."
"mặc dù đã bị bùa yêu khống chế thế nhưng nữ nhân này không biết từ lúc nào."
"đã yêu con đậm sâu đến mức đến bùa yêu cũng chào thua."
"cô ấy đã khắc ghi tên con và hình bóng của sâu vào tâm trí mình."
"chứng tỏ là cô ấy đã yêu con nhiều đến mức nào thì người kia mới dùng đến thứ bùa chết người này.
"vậy tại sao chị ấy bị bỏ bùa vẫn nhận ra được con ạ?"
"một phần thì bùa đã yếu còn một phần thì như thầy nói lúc nảy."
"con ấy yêu con hơn cả sinh mệnh của mình." - nghe thầy bói nói như vậy em không khỏi đau lòng.
"dạ vâng con cảm ơn thầy."
"bao nhiêu tiền ạ?" - ông khẽ cười hiền hậu nói.
"không cần đâu becbec, vì mẹ con là bạn thân của ta mà tiền bạc gì."
"thầy cứ nhận đi thầy ạ." - em khách sáo mà nhìn ông.
"không cần khách sáo đâu, người quen cả mà."
"được rồi bây giờ con đưa cô ấy về đi, bây giờ hiện tại cô ấy còn rất yếu."
"cần phải nghỉ ngơi vào ngày, bởi vì bùa đã ngấm vào người cô ấy khá lâu."
"nên phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng để có thể hồi phục lại sức khỏe." - em khẽ mỉm cười cảm ơn ông.
"con cảm ơn thầy ạ, bây giờ con sẽ đưa chị ấy về."
"thầy ở lại mạnh khỏe ạ."
"ừm hai đứa về cẩn thận." - ông tiễn cả hai ra cửa, em đỡ cô lên xe ngay ngắn sau đó lập tức chạy về. Sau mấy tiếng đồng hồ chạy về thì em suy nghĩ không biết nên về nhà cô hay nhà mình.
"chậc nếu về nhà chị ấy thì lúc này không nên, chỉ còn cách đưa chị ấy về nhà mình." - nói rồi em lái xe đưa thẳng cô về nhà, em quyết định đưa cô về nhà chỉ vì ở nhà chỉ có vài người giúp việc và mẹ của em nên đưa về đó là cách tốt nhất.
vừa đến nơi lập tức xuống xe mở cửa xe mà đỡ lấy cô vào bên nhà, vừa vào nhà em thì đã gọi mẹ thật lớn.
"mẹ ơi becbec về rồi." - nghe tiếng em bà vui mừng chạy ra vừa ra đã thấy cô ngất trong tay em khiến bà từ vui mừng chuyển sang hoảng sợ mà chạy đến xem xét.
"làm sao vậy con ? Đây là freen sao?"
"dạ vâng con vừa đưa chị ấy về từ nhà thầy bói đó mẹ."
"thế nào ông ấy có giải được không?"
"dạ được."
"bây giờ mẹ đỡ chị ấy tiếp con lên phòng nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện."
"được rồi, đi thôi." - bà đỡ một bên cơ thể của cô để cả hai đưa cô thẳng lên phòng. Khẽ đặt cô nằm xuống giường, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô khiến em không khỏi xót xa, lòng đau như cắt. Khốn kiếp chính là con ả ohm nin đã khiến cô thành ra như vậy, em nhất định sẽ không để cô ta được yên.
"mẹ chúng ta xuống dưới nói chuyện." - bà khẽ gật đầu sau đó hai mẹ con cùng xuống dưới sản, khẽ ngồi xuống sao đó em tức giận nói.
"mẹ chính là vợ của chị ấy chơi bùa chị ấy."
"cô ta tên là ohm nin dùng nhan sắc để quyến rũ freen chỉ để có thể trở thành vợ chị ấy."
"nhiều lần bị freen cự tuyệt đã khiến cô ta phát điên nên đã dùng bùa yểm lên người chị ấy." - em khẽ siết chặt bàn tay thành nắm đấm, tức giận đến run cả người.
"được rồi cục cưng, không nên nóng giận."
"dù gì cũng đã giải được bùa cho con bé."
"bây giờ con không cần phải lo nữa." - nghe mẹ nói như vậy em chỉ đành trấn tĩnh bản thân sau đó nói.
"mẹ nấu giúp con một ít cháo, khi nào chị ấy tỉnh thì con đem một ít cho chị ấy."
"được rồi bây giờ con lên xem con bé như thế nào đã." - em gật đầu sau đó đi lên phòng xem tình hình của cô. Khẽ mở cửa bước vào phòng sau đó ngồi thẳng nên giường mà chỉnh lại chăn cho cô. Em chống tay lên đầu nghiên người nằm xuống mà nhìn lấy khuôn mặt gầy gò của cô.
"freen à, em thật sự không nghĩ rằng chị sẽ yêu em đến như vậy..."
"từ nay em sẽ không để ai phải cướp mất chị khỏi tay em."
"freen a, em thật sự rất yêu chị.."
"nếu chị có mệnh hệ gì thì em sẽ chết mất..." - em lẩm bẩm một hồi thì từ khi nào đã chui tọt vào lòng cô ngủ khi nào không hay. Sau khi bà đã chuẩn bị cơm trưa và nấu một ít cháu cho cô thì khẽ gọi em.
"becbec à xuống ăn một chút đi con à."
"becbec." - không nghe thấy em trả lời bà liền đi thẳng phòng, rón rén mà mở cửa nhìn vào thì thấy em đang trong lòng freen ngủ một cách ngon lành. Bà thấy vậy cũng không muốn làm phiền cả hai nên đành xuống ăn trước có gì sẽ gọi em ăn sau.
hôm qua bị cô hành suốt đêm cộng thêm việc hôm nay phải ở trên xe mấy tiếng đồng hồ khiến em mệt mỏi mà ngủ một giấc đến tối. Sau khi em tỉnh giấc thì phát hiện trời đã tối, khẽ ngước lên nhìn thì thấy cô vẫn còn chưa tỉnh. Em thở dài ngồi dậy thì lập tức bị tay cô nắm lấy eo nhỏ kéo ngược vào lòng.
em ngất ngờ mà ngã thẳng lên cơ thể rắn chắc của cô, nhìn lấy khuôn mặt đang nhắm nghiền khiến em không nhịn được mà đưa tay khẽ sờ trên từng đường nét của khuôn mặt.
"em định đi đâu?" - cô vẫn nhắm nghiền mắt nhưng môi lại mấp máy hỏi em.
"f-freen à chị tỉnh rồi sao." - em nhìn tới nhìn lui sau đó hỏi lấy cô. Khẽ mở mắt nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em mà nói.
"ừm tỉnh rồi nhưng vẫn còn hơi mệt." - em nghe như vậy liền hoảng hốt mà định trở mình khỏi người cô, cô còn đang mệt mỏi mà em lại đè cơ thể mình lên người cô. Không cho em có cơ hội trở mình, tay cô siết chặt không có em động đậy.
"bà xã, em ngoan một chút." - nói rồi cô mút lấy miệng nhỏ của em không cho nói gì thêm.
"ưm freen..freen ưm a~" - nghe em khẽ rên không miệng khiến cả người cô nóng ran, buông miệng nhỏ của em ra mà trêu chọc.
"bà xã không thấy chồng em đang bệnh sao?"
"lại còn dám câu dẫn chồng mình." - nghe như vậy em liền đỏ mặt xấu hổ mà.
"em mới không có!"
"ai là bà xã của chị, bà xã của chị cô ta đang ở nhà."
"em nào dám nhận." - khóe môi cô khẽ cong lên sau đó liền cắn lấy vành tai nhỏ đang đỏ ửng lên vì xấu hổ mà mị hoặc nói.
"becbec em là đang ghen."
"không cần ghen với cô ta, em như nào trong lòng tôi chính em là người hiểu nhất." - cô nói rất đúng, chính em là người hiểu nhất cô yêu em còn hơn cả bản thân của mình. Không màng tới sinh mạng có thể vì em làm mọi thứ. Chỉ vì con ả ohm nin dùng bùa để sai khiến. Cô không dám đánh em một bạt tay, khốn kiếp lần này cô ta chắc chắn sống không được chết cũng không xong.
- mắ ohm nin mày tới nái nghe con, đời mày chuẩn bị tàn 😏🌷
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com