chap 2
chap 2 : lần đầu gặp mặt becca đã rung động ?
_____
hai năm trước
"becbec con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi."
"mau mau học hỏi để có thể tiếp quản công ty nhà chúng ta đi chứ." - ông armstrong vừa nhâm nhi một ít trà, khẽ khuyên bảo em.
"anh con cứ chạy theo ước mơ rồi đấy, giờ còn mỗi con thôi cục cưng."
"bố à~ người ta chỉ mới tốt nghiệp ra trường thôi mà."
"con thật sự chưa có một tí kinh nghiệm nào cả."
"vào công ty sớm như vậy thì chắc con sẽ phá nát công ty của bố mất." - ông cười khà khà, còn bà armstrong đang gọt trái cây cho hai bố con thì cũng khuyên ông.
"con nói phải đó ông à, con bé còn phải học tập từ từ mới có thể tiếp quản được chứ."
"à con tính sẽ nộp đơn xin vào thực tập một vài công ty đồng nghiệp của bố a." - nghe vậy ông liền bảo.
"thế bố sẽ nói với họ có thể nâng đỡ con được chứ?" - nghe như vậy em khẽ bịu môi, lắc đầu ngầy ngậy.
"bố~ không được, con muốn dùng chính thực lực của mình cơ mà."
"có như vậy thì khi con vào công ty thì sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn a." - ông khẽ gật đầu đồng tình.
"bảo bối nói chí phải." - cả nhà bật cười khúc kha khúc khích, cùng quây quần bên nha trong thật ấm cúng. Bỗng dưng em đứng dậy sau đó bảo.
"con đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ đây bố mẹ." - mẹ em liền với theo nói.
"cục cưng mua cái gì ? Nhà mình đâu có thiếu cái gì, thiếu cái gì bảo mẹ mai mua thêm cho." - em khẽ lắc đầu ngại ngùng nói nhỏ với bà.
"người ta đi mua đồ dành cho con gái tới tháng mà mẹ." - nghe vậy bà liền bật cười.
"hết rồi sao?" - em khẽ gật đầu.
"có gì để mai mẹ mua dữ trữ để dùng."
"dạ vậy thôi con đi mua đồ đây, bố mẹ có gì đi ngủ sớm nhé." - nói rồi em hí ha hí hửng chạy đi. Bà nhìn theo mà dặn dò.
"đi từ từ thôi cục cưng, coi chừng té."
"dạ." - em dạ một hơi dài rồi chạy đi mất. Trên đường em đi thì suy nghĩ về công ty em định nộp đơn để xin thực tập. Sau khi mua một vài đồ dùng thì em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi được một lúc thì thấy một đám du côn đang đi về phía mình, khuôn mặt em chợt cứng lại, cả cơ thể vào tư thế phòng thủ, mấy tên đó nham nhở mà nhìn lấy em.
"chà~ cô em xin đẹp đi đâu đây?" - khẽ đây em ép sát vào tường, mặt nham nhở mà hỏi. Em không trả lời mà trực tiếp nhắm ngay nơi hạ bộ của tên đó mà đá xốc lên. Khiến hắn đau đớn hét lên.
"giữ chặt nó lại." - ba bốn tay đàn em giữ chặt lấy hai tay của em, tuy em có tập boxing dưng đông như vậy làm sao em có thể chóng lại được. Em hoảng sợ mà khẽ lấp bấp.
"các..các người muốn tiền chứ gì..buông buông tôi ra tôi sẽ đưa tiền cho các người..." - em thấy tên đại ca cười xấu xa, bàn tay khẽ lướt trên khuôn mặt nhỏ xinh của em sau đó trầm giọng nói.
"bọn tôi chỉ muốn cô em đây, chứ không muốn tiền." - nói rồi hắn ta xấu xa vùi vào cổ em hôn hít khiến em hoảng sợ mà hét lên.
"buông..buông ra hức tên khốn khiếp..."
"buông tôi ra..hức a..." - bỗng dưng một người phụ nữ xuất hiện mà đá thẳng vào người của tên đại ca khiến hắn ta đau đớn mà ôm lấy bụng mình gầm lên.
"thằng chó nào dám..." - chưa kịp nói dứt lời thì một cú đá, đá thẳng vào đầu của hắn ta. Khiến hắn ngã lăn ra đất mà bất tỉnh, sau đó tay đấm thẳng vào mặt tên đứng gần đó, một cú đá khiến hắn ngã ngửa.
hai tên đàn em còn lại, căm thù mà nhìn lấy người phụ nữ đã giúp em bỗng dưng lấy dao ra định đâm thẳng đến thì bị em đá thẳng vào lưng khiến hắn chúi nhủi, tức giận mà quay đầu lại thì đã bị em cho một cú ngay bụng đau đến sùi bọt mép.
một tên thì bị người phụ nữ đó giải quyết nhanh gọn. Em khẽ ôm lấy tay mình đau đớn, khiến người phụ nữ trước mặt lo lắng mà đến hỏi thăm.
"cô không sao chứ?" - em được người đó đỡ lấy đến chỗ ghế ngồi gần công viên, nhìn em ôm lấy sưng tấy lên vì đánh đấm khẽ hỏi.
"cô có bị thương ở đâu không?"
"tôi không sao, cảm ơn cô."
"nếu không có cô thì tôi cũng không biết hôm nay tôi sẽ như nào."
"mà cô tên là?" - em khẽ hỏi
"gọi tôi là freen được rồi."
"à freen, còn tôi là rebecca gọi tôi là becky cũng được."
"có thể cho tôi số điện thoại được không?"
"tôi có thể mời cô một bữa ăn thay lời cảm ơn." - cô khẽ từ chối em.
"thôi không cần đầu, chỉ là giúp người qua đường thôi mà."
"cô có về nhà được không?"
"hay để tôi đưa cô về nhé?" - em khẽ xua tay từ chối cô, người ta đã giúp mình bây giờ còn đưa mình về tận nhà thì lại làm phiền người ta quá mức.
"tôi cảm ơn, tôi có thể tự về thật sự cảm ơn cô." - em khẽ cúi người cảm ơn sau đó quay đầu đi về nhà.
vừa về nhà thấy cả người em xốc xếch lượm thượm thì bố mẹ em hoảng hốt đứng dậy mà hỏi han.
"bảo bối con bị làm sao vậy?" - em khẽ bất mãn kể cho bố mẹ em như em bé bị giành kẹo méc mà mẹ.
"con mới vừa mua đồ xong có đám du côn tấn công con." - nghe vậy mẹ em hốt hoảng mà xoay người em coi khắp người.
"rồi con có sao không?" - bố em khẽ nhìn từ trên xuống dưới lo lắng hỏi.
"cũng may là có người giúp con a~"
"chứ không là giờ con đâu ở đây nói chuyện với bố mẹ đâu." - em khẽ tinh nghịch mà cười khúc khích, bố em khẽ cốc vào đầu em mắng.
"cái con bé này, vậy còn giỡn được nữa."
"nhỡ con có chuyện gì thì bố và mẹ biết làm sao."
"dạ vâng, giờ con phải lên phòng tắm lại đã." - nói rồi em chạy lên phòng, khẽ lấy một bộ đồ ngủ thoải mái sau đó tắm rửa sạch sẽ. Trong khi đang ngâm mình trong bồn tắm thì em nhớ lại lúc nhìn thấy cô.
"cô ấy đẹp ấy đấy..."
"lần đầu tiên mình thấy người đẹp như cô ấy, không biết người ta có người yêu chưa nhỉ." - nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo không tì vết của cô khiến em ngại ngùng ôm mặt cười khúc khích.
sau khi tắm xong thì em phải lên laptop để nộp hồ sơ vào công ty F&B và vài công ty khác, em sợ nếu không được công ty này nhận thì vẫn còn công ty khác nhận. Sau khi gửi mail về hồ sơ của bản thân thì em khẽ cất sau đó leo lên giường mà mở điện thoại call video với bạn thân của em.
"irin~"
"becca tớ đây." - cô bạn thân irin khẽ vẫy vẫy tay chào em.
"irin hôm nay tớ đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ."
"có đám du côn tấn công tớ." - nghe vậy cô bạn thân của em hoảng hốt, hoang mang mà hỏi lấy em đủ điều.
"cục cưng cậu có sao không?"
"có bị gì không? Không bị thương chứ?" - vô số câu hỏi của irin hỏi dồn dập khiến em không kịp trả lời, khẽ bật cười sau đó liền trấn an.
"tớ không sao a, có người giúp tớ."
"tớ không biết cô ấy như nào nữa nhưng mà tớ biết cô ấy tên là freen."
"cô ấy thật sự rất đẹp." - em khẽ tấm tắc khen ngợi khiến irin miệng wow liên tục.
"ôi bạn tôi, cậu bị cô ấy hút hồn rồi sao."
"ôi chúa ơi hãy trả linh hồn cho bạn con." - irin trêu chọc khiến em bật cười.
"irin này, tớ có gì bị đâu tớ chỉ thấy cô ấy xinh thôi mà."
"dạ vâng bạn tôi ơi, chữ mê to đùng trên mặt cô đấy cô nương."
"thôi không nói với cậu nữa, tớ đi ngủ đây."
"ngủ ngon."
"bye bye ngủ ngon." - em khẽ tắt máy sau đó nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- ôi con tôi rebecca con mới gặp ngta lần đầu mà chưa gì đã mê mẫn ngta gòi =))))
- ihi đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com