Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 34 - [h]

chap 34: ghen - [h]
_____

sau khi ăn tối xong, cô định đứng lên đi lên phòng tìm em thì bị ông với theo níu lại rồi bảo.

"freen không ở chơi với bác sao?" - bà thấy vậy liền đánh nhẹ vào vai ông rồi thì thầm vào tai ông.

"cái ông này, ông không thấy con bé nhớ con ông ra mặt à."

"để hai đứa nó thân mật với nhau một chút."

"như vậy ông mới nhanh có cháu được chứ." - nghe vợ mình nói chí phải ông liền cười khà khà sau đó nói với cô.

"thôi con lên với becbec đi, chú bây giờ có chút việc." - sau đó mẹ em cũng nói thêm.

"cả hai cứ ở đây chơi vài ngày rồi hẳn về."

"vâng ạ." - cô khẽ gật đầu sau đó đi lên phòng, vừa mở cửa bước vào phòng thì nghe tiếng em khóc nức nở, tâm tư cô có chút hỗn loạn. Ngước lên thì nhìn thấy một cục bông gòn to đùng đang ở trên giường, tiếng thút thít của em phát ra trong chăn khiến tim cô hẫng đi một nhịp.

có chút run rẫy mà đi đến bên giường, khẽ ngồi xuống, cô đưa tay kéo chăn xuống thì nhìn thấy khuôn mặt ửng đẫm nước mắt của em, tự dưng bị cô giật lấy chiếc chăn đang che qua đầu mình thì em hoảng hốt mà ghìm chặt, kiên quyết không buông.

"becbec ra đây nói chuyện với tôi." - cô không nhịn được mà gọi em.

"chị..hức biến đi..hức hức..."

"tôi..tôi hức a..không muốn..hức nói chuyện..với chị..." - em nức nở mà đáp lại, hiện tại em đang rất buồn bực, khóc đến sưng húp cả mắt. Thật sự không muốn nhìn lấy tên đáng ghét đó nữa.

"em mau chui ra đây!" - nói rồi cô kéo lấy chiếc chăn sau đó mạnh mẽ mà ném chiếc chăn to đùng xuống dưới đất.

"hức..hức chị vào..vào phòng..tôi hức làm gì.."

"chị..chị hức a đi..đi ra ngoài đi..." - nhìn em khóc thương tâm như vậy khiến cô không khỏi chạnh lòng, tim như có gì đó bóp nghẹt. Không giận dỗi nữa mà ôm lấy em vào lòng, mặc cho em đấm đá né tránh.

"chị..buông hức..buông tôi ra..."

"chị không..không cần tôi nữa hức..thì tìm người khác hức a.."

"không..không thương tôi hức hức nữa..thì biến..biến đi hức..." - em vừa khóc vừa mắng cô, tay chân lại còn đấm đá vào người cô. Mặc cho cô ôm lấy, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì ghen mà đã làm bảo bối tâm can khóc đến mức đau lòng như vậy.

"bảo bối tôi xin lỗi..."

"tôi..tôi không có ý đó.."

"tôi thương em."

"tôi yêu em..." - em nức lên từng cơn, cô không đành lòng chỉ cúi người hôn lấy môi em, em vùng vẫy không muốn như bị cô giữ chặt.

"chị..hức buông ra..tôi ghét chị..hức a..."

"chị..đi mà tìm..hức tìm người khác..làm tình đi hức hức..."

"nói bậy."

"tôi chỉ muốn làm tình cùng em."

"em bảo tôi không yêu em?"

"được đêm nay em sẽ biết, tôi yêu em như thế nào." - nói rồi cô không ngần ngại mà cởi phắn đi chiếc áo sơ mi trắng đang ướt đẫm nước mắt của em, dùng cơ thể rắn chắc đè em xuống giường.

"không muốn..tôi ghét chị..hức đừng mà aaaa ~" - cô cắn lấy miệng nhỏ đang mắng chửi của mình sau đó, tay nhanh chóng cởi đi quần áo của em mà ném đi không thương tiếc, bây giờ cô chỉ muốn đi sâu vào bên trong em. Nhưng nghĩ là bên dưới em thật sự chưa ướt nếu đâm vào sẽ khiến bé con đau đớn.

môi cô từ từ đi xuống chiếc cổ nõn nà, khẽ cắn lấy sau đó mút mút, chiếc lưỡi hư hỏng liếm láp xung quanh khiến em nhột nhạt, cô không buông tha mà cắn lấy chiếc xương quai xanh nhỏ của em.

"a ~ đau..." - vừa rên lên thì bầu ngực bị cô ngậm lấy mút trong khoang miệng khiến em thoải mái, hai tay ôm chặt lấy đầu cô ghìm chặt.

"ưm..hưm aaaa ~"

"bảo bối thoải mái sao?" - em ngại ngùng mà quay đầu, sau đó liền nói.

"vô sỉ, tôi không có..." - cô khẽ mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên má em rồi nói.

"bé con thật không biết nói dối." - một lần nữa bầu ngực bị cô chăm sóc vô cùng chu đáo, ti nhỏ bị cô cắn lấy đến đỏ ửng.

"ha..đừng cắn..chị đừng cắn a ư ~" - cô nghe như vậy sợ em đau liền dùng lưỡi liếm lấy ti nhỏ, lưỡi trêu đùa khiến em giật nảy.

"ô ô ~ ha..dừng lại...đừng liếm argg ~~" - cô luồn bàn tay còn lại bên kia xuống bên dưới của em, sờ nhẹ sau đó nhếch môi lộ ra nụ cười xấu xa.

"ướt rồi bà xã ~" - em nghe như vậy liền xấu hổ, miệng liền mắng cô.

"á..chị vô sĩ, xấu xa..." - cô trường thì trên ngực xuống dưới bụng, môi hôn chùn chụt, lại còn liếm láp cắn gặm khiến em run rẫy hai tay muốn đẩy đầu cô ra.

thấy em không ngoan ngoãn liền ngước lên tìm gì đó có thể trói tay em lại được không thì nhìn thấy chiếc cà vạt của mình, cô buông em ra sau đó với tay xuống đất nhặt lấy chiếc cà vạt sau đó thấy em định ngồi thẳng dậy liền đè em xuống.

dùng cà vạt trói hai tay em lại, em không muốn liền vùng vẫy, chân đâm đá vào người cô liền bị nắm lấy hai chân em mở rộng.

"hức a ô ~ chị..chị cởi trói..cho tôi..."

"tôi?"

"xưng hô như nào để tôi nhẹ nhàng với em một chút bé con." - cô cúi người nhìn lấy em, đôi mắt đầy dục vọng ghìm chặt vào người em, em vẫn kiên quyết lắc đầu.

"mèo nhỏ ngoan ngoãn một chút, nếu không em sẽ rất thảm." - em khẽ rùng mình, nếu em thật sự không nghe lời đêm nay em thật sự sẽ chết dưới tay của cô.

"ông..ông xã..." - em lấp bấp không biết nói gì.

nhìn thấy em ngoan ngoãn, cô liền mỉm cười sau đó tiếp tục công việc dang dở của mình. Hai chân bị cô mở rộng thành chữ M lớn, tay giữ chặt không cho em động đậy, nhìn thấy tiểu huyệt ướt đẫm đang mở rộng mời gọi cô.

cô hôn từ đùi sau đó từ từ hôn vào trong đùi non, em bị cô kích thích đến mức nhột nhạt muốn khép chặt chân nhưng bất thành. Tay kẹp chặt chân em, sau đó vòng hai đôi chân nõn nà của em qua em của eo mình, điên cuồng mà đâm vào khiến em hét lên.

"á freen..hức đau quá...đồ khốn chị mau rút ra hức a..." - em khóc nức lên, miệng nhỏ mắng chửi cô, khẽ cười lạnh sau đó liền nói.

"hôm nay em thật to gan."

"lại còn dám gọi ông xã của em là đồ khốn."

"để xem hôm nay tôi phạt bé con như thế nào." - khẽ cúi xuống cắn lấy môi em mà mà bú mút, tay tay dưới vẫn hoạt động hết công sức.

"a a a ! Em sai rồi..sarocha hư ư ~ em sai rồi chị nhẹ một chút a ~"

"biết sai ? Đã muộn." - cô hít một ngụm không khí lạnh, sau đó ngón tay miết vào tiểu huyệt khiến em giật nảy.

"ư a ~ ha xin chị..ưm chậm em sai rồi..ông xã hức ô ô ~" - em khóc nức nở cầu xin cô chậm một chút, nghe tiếng khóc của em khiến cô chợt tỉnh. Luống cuống mà thả chậm tốc độ.

"ngoan, tôi sai rồi."

"xin lỗi em bé con ~"

"chị..hức a là đồ đáng ghéc..a a ! Nhanh một chút ha ~~"

"đúng đúng tôi là đồ đáng ghét."

"em đang rên rỉ dưới thân của đồ đáng ghét đấy cục cưng."

"im..hức ư a a ~ chị mau im miệng ha a sarocha ~"

"được được, sarocha im miệng."

"còn em mở miệng rên lớn cho sarocha nghe ~"

"a ư ư ~ đồ vô sỉ..hưm nhẹ một chút..em sướng ha ~~"

"đúng là bé con yêu nghiệt!"







bên ngoài

"sao tôi không nghe tiếng động gì hết thế ông?" - hai ông bà áp sát tai vào bên trong cánh cửa rồi thì thầm với nhau.

"sao im ắng thế bà?"

"chả lẽ freen bị yếu sinh lý sao?"

"cục cưng nhà mình đẹp như vậy mà?" - sau một hồi nói chuyện thì bố của em chợt nhớ ra gì đó mới nói với mẹ em.

"bà ơi."

"phòng của becbec cách âm mà?"

"..."










- tui cạn lời zí hai vị phụ huynh này luôn, ý là trông cháu tới z đó hả 🤡

- nay nhẹ nhàng chút hoi, mai dựt banh nóc 💀

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com