Chương 35: Bảo bối vẫn là rác rưởi
Freen tự cho là nhớ kỹ tất cả, những thứ cô vì hối hận mà nâng niu như bảo bối mấy chục năm, bất quá chỉ là một đống rác rưởi, rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với Becky.
————————————
"Cô có ý gì?" Becky hỏi.
Freen chỉ là mập mờ cười, không nói tiếp, dặn dò nhân viên y tế đi theo đưa Becky đến bệnh viện, còn mình cùng Lin lên xe chuyên dụng trở về Chankimha gia.
Becky trên đường đi viện vẫn luôn suy nghĩ về lời Freen nói lúc vừa xuống phi cơ. Nàng mơ hồ cảm giác được Freen muốn nói cho mình điều gì đó, thậm chí trong đầu nàng hiện lên một ý tưởng táo bạo đáng sợ, nhưng trong nháy mắt lại bị nàng đè đi xuống. Nực cười, kiếp trước Freen sống rất tốt, sau khi không có mình càng có thể cùng Nita Poonsak túc song tê tiêu dao sung sướиɠ, sao có thể......
Ngoại trừ khả năng đó, Becky càng không giải thích nổi hành vi khác thường của Freen, cuối cùng đành phải dùng lý do có lẽ là thế giới song song, hành vi không giống nhau cũng là bình thường tới an ủi chính mình.
Cũng may nàng không phải miên man suy nghĩ quá lâu, bởi vì nàng vừa đến phòng bệnh đã phát hiện Ana đang đợi nàng.
Becky nhìn thấy Ana hai mắt lập tức sáng ngời, kinh hỉ hỏi: "Ana tỷ? Chị làm sao biết em trở về?"
Ana há miệng thở dốc, nhưng nhìn thấy y bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho Becky trong phòng bệnh, đành khép miệng lại, chờ những người đó đi rồi mới thở dài nói: "Là cái tên Freen kia nói cho chị." Cô nói xong trợn mắt trừng Becky: "Không phải em nói đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên sao? Em như thế này đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên sao?"
"Em...... Em......" Becky tâm hư mà rụt rụt cổ, sau đó cười lấy lòng nhận lỗi: "Tỷ, em biết sai rồi......"
Ana chứng kiến bộ dạng Becky thấp phục nhận sai không tới 1000 lần thì cũng tới 800 lần. Becky từ nhỏ đã như vậy, sau lưng thì bạo gan không ai sánh bằng, chuyện xấu bị vạch trần, nhận sai cũng thuận miệng không ai bì nổi, Ana xụ mặt tức giận không chút khách khí: "Hiện tại mới biết sai, thế sao còn đi?"
"Tỷ......" Môi Becky triều xuống một cách ủy khuất, ngập ngừng kể khổ: "Em này không phải không có biện pháp sao, động đất cũng không phải do em làm nó động. Tỷ, chị không biết em bị chôn dưới đống đổ nát, bị mấy mảng xi măng nện xuống thân, giờ vẫn còn đau đâu......" Vì chứng tỏ mình đang nói thật, Becky còn cố ý nhăn mặt làm ra biểu tình đau đớn.
Quả nhiên Ana không đành lòng, tuy rằng vẫn xụ mặt, ngữ khí cũng đã mềm xuống dưới, "Vậy em trong điện thoại không thể nói cho chị một tiếng sao? Còn cái gì mà tình nguyện viên, nói dối không thèm chớp mắt......"
"Không phải vì em sợ chị lo lắng sao......"
"Em không nói chị càng lo lắng!" Ana trừng nàng.
Tức giận thì tức giận, dù sao đó là em gái mình, vẫn là đau lòng càng nhiều hơn. Ana thấy Becky mấy ngày này ăn không ngon ngủ không yên, mặt gầy hốc hác, vì thế thu xếp làm đồ bồi bổ cho nàng, mỗi ngày các loại thang thang thủy thủy hầu hạ, kết quả không đến một tuần thịt trên người Becky đã trở lại, trên mặt mượt mà không ít, trên eo một lần nữa tích một tầng mỡ. Becky mỗi ngày xoa bóp eo mình, lòng ngày càng sầu.
"Tỷ, chị có thể đừng làm đồ ăn ngon cho em nữa được không? Em sắp béo chết rồi......"
"Thế canh gà đen kia uống hay không uống?"
"Uống!" Becky vội gật đầu không ngừng, nhéo đống thịt trên bụng tính toán. Kệ đi, mình còn đang bệnh nặng nằm liệt giường đây, béo thì béo, dù sao cũng không ai nhìn thấy.
A, Ana tỷ hầm canh gà đen thơm mà không quá nhiều mỡ, uống ngon thật.
Ana còn có một đám nhóc cần chăm sóc, trừ bỏ buổi trưa mỗi ngày có thời gian đến thăm Becky đưa đồ ăn đến cho nàng, thời gian khác không thường tới. Phần lớn thời gian đều là Becky một người ở bệnh viện, cũng may phòng bệnh TV WiFi đầy đủ mọi thứ, nàng mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm chỉ có thể xem TV tiêu khiển, nhưng lại không cảm thấy nhàm chán.
Lúc này cách thời điểm động đất phát sinh đã hơn nửa tháng, đài truyền hình quốc gia đương nhiên vẫn đưa tin về tình hình cứu tế động đất, bất quá các đài địa phương cùng internet lại bị tin tức giải trí chiếm cứ. Becky rảnh rỗi cầm di động lướt X, phát hiện đề tài "Becky Armstrong cứu Nita Nichita" lặng yên lên hot search, nàng tò mò ấn vào, nháy mắt đen mặt.
Ấn vào hot search tin đầu tiên hiện lên là một bức hình, là ảnh selfie Becky và Nita chụp khi bị nhốt dưới đống phế tích. Bức ảnh này chụp lúc hai người đang tâm huyết dâng trào, trích nguyên văn lời Nita nói khi ấy: "Nếu chúng ta thật sự chết mất dạng ở nơi đây, có tấm ảnh này, tốt xấu gì người ta có thể nhận ra hai ta là ai."
Sau đó Becky vẫn luôn nằm viện nên không để ý, hiện tại nhìn đến quả thực chỉ muốn thổ huyết.
Nita Nichita cái đồ tâm cơ! Becky nhìn chằm chằm ảnh chụp, oán hận nghiến răng. Cô ta...... cô ta nghiễm nhiên chỉ photoshop mỗi bản thân!
Trong ảnh, Nita ngồi trên mặt đất, ngoại trừ tóc hơi bù xù, thì vẫn là đại tiểu thư da trắng mạo mỹ. Quay đến Becky, nhìn máy ảnh giơ tay chữ V, mặt xám mày tro, trên tóc còn lấm tấm gạch vụn! "Bổ trợ" nhau như vậy, sự thật chính là bại hoàn toàn.
Becky tỉnh ngộ, quả nhiên đối với loại hồ ly tinh như Nita, lúc nào cũng phải nghiêm phòng tử thủ, một khắc cũng không thể thư giãn.
Nàng trong lòng nguyền rủa Nita một vạn lần, giờ này mới rốt cuộc chú ý tới chính văn X, là Nita tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của tạp chí. Động đất trăm năm mới có một lần, bản thân lại gặp phải, đương nhiên muốn mượn cơ hội này lăng xê một phen. Becky đọc cái tin kia, Nita tuy rằng tâm cơ chỉ photoshop mỗi mình, ngược lại trả lời còn tính là trung thực, cơ bản phù hợp trạng huống phát sinh ngày đó, tâm Becky cuối cùng dễ chịu chút.
Mà khi nàng tùy ý kéo xuống, ngắm thấy bình luận trên X, nháy mắt lại không thể dễ chịu.
[ a a a sao đột nhiên lại có cảm giác CP!? ]
[ vạn năm độc miệng nữ phụ xả thân cứu giúp đại tiểu thư! woc dễ thương quá, đỏ mặt đỏ mặt! Chính là đại tiểu thư rõ ràng là của tổng tài đại nhân a a a! Ta mới không cần nữ phụ đáng yêu! ]
[ lầu trên từ bỏ giãy giụa đi, ta đã rơi vào hố #NiBec, sống không còn gì luyến tiếc.JPG. NiBec để ta khiêng. ]
[ Sao lại là NiBec? Rõ ràng là BecNi! Anh hùng cứu mỹ nhân đã phân công thụ rõ ràng, đúng không? ]
[ alo alo alo, không thể chơi threesome - 3♀P sao? Băng sơn tổng tài của ta thực quá đáng thương? ]
[ ta cự tuyệt tẩy trắng nữ phụ độc miệng! Ta chỉ duy trì đại tiểu thư ưu nhã! Nita đại tiểu thư rõ ràng là của Freen! Nhưng ta quản không được hai chân đang rớt hố của ta! Ahhh! Không được! Không muốn! ]
[......]
Được rồi, Becky thừa nhận cái nữ phụ độc miệng tám phần chính là nàng, cũng biết bình luận về nàng ở trên mạng luôn luôn không ra sao, thậm chí nàng vẫn nhớ rõ kiếp trước mình còn thu được tin nhắn đe dọa của fans CP Freen và Nita —— trời mới biết cái loại ít nhận phỏng vấn trên TV như Freen đào đâu ra fans, đại khái xinh đẹp tức là chính nghĩa đi. Nhưng mà, hiện tại cái đống bình luận này...... Becky chỉ nghĩ quăng rớt di động......
Tiên sư đứa nào đào hố chôn lão nương?
Becky tiếp tục phiên xuống cái hot search này, nàng thậm chí thấy được "BecNi CP" từng bước một phát triển lớn mạnh. Video cắt ghép biên tập, ảnh photoshop nàng và Nita, thần thánh mới biết những cái video ảnh chụp quăng tám sào cũng không liên quan được mấy fans CP cuồng nhiệt ghép lại như thế nào, thậm chí còn có cả ảnh KISS với H văn!
Becky đọc vài đoạn, sợ tới mức trực tiếp đánh rơi điện thoại.
"......" Cay cả mắt.
Mãi cho đến khi Becky ở trên hot search thấy được một đề tài khác đang nhanh chóng thăng hạng, # Nita 72 giờ khởi động máy #, nàng mới biết mình đại khái là bị đoàn đội truyền thông của Nita lợi dụng, làm công cụ tuyên truyền miễn phí cho cô ta.
Phim điện ảnh《 72 giờ 》là câu chuyện kể về ba ngày cuối cùng của một bệnh nhân ung thư, hơi mang phong cách dòng ý thức [1], nhưng rất truyền cảm hứng, là tác phẩm được đề cử giúp Nita giành được vòng nguyệt quế Ảnh hậu. Thời điểm khởi động máy hẳn là ở bảy năm sau, chỉ là trong thế giới này tuyến thời gian tɧác ɭoạи, cư nhiên đi trước kế hoạch bảy năm.
Becky xem qua bộ điện ảnh này. Kỹ thuật diễn của Nita đích xác đáng giá thưởng thức, vào vai người bệnh ung thư đấu tranh với nỗi sợ và quật cường không từ bỏ sinh mệnh vô cùng tinh tế, có thể coi như một diễn viên giỏi, đáng tiếc Becky chỉ cảm thấy giả.
Nào có đấu tranh nhiều như vậy, chết là chết, chỉ có người bị chết não mới có dạng câu chuyện truyền cảm hứng như này. Người thật sự cận kề cái chết, ngoại trừ chờ chết, thì không muốn làm bất cứ cái gì.
Becky nằm trên giường suy nghĩ miên man, nhận được điện thoại Ana nói sắp tới rồi, nàng vỗ vỗ khuôn mặt, nỗ lực nặn ra một nụ cười, làm bản thân thoạt nhìn không quá uể oải.
"Chị còn dẫn theo mấy đứa nhỏ nữa, Bec, em có muốn chị mua bánh kem mang đến không?" Ana ở trong điện thoại hỏi.
Becky khó hiểu, "Bọn nhỏ tới thì tới, em cũng rất nhớ tụi nhỏ, nhưng mà mua bánh kem để làm gì?"
Ana cười: "Quên rồi sao? Hôm nay sinh nhật em."
"Sinh nhật? Hôm nay sinh nhật em?"
Vì thế Becky mới nhớ ra, hôm nay quả nhiên là sinh nhật mình, cũng là sinh nhật Nita, dựa theo kiếp trước, là ngày nàng trở thành Ảnh hậu.
Becky bảy năm chưa từng ăn sinh nhật, sinh nhật nên chúc mừng như thế nào trong ấn tượng của nàng chỉ có mơ hồ.
"Tỷ, chị còn nhớ rõ ư?" Becky sụt sịt mũi, nhất thời nghẹn ngào.
"Vô nghĩa, quên ai cũng không thể quên được em." Ana nói, "Được rồi chị cúp, bọn nhỏ đều muốn ăn bánh kem, chị đi trước mua bánh kem đây."
"Ai, được rồi." Becky sợ mình nói thêm gì nữa sẽ nhịn không được khóc ra, nhanh chóng cúp điện thoại.
Freen dựa vào bức tường ngoài cửa phòng bệnh, mới biết tại sao ngày đó Becky lại tức giận.
Lin là người đưa ra chủ ý tổ chức trận "nháo kịch" sinh nhật với Freen mấy tháng trước, ở ngoài phòng bệnh nghe xong toàn bộ cuộc điện thoại, trên mặt không nhịn được, cười trào phúng chống đỡ: "Không ngờ sinh nhật thật của Armstrong tiểu thư là hôm nay...... Thật trùng hợp, cùng một ngày với Nita tiểu thư."
Freen tựa vào tường, nhắm hai mắt, không tiếp lời Lin.
"Chị đã về rồi."
"Trên bánh kem của Nita còn có hoa hồng, em chưa từng thấy cái bánh nào đẹp đẽ như vậy."
"Chúc em sinh nhật vui vẻ đi."
"Bảy năm, là tôi từng ngày chịu đựng sống."
Freen nghĩ, hóa ra về Becky, cô chưa từng nhớ rõ một sự kiện nào.
Freen tự cho là nhớ kỹ tất cả, những thứ cô vì hối hận mà nâng niu như bảo bối mấy chục năm, bất quá chỉ là một đống rác rưởi, rõ ràng không có nửa điểm quan hệ với Becky.
——————
1. Dòng ý thức (stream of consciousness) là thuật ngữ được sáng tạo bởi nhà tâm lý học William James, xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn "Những nguyên tắc tâm lý học" của ông. Sau này thuật ngữ này đã được ứng dụng và trở thành một phong cách văn chương. Trong văn học, dòng ý thức là một phương pháp kể chuyện mô tả những dòng suy tưởng đang diễn ra trong tâm trí của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com