chap 4
chap 4 : dù em có chết đi thì chỉ nhận được sự thương hại của chị ?
_____
trở lại hiện tại, em cảm thấy trong suốt hai năm vừa qua. Em đã làm mọi thứ để cô có thể để mình vào mắt nhưng rồi cũng vô ít. Một năm trước em đã rời khỏi công ty của cô và trở về công ty của bố mình để tiếp quản.
hiện tại em đang đảm nhận phó chủ tịch, có như vậy em mới có thể tiếp bố để tiếp quản hết công việc nặng nhọc, hiện tại thì bố em đang công tác ở bang texas Mỹ. Bao nhiêu công việc chồng chất đè lên đầu khiến em cảm thấy mệt mỏi.
hôm nay thư kí bước vào bảo với em rằng có một hợp đồng cần phải hợp tác với công ty F&B.
"phó chủ tịch, hôm nay chủ tịch bên công ty F&B."
"sẽ ký hợp đồng với chúng ta." - đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nghe đến công ty F&B thì em lập tức dừng tay, ngước lên nhìn cô thư ký sao đó liền nói.
"công ty F&B?"
"dạ vâng, một lát sau họ lập tức đến ngay."
"thư ký kim, đối tác bên công ty F&B đã đến." - trợ lý đắc lực của em khẽ gọi.
"được mời vào." - cô và trợ lý bên cạnh hiên ngang mà bước vào, thấy em đang ngồi trên ghế thì lập tức nhếch môi cười. Em đứng dậy mà bước xuống sau đó lập tức khách sáo mà mời.
"mời hai người ngồi." - sau đó em cũng ngồi xuống đối diện, khẽ đưa mắt nhìn lấy thư ký kim. Hiểu ý cô ấy lập tức đưa mặt lại gần em, sau đó nghe dặn dò.
"chuẩn bị cho tôi một ly trà nóng, một ly cafe ít đường cùng một ít bánh ngọt."
"dạ vâng." - nói rồi thư ký kim cúi đầu sau đó đi chuẩn bị đồ ăn thức uống. Em lập tức vào thẳng vấn đề cần giải quyết.
"chủ tịch sarocha tôi thiết nghĩ nếu như hai công ty muốn hợp tác lâu dài."
"thì tôi nghĩ cô nên xem lại."
"công ty chúng tôi cần sự an toàn và chất lượng."
"nhưng công ty cô quá mạo hiểm trong việc liều mạng đầu tư cổ phiếu." - cô nhìn khuôn mặt lạnh tanh quyết đoán của em khi đưa ra vấn đề thì lập tức đưa tay bảo dừng, em khẽ nhíu mày sau đó dừng nói. Trong khi thư ký kim vừa đem đồ ra thì, cô khẽ gầm lên.
"ra ngoài." - tên trợ lí đi cạnh cô lập tức hoảng sợ mà chạy ra ngoài, chỉ có thư ký của em e ngại mà nhìn thấy em không biết phải như nào. Em khẽ thở dài một tiếng sau đó liền nói.
"thư ký kim, cô ra ngoài đi tôi có thể lo được."
"dạ vâng." - thư ký kim nghe vậy chỉ đành rời khỏi phòng sau đó đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Thấy chẳng còn ai cô liền như nụ cười khinh bỉ mà châm chọc.
"chắc không ai nghĩ, phó chủ tịch armstrong lại có thể là kẻ thứ ba."
"phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác đâu nhỉ?"
"không phải đêm qua chị rất sung sướng sao?" - cô liền tức giận ép chặt em xuống ghìm mạnh mà cảnh cáo.
"tiện nhân ! Cô nghĩ mình là ai mà có thể lên giường với tôi?" - tay cô bóp mạnh lấy cổ em, khẽ nghiến răng tức giận quát, tay dùng lực như muốn bóp chết em.
"ha..chị buông ra..buông em ra..." - em khẽ ho sặc sụa khi tay cô siết chặt lấy cổ của mình, nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào.
"freen..hức..." - nghe em gọi tên mình thì cô đã lập tức buông tay mà mạnh mẽ hất lấy cả cơ thể em đi.
"freen...làm ơn nghe em một lần..hức.."
"em không có..chỉ vì yêu chị freen làm ơn hãy tin em..."
"câm miệng, con tiện nhân như cô thì không được phép nói yêu tôi!" - cô khẽ gầm lên khiến em hoảng sợ.
"hai năm qua..em đã làm mọi thứ..chỉ vì muốn chị để em một chút vào mắt..."
"nhưng chị thì sao?"
"lúc nào cũng chỉ có Nin, cô ta có yêu chị sao?"
"yêu hay không thì không đến lượt cô nói."
"đừng dùng những lời nói kinh tởm đấy nói với tôi."
"tiện nhân như cô không xứng đáng được yêu đâu!" - khuôn mặt lạnh tanh, ánh sắc bén nhìn lấy em nhìn muốn nuốt chửng.
"đừng để việc cô lên giường với tôi đến tai em ấy."
"bằng không thì cả bố mẹ của cô sẽ đau xót khóc lóc bên mộ của cô đấy." - nói rồi cô khẽ đứng dậy định rời đi thì đã bị em nắm tay kéo lại.
"freen..."
"em như nào hức..chị mới yêu em?" - cô khẽ cười lạnh sau đó nói nhỏ vào tai em.
"vậy cô đi chết đi, nếu cô chết thì chắc chắn tôi sẽ thương hại mà yêu cô đấy."
"được, chị hãy giữ lời." - nói rồi em cầm lấy cây bút định đâm vào người mình thì cô hoảng hốt mà giật lấy sau đó một cái cái tát giáng thẳng xuống mặt của em.
*chát* - mặt em bị nghiên sang một tên, năm giấu tay của cô in hằn trên mặt em đỏ ửng, cô tức giận mà quát luôn.
"cô có chết thì tự đi mà chết, đừng lôi tôi vào!"
"ha rebecca cô vì yêu mà điên rồi."
"đúng em điên đấy, em điên là vì chị đấy..."
"cứ suy nghĩ đến việc cô ta ngày ngày được ôm được hôn được ân ái với chị."
"thì đã khiến em đủ phát điên rồi.."
"chị không biết sao..cô ta..cô ta đâu có yêu gì chị..."
"sau lưng chị..là vô số nhân tình mà cô ta bao nuôi."
"cô ta chính là dùng tiền của chị mà nuôi nhân tình đấy!" - nghe em nói khiến cô tức giận, lòng không kìm được mà thẳng tay tát thêm một cái nữa khiến em loạng choạng mà ngã nhào xuống đất, đầu chút nữa đập vào cạnh bàn. Thấy mình quá tay cô liền đỡ lấy thân thể mềm nhũn của em lên. Thấy em ngất đi trong vòng tay của cô. Cô hoảng hốt mà hét lớn khiến trợ lí và thư ký chạy vào.
"lập tức gọi cứu thương, tôi bảo các người lập tức gọi cứu thương!" - thấy cô hét lên khiến cả hai người kia tay chân luống cuống, cô khẽ bế xốc em lên sau đó chạy đi.
sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ bước ra khẽ thở dốc sau đó lên tiếng.
"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?" - cô đứng trừng trừ một lúc mới tiếng lên đáp lại.
"là tôi." - bác sĩ thấy vậy liền gật đầu dặn dò.
"bệnh nhân đã không ăn uống gì mấy ngày nay dẫn đến kiệt sức."
"do uống quá nhiều rượu và bia đã dẫn đến việc viêm loét dạ dày."
"cô hay khuyên bệnh nhân hãy hạn chế đụng vào bia rượu."
"người nhà có thể vào thăm bệnh nhân." - cô khẽ bước vào, nhìn thấy em nằm trên giường bất động khuôn mặt thì tái nhợt không một chút sức sống. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh sau đó liền nhỏ giọng bảo.
"cứng đầu, ương bướng."
"làm việc đến mức kiệt sức nhưng lại chả mở miệng than một câu." - đầu cô bất chợt nhớ lại những câu nói của em.
"hai năm qua..em đã làm mọi thứ..chỉ vì muốn chị để em một chút vào mắt..."
"nhưng chị thì sao?"
"lúc nào cũng chỉ có Nin, cô ta có yêu chị sao?"
"chị không biết sao..cô ta..cô ta đâu có yêu gì chị..."
"sau lưng chị..là vô số nhân tình mà cô ta bao nuôi."
"cô ta chính là dùng tiền của chị mà nuôi nhân tình đấy!"
"aiss chết tiệt rebecca, sao cô dám bảo như vậy..." - lòng cô đầy nghi hoặc mà nhìn lấy em trên giường sau đó cầm điện thoại điện cho cánh tay đắc lực của mình.
"từ bây giờ hãy theo dõi thiếu phu nhân."
"đừng để cho em ấy biết."
"dạ vâng thưa chủ tịch." - em khẽ tỉnh giấc khi nghe cô gọi điện thoại.
"freen..." - buông điện thoại xuống nhìn em, sau đó liền chau mày đáp.
"có chuyện gì."
"tại sao em lại ở đây?"
"lúc nảy chúng ta..chúng ta đang ở văn phòng công ty hay sao." - nghe vậy cô liền trách mắng.
"từ khi nào mà cô tập uống rượu bia thế hả?"
"bây giờ đã bị viêm lóe dạ dày rồi." - em khẽ cười nhạt sau đó liền đáp cô.
"em biết uống từ một năm trước, uống để quên đi chị..."
"nhưng càng uống thì bóng dáng chị càng in sâu trong tâm trí em."
"ngừng nói nhảm."
"cô yêu tôi thì đã sao?"
"không quên được tôi thì đã sao?"
"tôi thật sự chán ghét khi nhìn thấy mặt cô lắm rồi."
"đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"tôi đã nhắc đi nhắc lại câu này trong suốt hai năm."
"cô vẫn không hiểu sao ? Hay là cô hiểu nhưng vẫn cố chấp đâm đầu?" - nghe vậy em liền cười chua chát.
"đúng chính em là người cố chấp."
"cố chấp đến tột cùng nhưng chị thì sao?"
"không phải chị cũng giống em sao, suốt ngày ohm nin ohm nin."
"chỉ có ohm nin mà thôi, ha..chưa một lần quay đầu lại nhìn em."
"cô ta ở bên chị 5 năm."
"nhưng vẫn lén lút mà ngoại tình sau lưng chị..." - cô tức giận đến run rẫy, tay không kiềm được định giơ lên đánh em nhưng đã kiềm lại.
"câm miệng, đồ tiện nhân!" - cô tức giận mà hét lớn sau đó đứng dậy bỏ đi, để em lại một mình mà suy tư.
- ai cũng cố chấp nhma người cố chấp nhất là con của toi thưa quí zị 🤡☺
- nhõ nhất quyết hong buông pí luôn.
- hoi đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼
- quỷ bạn tớ cover truyện nè mn, qua ủng hộ nó, tớ đọc fic này gòi hay lắm aaaa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com