chap 33
chap 33 : em có vẻ thân với richie quá nhỉ ?
_____
"được rồi chủ tịch sarocha, chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện." - cô nghe bố em gọi như vậy thì cười ngại ngùng sau đó đáp.
"chú đừng khách sáo, gọi con là freen được rồi ạ."
"con rể tương lai của bố mà chủ tịch gì thế bố!!!" - em chống nạnh ở eo mà bất lực nói.
"gì cơ ? Con bé là người yêu của con sao?" - ông kinh ngạc muốn há hốc mồm.
"mẹ chả bảo gì với bố sao?"
"bố vừa về đã biết gì đâu."
"vậy cho bố mượn con rể tương lai một lát, con đi vào phụ mẹ đi." - nói rồi ông đẩy đẩy em vào trong bếp, còn cả hai thì cùng nhau đánh cờ rồi nói chuyện vô cùng thân thiết như hai cha con, em đứng nhìn mà lắc đầu bất lực sau đó nói.
"rồi bố xem ai là con ruột đây?" - en phụng phịu đi vào bếp, một lát sau thì mẹ em cũng xuống chuẩn bị con. Còn richie sau khi bị mẹ em gọi cũng đã vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Nhìn thấy cô và bố em đang đánh cờ nói chuyện rất vui vẻ thì richie ngấp ngấp vài cái sau đó liền hỏi.
"bố ơi, bố đánh cờ với ai thế?"
"con rể tương lai." - ông cười khà khà đáp, còn cô thì chỉ biết ngại ngùng nhìn ông.
"một lát bảo becbec ra giới thiệu con bé cho con."
"còn bây giờ freen đang chơi cờ với bố rồi." - richie nhìn ông cũng bất lực, nhìn bố mình với chị gái đối diện còn hơn cả bố con nữa cơ !!!
anh quay người đi vào phòng bếp, tay ôm bụng sau đó thấy bà và em cùng vài người giúp việc đang chuẩn bị thức ăn thì liền hỏi.
"mẹ có gì ăn không ? Đói quá."
"mẹ và becbec đang chuẩn bị đồ ăn rồi."
"đói quá mở tủ lạnh tìm gì ăn đỡ để lót dạ đi." - anh khẽ gật gù đầu sau đó đi lại chiếc tủ lạnh to đùng rồi tìm kiếm gì đó sau đó bước ra ngồi ung dung vừa ăn vừa xem phim.
"được rồi con mau ra ngoài đi, ở đây để mẹ được rồi cục cưng." - em vừa rửa rau xong thì mẹ đẩy em ra ngồi. Sao ai cũng muốn ném em đi chỗ khác hết vậy, em khẽ bước ra ngồi thì thấy richie đang ngồi ăn đóng bánh của mình thì em chạy lại sau đó giật lấy rồi quát.
"yaaa cái này là em mua mà đồ richie chết bầm!!!" - anh đang ăn ngồi lành mà bị bé con giật lấy thì bất mãn cãi lại.
"cho anh ăn một chút có sao."
"anh lấy cả đống bánh của người ta ra ăn gần hết rồi này."
"đồ richie đáng ghét!!!" - em nói rồi đánh thùm thụp vào người anh, còn anh chỉ biết cười ha hả vì có thể chọc tức được đứa em bé bỏng của mình.
ông đang chơi cờ với cô thì nghe cả hai đang cãi nhau còn đánh đấm như hai đứa trẻ con thì quay sang quát.
"hai đứa bây cứ gần nhau là lại như chó với mèo."
"bố là tại richie ăn đồ của con mà!!!" - cô nhìn thấy em chu mỏ lên giải thích với bố mình thì khẽ bật cười, thật là cái đồ bé con này làm gì cũng đáng yêu trong mắt cô cả.
"con ăn có một ít mà becbec muốn leo lên đầu con rồi này bố." - em nghe như vậy liền dùng tay nhéo lấy lỗ tai của anh trai mình sau đó liền nói.
"bao nhiêu mà ít a??" - em chỉ cả đống bánh trên bàn sau đó siết chặt lấy tai anh kéo lên khiến anh đau điếng mà hét lên.
"a..a becbec...anh sai rồi a..." - cô khẽ nhíu mày khi nghe richie kêu em là becbec, cũng phải hai anh em nhà họ thân thiết với nhau là chuyện bình thường.
"lần này chị dâu không về chứ không em bảo chị dâu xử anh." - nói rồi em buông cái tai bị em nhéo đến đỏ ửng của anh ra sau đó như thường lệ là xoa xoa đầu cho tóc bù xù cả lên.
"yaaa xù tóc anh rồi này!!!"
"lè đáng đời anh ~" - em lè lưỡi châm chọc anh mình, cả hai cứ thế đùa giỡn muốn quên trời đất mà không để ý đến đang có một người mặt mày tối sầm, hằm hằm không nói gì.
nhìn thấy mặt cô lạnh tanh đang nhìn cả hai anh em đang giỡn thì ông khẽ hỏi.
"freen con sao vậy?" - nghe ông hỏi thì cô mới giật mình, quay sang cười gượng
"dạ không có gì thưa chú." - nói rồi cô đánh tiếp nước cờ, ông khẽ nuốt nước bọt. Nhìn như ông bị "con rể tương lai" của mình này giờ chèn ép hơi bị nhiều. Đánh lên một con thì cô sẽ ăn một con, ông không nghĩ cô lại chơi cờ giỏi như vậy.
em thôi giỡn với anh mình đi đến chỗ cả hai đang chơi cờ, khẽ cúi xuống nhìn thì em mới cười khúc khích.
"bố bị sarocha chèn ép quá rồi kìa."
"đi nhanh đi bố." - em đưa tay chỉ chỉ vào con cờ thì liền bị cô nắm lấy sau đó hôn nhẹ lên mu bàn tay trước sự ngỡ ngàng của em và ông ấy.
mặt em đỏ bừng bừng, tay muốn rút lại nhưng bị cô nắm chặt không buông mà còn kéo em ngã vào lòng của mình.
"chị này..." - em đấm vào lồng ngực của cô ngại ngùng.
"lớn tuổi rồi mà còn ăn đống cẩu lương của tụi nhỏ nữa sao."
"mẹ của hai đứa ơi tôi đang cần bà lúc này." - ông khóc thét trong lòng, vừa dứt suy nghĩ thì đứng dậy sau đó liền nói.
"thôi bố trả freen cho con đó, bố đi tìm mẹ đây." - nói rồi ông đi nhanh vào bếp, còn em thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của bố mình.
"bố đi rồi cho em đứng dậy đi mà." - tư thế bị cô kéo ngã lên người hết sức không tự nhiên, em đang ngồi sổng soài lên đùi của sarocha phu quân của mình, lại còn mặt đối mặt.
"không, em ngoan ngoãn ngồi im!" - em nhìn thấy mặt cô càng nhìn càng tối sầm lại thì có dự cảm chẳng lành.
"sao vậy?"
"em thân với richie quá nhỉ?" - cô ghé sát mặt mình lại với em, mũi vô tình chạm nhau khiến cả hai có thể cảm nhận hơi thể của đối phương.
"đương nhiên, vì richie là anh trai của em mà." - nghe như vậy cô nở nụ cười cứng nhắc, cảm giác như rằng cục tức không thể nuốt trôi, đang bị nghẹn ứ ở họng.
cô không nói gì, khẽ đẩy em ra. Đang ngồi trên người cô mà bị đẩy ra thì suýt nữa ngã nhào, cũng may cô đã nhanh tay đã lấy cơ thể nhỏ nhắn của em sau đó chỉnh lại tư thế rồi buông em ra.
nhìn thấy cô nhìn mình với khuôn mặt lạnh tanh thì em ngơ ngác, em không biết mình đã làm gì để cô phải như vậy.
"tôi đi nói chuyện điện thoại." - cô dứt khoát xoay người bước ra ngoài nghe điện thoại, để lại em với tâm tư vô cùng hỗn loạn.
và thế là cả hôm đó mặc cho em làm đủ trò để cô để ý đến mình, còn cô vẫn nhìn em một cách lạnh nhạt. Đôi lúc chỉ phối hợp vài trò nhưng rất nhanh lại buông ra. Em rốt cuộc không hiểu mình đã làm gì sai, tại sao lại lạnh nhạt với mình như vậy.
đến tối thì mẹ gọi cả nhà vào ăn cơm, em buồn bã mà bước vào còn cô thì đi đằng sau em. Ngồi vào bàn thì em hơi bối rối bởi vì cô không ngồi cạnh mình mà ngồi kế bên bố của mình.
"freen không ngồi kế becbec sao?" - mẹ em cũng nhìn thấy giống em thì lập tức hỏi, không đợi cô trả lời thì ông đã cướp lời.
"bà phải cho con bé ngồi để tâm sự chuyện này kia với tôi chứ." - em đã ngồi yên vị vào bàn, đưa đôi mắt nhìn lấy cô thì bị cô tránh né. Cả bữa ngồi ăn em chỉ im lặng mà cắm đầu vào ăn, còn ông thì cứ luyên thuyên với cô đôi ba chuyện.
richie thấy đứa em của mình hôm nay trầm tĩnh lạ thường, nhưng cũng không nói gì chỉ gấp đồ ăn bỏ vào chén của em sau đó xoa xoa đầu nói.
"becbec mau ăn cho lớn." - em khẽ bĩu môi nhìn anh mình, sau đó liền nói.
"khi nào anh mới đưa chị dâu về chơi với em đây." - anh khẽ nhéo nhẹ mũi em sau đó buông ra rồi nói.
"chị dâu bận lắm, anh có bảo là về với anh không mà chả chịu." - em nghe như vậy chỉ gật gật đầu. Cảm giác ăn thật không còn ngon miệng, em bỏ chén xuống sau đó đứng dậy nói.
"con no rồi, mọi người ăn đi ạ." - nói rồi em bỏ lên trên phòng của mình, còn cô thì đưa mắt dõi theo nhìn lấy bóng lưng bé nhỏ gầy gò của em.
- đồ chủ tịch thúi, con em chỉ giỡn zí richie chút xí mà chị giận là sao 🤡
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com