chap 26
chap 26 : becbec ngoan, uống thuốc thôi !
_____
sau khi cô đã chuẩn bị xong thì lấy một ít gạo rồi rang sơ sau đó đổ một ít nước rồi nấu, còn về rau củ và thịt thì cô lấy cà rốt cùng hành tây thái hạt lựu, thịt thì được cô băm nhỏ sau đó quay lại đảo sơ nồi cháo rồi đứng chờ sôi.
đám người giúp việc đang hóng hớt đứng nhìn cô nấu cháu thì không tin vào mắt mình, đây có phải là lần đầu tiên cô chủ của bọn họ vào bếp không ? Tại sao nấu ăn lại điêu luyện như vậy.
"xem ra cô chủ biết nấu ăn mấy chị ạ.."
"chứ sao, cô chủ của chúng ta toàn năng thế cơ mà."
"nhưng mà chưa chắc gì đã ngon, biết đâu chỉ là làm màu." - đám người giúp việc lắm chuyện mà bàn tám, cô khẽ nhíu mày sau đó quay lại nhìn thấy đám người đó mà cất giọng lạnh lẽo nói.
"tôi nấu cháo cho bà xã của tôi cũng phải đến lượt các người quan tâm sao?" - nghe cô gầm lên khiến hồn vía bọn họ như muốn bay đi mất, cả đám sợ hãi mà tách nhau ra làm việc.
sau khi cô nấu cháo cho em xong thì bước lên phòng đã thấy em tỉnh từ lúc nào, em khẽ ngồi dậy sau đó gọi cô.
"freen..." - nghe giọng nói run rẫy yếu ớt của em gọi lấy tên mình khiến lòng cô đau thắt lại, cũng may rằng em chưa tắt tiếng nếu không cô phải tự đánh mình bao nhiêu lần cũng không đủ.
thấy em định bước xuống giường thì cô nhanh chân đi đến sau đó quỳ một chân xuống bên giường, dịu dàng mà kiểm tra thân nhiệt em một lần nữa.
"bây giờ em cảm thấy thế nào becbec?"
"em thấy đỡ một chút.." - bây giờ đến nói cũng khó khăn với em.
"bên dưới em đau..." - cô nghe vậy liền nhíu mày, thầm chửi bới bản thân quá khốn nạn rồi.
"tôi xin lỗi bảo bối.." - nói rồi cô ngồi thẳng lên giường ôm lấy em vào lòng.
"tôi thật khốn nạn mà."
"không có..freen..."
"tôi lấy thuốc thoa cho em nhé?"
"sau đó xuống dưới ăn một ít cháo rồi uống thuốc." - em không nói gì mà chỉ gật gật đầu, cô mở lấy hộc tủ kế bên chiếc giường sau đó lấy một tips mỡ sau đó ngồi lên giường nhìn lấy em. Thoa cái này phải bắt buộc cởi đồ nên mặt em dần dần đỏ lên, em luống cuống mà nói.
"em..em tự làm..." - cô nghe như vậy liền nhíu mày sau đó cởi đồ của em ra.
"không được em còn yếu bà xã." - cô không do dự mà mở rộng hai chân của em sau đó nhìn lấy tiểu huyệt đang sưng đỏ.
"mày khốn nạn quá rồi đấy freen à..."
"tại sao có thể hành bé con ra nông nỗi này.."
em hơi xấu hổ mà khép chân lại thì lập tức bị cô can ngăn rồi bảo.
"không cần xấu hổ, em ngoan một chút sẽ không đau nữa." - nói rồi cô dùng tăm bông nhích một ít sau đó xoa đều bên tiểu huyệt sưng đỏ của em, cơn lành lạnh đột nhiên xông lên não khiến em hơi run rẫy, tay em nắm chặt lấy cánh tay của cô.
Sau khi thoa xong thì cô mặc lại đồ cho bạn nhỏ sau đó đau lòng mà hôn nhẹ lên má em.
"tôi đã lau sơ mình cho bé rồi nếu nên không cần tắm."
"nếu không em sẽ lại phát sốt." - em không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu, một cảm giác trống rỗng nơi làm ngực khiến cô nhói lên, chưa bao giờ becbec của cô lại im lặng như bây giờ, cô có chút kích động mà ôm lấy em khẩn thiết cầu xin.
"becbec em đừng im lặng như vậy, em mở miệng chửi mắng tôi cũng được.."
"em làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn đừng im lặng như vậy..."
"em..em không sao." - em khó khăn mà mở miệng, đêm qua em đã rên rỉ quá nhiều rồi, giọng lạc đi không ít còn cổ họng thì đau rát không thôi.
"nói chuyện..có chút khó khăn nên em không muốn mở miệng..."
"đau sao?" - cô lo lắng mà nhìn lấy em, em chỉ gật nhẹ đầu sao đó vương tay lên ngụ ý hãy bế mình. Cô bế xốc em lên, sau đó dịu dàng mà hôn nhẹ lên trán em tự trách nói.
"một lát tôi sẽ bảo P'nam khám lại cho em rồi kê một ít thuốc về cổ họng." - cô đã quen với một becbec hoạt bát lúc nào cũng cười cười nói nói, nũng nịu với cô mọi điều. Thật sự cảm thấy rất khó chịu khi cứ thấy em im lặng, đồng ý thì gật đầu còn không thì lắc đầu lâu lâu chỉ mở miệng nói với câu với cô.
"xuống nhà ăn cháo rồi còn uống thuốc." - nói rồi cô bế em đ thẳng xuống phòng bếp, thấy cô chủ của mình bế thiếu phu nhân xuống thì họ đã hiểu rằng phải dọn đồ ăn cho cả hai, cô đặt nhẹ em xuống ghế sau đó dặn dò.
"hâm nóng lại cháo sau đó dọn ra cho thiếu phu nhân."
"dạ vâng thưa cô chủ." - nói rồi thì có người đi hâm cháo, có người thì dọn đồ ăn sáng cho cô. Sau khi dọn xong đồ ăn sáng cho cả hai thì đám người cũng biết điều mà lui đi hết để dành không gian cho cả hai người.
cô không thèm nhìn lấy đồ ăn sáng của mình mà trực tiếp bỏ qua, chỉ cầm lấy chén cháo sau đó đưa lên miệng thổi phù phù, khẽ nâng muỗng lên sau đó đút cho em ăn. Thấy vậy em liền xua tay giọng lí nhí nói.
"chị..chị ăn sáng đi."
"em có thể tự..tự ăn được mà."
"không được, bà xã em ngoan một chút." - thấy cô kiên quyết như vậy em chỉ đành ngoan ngoãn mà để cô đút cháo cho mình, sau khi em nếm thử muỗng đầu tiên thì hết sức kinh ngạc, thật sự thì khẩu vị vô cùng hợp với em.
Không quá mặn cũng không quá ngọt, cảm giác như hương vị này có hơi giống mẹ em nấu. Không kiềm được mà thắc mắc hỏi cô.
"cháo này do ai nấu ạ?" - nghe như vậy cô liền mỉm cười sau đó nói.
"ngon sao hửm?" - em khẽ gật gật đầu miệng còn chép chép.
"rất hợp khẩu vị, khá giống hương vị của mẹ nấu." - cô không nói gì chỉ dịu dàng nhìn lấy cục bông đang nhận xét lấy món cháo mà mình nấu cho em.
"vậy em nói xem, ai nấu hửm?"
"chị nhờ mẹ đến đây nấu cháo cho em sao ông xã?" - cô nghe như vậy liền bật cười thành tiếng, sau đó khẽ nhéo nhẹ lên mũi em sủng nịnh mà nói.
"thưa bà xã của tôi ơi, sarocha của em nấu cho em đấy."
"làm sao mà mẹ có thể đến nhà mình vào sáng sớm được chứ." - nghe như vậy em liền thích thú.
"em không nghĩ rằng."
"sarocha phu quân của em lại biết nấu ăn đấy."
"vậy sao? Sau này muốn ăn gì thì cứ bảo tôi sẽ nấu cho bé ăn được chứ." - em vui vẻ mà gật đầu. Sau khi ăn xong thì đến giai đoạn khó khăn nhất đó là ép bạn nhỏ nhà cô uống thuốc.
đêm qua phát sốt đã khó ép em uống như vậy thì bây giờ làm sao mà dỗ dành em uống thuốc đây. Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài sau đó ngước lên nhìn đám người giúp việc mà nói.
"lấy thuốc." - hiểu ý của cô chủ mình thì giúp việc liền lấy thuốc sau đó rót một ly nước rồi đưa đến bàn ăn cho cô.
"thuốc của thiếu phu nhân thưa cô chủ." - cô không nói gì mà chỉ nhận lấy thuốc sau đó quay người nhìn em bảo.
"bà xã đến giờ uống thuốc rồi em." - nghe như vậy em liền muốn chồn đi thì đã bị cô bắt lấy sau đó kéo thẳng lên đùi mình ngồi.
"ngoan nào, uống thuốc em mới hết bệnh được chứ." - nhìn thấy cô kiên quyết như vậy em khẽ bĩu môi, đầu khẽ lóe lên một ý nghĩ sau đó hai tay ôm lấy cổ của cô mà nũng nịu.
"sarocha~"
"nũng nịu không có tác dụng." - cô khẽ mỉm cười nhìn em.
"ông xã~~" - nói rồi cô cắn nhẹ lấy vành tai dụ hoặc cô.
"mỹ nhân kế cũng vô ích." - ngoài mặt thì cự tuyệt chỉ để muốn em uống thuốc, nhưng chắc chắn chỉ có một mình cô biết dục vọng của bản thân lại bị bạn nhỏ nào đó khơi dậy...
- mn ơi mn, viết bùa yêu mà sợ viết nhằm chủ tịch sarocha chăm sóc em bé nhỏ viết lộn thành đi bán cá luôn ấy 😇☺
- biết thế tớ hong cày lại skyline gòi 💀
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com