chap 37
chap 37 : chiến tranh lạnh.
_____
sau khi về nhà thì cô bế em lên phòng sau đó không chừng trừ mà gọi cho p'nam đến khám cho em.
"alo chị nghe nè."
"p'nam đến nhà em đi."
"đến để khám cho becky."
"becky bị làm sao?"
"đêm qua..em có chút kích động nên..."
"được rồi được rồi, mày khỏi nói nữa em."
"chị tới ngay, bây giờ cứ lấy thuốc bôi đỡ cho becky chờ chị đến."
"em biết rồi." - nói rồi cô cúp máy sau đó đi đến bên cạnh đầu giường, mở ngăn tủ say đó lấy thuốc mỡ sau đó khẽ ngồi xuống giường nói với em.
"tôi bôi thuốc cho em bớt đau."
"không cần, em có thể tự làm." - đưa tay định cướp lấy chai thuốc thì cô liền nói.
"ngoan, đừng từ chối tôi."
"em không thể tự làm." - em khẽ thở dài sau đó chỉ đành gật đầu thỏa hiệp, cô chỉnh lại tư thế sau đó mở rộng hai chân em ra, nhìn lấy tiểu huyệt đỏ hỏn sưng lên khiến cô hơi nhíu mày, còn em thì mặt đỏ bừng bừng, ngại ngùng mà quay đầu đi.
"sưng hết rồi này." - cô khẽ nặn một ít thuốc ra ngón tay sau đó thoa nhẹ lên tiểu huyệt khiến em rùng mình khi cảm nhận được cơn mát từ thuốc bôi lên da thịt của em. Em khẽ đẩy tay cô ra sau đó liền nói.
"được rồi, đừng bôi thuốc nữa." - thấy em cứ cự tuyệt mình khiến cô có chút không vui, nhưng chỉ đành nghe lời em dừng lại sau đó chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho em.
"em vẫn còn giận tôi sao?" - em không nhìn lấy cô, khẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn không nóng không lạnh trả lời cô.
"không." - cô đưa tay kéo mặt em đang quay đi hướng khác, sau đó cưỡng ép em nhìn vào mắt mình.
"vậy tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy?" - em khẽ gạt tay cô xuống sau đó nhìn thẳng vào mắt của người đối diện rồi nói.
"không, chỉ là hơi mệt."
"có đói không?"
"một chút." - em khẽ gật đầu, cô biết ý liền đưa tay bế xốc em lên khiến bé con hoảng hốt liền nói.
"chị làm gì vậy?"
"chẳng phải em bảo đói sao, tôi bế bà xã tôi đi ăn sáng có gì sai à?" - em nghe như vậy chỉ im lặng không nói gì, cô thấy em ngoan ngoãn không quấy nữa thì mỉm cười sau đó bế em xuống nhà, căn dặn người làm một ít đồ ăn tẩm bổ cho em.
sau khi ăn xong thì em khó khăn đứng dậy cô thấy vậy liền đứng lên định đỡ lấy em thì liền né tránh, cô nhíu mày vì sự tránh né của em, từ sáng đến giờ bảo không có gì vậy mà lúc nào cũng né tránh không muốn cô giúp.
"không cần, bây giờ em phải đến công ty."
"có việc gì gấp sao?"
"không gấp, chỉ là muốn làm việc."
"công việc có thể làm sau, còn bây giờ ngoan ngoãn để cho p'nam khám." - cô trực tiếp phớt lời em đang nghĩ gì mà bế xốc em lên đi thẳng lên trên lầu mặc cho bé con đang vùng vẫy.
cô khẽ trói tay em ép xuống giường sau đó cúi người xuống mút mạnh vào môi em, tìm kiếm mùi hương quen thuộc trê cánh môi anh đào đỏ mộng, lúc đầu em còn vùng vẫy nhưng về sau hơi thở bị cô rút cạn thì chỉ có thể phụ động mà tiếp nhận nụ hôn.
"em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời." - cô buông môi em ra cảnh cáo, còn em thì liền lùi người lại một chút miệng há to thở hồng hộc cũng không quên mắng cô thêm một cô.
"vô sỉ..." - khóe môi của cô khẽ cong lên, sau đó hôm nhẹ lên tai em rồi thì thầm.
"tôi chính là vô sỉ như thế, nhưng rebecca em nên nhớ."
"tôi chỉ vô sỉ và vô lạy với một mình em." - lời nói của cô khiến bé con trong lòng mặt đỏ bừng bừng, đang nói chuyện thì nghe tiếng rõ cửa.
"thưa cô chủ, bác sĩ riêng đã đến." - nghe như vậy cô liền đứng vậy định xoay người bước ra ngoài thì nguyên chiếc gối đáp thẳng vào mặt cô sau đó nghe tiếng mặt chửi của em.
"đồ sarocha vô sỉ, tôi ghét chị!!!" - cô bị chiếc gối ném thẳng vào mặt thì có chút đau đớn, đưa tay chụp lấy sau đó khuôn mặt lạnh tanh không nhìn lấy em một cái mà xoay người rời đi.
lúc p'nam vừa lên thì em cũng chả thấy cô đi theo, không nghĩ nhiều chỉ để cho p'nam khám rồi tính tiếp.
"không sao, bên dưới có chút sưng."
"chỉ cần thoa thuốc vài ngày sẽ hết."
"dạ vâng."
"nhưng mà chị ơi, sarocha đâu rồi ạ?" - bé con ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"freen không nói với em sao ? Con bé bảo công ty có việc bận nên đã đi gấp rồi."
"sao ạ?" - em khẽ nhíu mày với lời nói của p'nam, không cho người ta đến công ty làm việc. Còn bản thân thì lại được đi làm sao.
"có gì sao?" - em nhìn khuôn mặt ngơ ngác của p'nam thì thầm thở dài sau đó trả lời.
"dạ không có gì đâu ạ."
"vậy thôi chị về nhé, nhớ ăn uống điều độ một chút."
"dạ vâng cảm ơn chị." - em cúi đầu chào chị, p'nam cũng vui vẻ chào lại sau đó ra về. Còn về phía cô thì ngồi trong công ty làm việc không khỏi bồn chồn, mặt dù đang giận dỗi em nhưng không biết bé con ở nhà như thế nào. Liền không nhịn được cầm điện thoại lên gọi cho quản gia nhà mình hỏi tình hình của em.
"thiếu phu nhân sao rồi?"
"thưa cô chủ, bác sĩ nam bảo thiếu phu nhân ăn thiếu không điều độ."
"dẫn đến kiệt sức, còn có bên dưới chỉ sưng đỏ."
"bôi thuốc vài ngày sẽ hết."
"ừ dặn người mua đồ tẩm bổ cho thiếu phu nhân đi."
"dạ vâng." - nói rồi cô cúp máy, mắt nhìn đăm đăm vào khung ảnh trên bàn rồi mắng.
"đồ bé con cứng đầu."
"lần này tôi không thèm để ý đến em!" - sau đó cô liền vùi đầu vào công việc làm đến quên trời quên đất.
còn bé con ở nhà thì sao ? Đến cả việc đứng lên ngồi xuống cũng khiến em khó khăn đôi ý, mỗi lần cần phải đứng lên thì cả người em run lên bần bật, phải cố cắn răng mà kiềm nén cơn đau.
cô không cho đi làm thì em chỉ còn cách lấy laptop ra cùng với tài liệu rồi ngồi làm việc thôi, em làm việc và họp online cùng với đối tác để bàn luận một số ý kiến cho công ty đến tận chiều tối, sau đó lại còn phải duyệt hồ sơ và cả tài liệu khiến em vô cùng đau đầu.
khẽ gập chiếc laptop lại vừa định đứng dậy thì đã nghe tiếng của vệ sĩ và người hầu lên tiếng.
"cô chủ đã về." - em khẽ ngước lên thì nhìn thấy cô bước vào, cô cũng nhìn em nhưng sau đó lại quay mặt đi. Em chỉ thở dài sau đó khó khăn đứng dậy mà đi lên phòng. Chọn một bộ đồ thoải mái sau đó bước vào bồn tắm ngâm mình một lát, cả ngày hôm nay vùi đầu vào đóng tài liệu khiến em vô cùng mệt mỏi.
vừa tắm ra thì tinh thần vô cùng sảng khoái, bao nhiêu mệt mỏi được xua tan, bước xuống nhà thì chả thấy cô đâu.
"sarocha đâu rồi ạ?" - bé con đưa mắt hỏi chị giúp việc gần đó.
"dạ thưa thiếu phu nhân, cô chủ đang ở thư phòng làm việc."
"cô chủ còn bảo không ai được phép bước vào." - em khẽ bĩu môi, ơ thế là giận em rồi à ? Nhưng nghĩ lại thì lúc đó em có hơi quá đáng, có nên đi dỗ cô không nhỉ. Nghĩ như vậy em liền đứng lên, chầm chậm đi về phía thư phòng sau đó bấm nút để cô biết.
"ai?"
"là em." - như giọng của em thì cô liền nhấn nút nguồn để mở cửa cho em. Bé con bước đến trước mặt cô nhỏ giọng nói.
"freen ăn cơm thôi."
"em ăn trước đi, một lát tôi sẽ ăn sau."
"ăn cơm với em, đừng làm việc nữa." - cô vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, không để ý lời nói của em, thấy cô vẫn đang tập trung như vậy em liền thở dài.
"đừng làm việc nữa."
"ăn cơm với em đi mà."
"em thật phiền phức, muốn ăn thì tự đi mà ăn!" - cô quát lớn khiến em giật mình lùi lại một bước, khẽ cúi đầu sau đó giọng có chút nức nở.
"được, vậy chị đừng làm việc quá sức." - nói rồi em quay người chạy ra khỏi phòng bỏ lại cô với vẻ mặt có chút kích động, lẫn một chút bối rối.
- nay chủ tịch giận ngược luôn kìa quý zị =)))))
- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com