Chương 54: Bẫy rập
Mấy ngày này ở nước ngoài chỉ coi như một hồi diễm ngộ không thể có hồi kết, hiện giờ sắp về nước, Becky thấy rõ, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, diễm ngộ kết thúc, cuộc sống mỗi người phải tiếp tục.
—————————————
Cuối cùng vẫn là Becky đẩy Freen ra trước. Trên đường người qua lại tấp nập, ngày càng có nhiều người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau. Becky không có hứng thú làm khỉ cho mấy người nước ngoài soi mói chỉ trỏ, nàng đẩy Freen, lùi lại hai bước. Hai người đang đứng ở một con phố không biết tên, xung quanh đều là người dị quốc, bên cạnh có một ngọn đèn đường, ánh sáng trắng lạnh lẽo vừa vặn chiếu xuống đỉnh đầu Freen, cùng Freen rất phối hợp. Becky mượn ánh đèn để nhìn Freen, nhưng nửa khuôn mặt cô bị che khuất đằng sau mái tóc trong bóng tối, hai mắt rũ xuống, không thấy rõ biểu cảm.
Trên đường về, không ai nói chuyện, hai người đi song song, ở giữa cách nhau nửa mét, không ai nhìn ai, tựa như những người xa lạ. Trở lại khách sạn, Becky đứng trước cửa phòng mình, chúc Freen ngủ ngon, Freen lúc này mới một lần nữa cười một chút, "Có người nói, chúc ngủ ngon nghĩa là tôi yêu em."
Becky cũng cười theo, cười đến cực nhạt, rất có phong thái của Freen, "Nào có nhiều ý tứ như vậy, chẳng qua lừa mình dối người mà thôi."
Freen gật đầu, cụp mắt xuống lại cười, tự giễu nói: "Tôi cũng nghĩ thế."
Hai người cứ đứng chôn chân ở cửa mãi như vậy, không ai có ý định về phòng. Giằng co mười phút, Becky mới hỏi: "Cô chừng nào thì về nước?"
"Ngày mai, còn em?"
"Tôi cũng ngày mai, nhưng tôi đi từ Paris về, đại khái không tiện đường."
"Tiện đường, tôi cũng từ Paris trở về." Freen hỏi, "Cùng nhau?"
"Ừ." Dù sao ở nước ngoài, chơi đều cùng chơi, chẳng qua tiện đường, hiện tại lại đi rối rắm cũng không thú vị.
Becky lại nói: "Vậy...... cô nghỉ ngơi đi."
Nàng xoay người trở về phòng, bị Freen gọi lại, "Becky."
"Huh?"
"Hôm nay, xin lỗi." Freen co quắp, "Chúng ta đã không còn quan hệ, hôm nay là tôi vượt rào."
Cô nói như vậy, thế nhưng Becky cảm thấy có điểm buồn bã, cười nhạt nói: "Vậy thì quên đi. Freen, chúng ta mấy ngày này, chỉ là một giấc mộng."
Trở về, liền tỉnh mộng.
......
Phòng Becky và Freen như ảnh phản chiếu qua gương của nhau, đầu giường hai người ngăn cách bởi một bức tường, đều là một đêm không ngủ.
Tây Âu xưa nay là nơi thích hợp để phát tiết hormone lãng mạn, ngay cả nơi nổi danh luôn luôn nghiêm túc như nước Đức cũng không ngoại lệ. Không khí yêu đương nồng nàn khắp mọi nơi, Becky bị cảm nhiễm, trái tim đã ngủ yên bao lâu lại bắt đầu khe khẽ rung động. Chút rung động này, vẫn là bởi cùng một người.
Becky phỉ nhổ bản thân, lắc đầu không cho mình miên man suy nghĩ.
Mau ngủ, về nước là sẽ tốt. Becky nhắm mắt lại tự mình thôi miên, bắt đầu đếm cừu đếm sủi cảo. Mặc kệ là cừu hay là sủi cảo, đến cuối cùng ở trước mắt Becky bay tới bay lui đều biến thành mặt Freen. Thật vất vả mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lại mơ thấy Freen nằm khóc trong lòng ngực nàng, y như chim non núp vào chim mẹ.
Cứ như vậy tỉnh tỉnh ngủ ngủ tới nửa đêm, Becky rốt cuộc thừa nhận mình mất ngủ. Freen cũng sẽ như chim non núp vào người khác sao? Becky đờ đẫn nhìn trân trối vào trần nhà bổ não, chịu không nổi, toàn thân nổi da gà. Nhưng nhớ lại cảnh Freen khóc thút thít trong mộng, lại cảm thấy không đến mức khó có thể tiếp thu. Freen dáng dấp tốt, khóc lên cũng là lê hoa đái vũ, thật sự đẹp, khiến người ta...... rất muốn khi dễ.
A a a ——
Becky cắn góc chăn rầu rĩ kìm nén lửa giận trong lòng, ở trên giường lăn qua lộn lại thay đổi vô số loại tư thế, cuối cùng đỉnh đầu ổ gà ngồi trên giường, lưng dựa ván giường, một tay nâng lên cao, lúc gõ, lúc không vào vách tường.
Thùng, thùng, thùng.
Trừ bỏ Becky gõ, rõ ràng còn có một tiếng gõ nho nhỏ khác. Nàng dừng lại, căng tai lên nghe, lại không có tiếng gì nữa.
Thùng. Becky lại gõ một lần nữa.
Quả nhiên, bên kia lại gõ đáp lại.
Ở cách vách là Freen, tiếng gõ tường này đương nhiên cũng là Freen vọng lại.
Hai người tuổi tâm lý cộng lại là gần một trăm tuổi, hơn nửa đêm chơi gõ tường, gõ suốt một đêm.
Đánh chết Becky nàng cũng sẽ không tin, mình cùng Freen còn có một ngày như vậy.
Sáng sớm hôm sau ra cửa, hai người mang bốn con mắt gấu trúc nhìn nhau không nói nên lời, Becky kìm không được cười ra tiếng, trêu chọc: "Hơn 50 tuổi đầu, còn ấu trĩ như vậy."
Freen lại rất nghiêm túc mà đáp nàng: "Sinh mệnh tôi đã sớm dừng lại." Vào ngày em qua đời.
Vì thế Becky lại có điểm cười không nổi.
Freen nói cô đã tiêu sạch tiền, Becky tuy rằng không biết người này trong vòng một ngày tiêu hết 20 nghìn Euro kiểu gì, nhưng tạm thời tin tưởng, thay Freen thanh toán tiền vé máy bay đi Paris, lại cảm thấy tim rỉ máu.
"Sau khi về nước nhớ trả lại cho tôi, trả gấp đôi!"
"Em rất thiếu tiền sao?" Freen hỏi.
"Hiện tại không thiếu, về sau sẽ thiếu." Becky chi tiền, đương nhiên là mua vé bay khoang phổ thông. Freen tay không tới tay không đi, đồ đạc Becky chuẩn bị cho chuyến du lịch Châu Phi chưa kịp bắt đầu đã chết non cộng với phần lớn quần áo túi xách mới mua được nàng gửi chuyển phát nhanh quốc tế về Chankimha thị, lên máy bay chỉ có một ba lô, đựng vài bộ quần áo để thay. Hai người tự tìm vị trí rồi ngồi xuống, Becky mới lại nói tiếp: "Không tham gia giới giải trí, không làm nghề kiếm tiền nhanh nữa, phải chi tiêu tiết kiệm."
"Em định chuyển sang làm gì?"
"Không biết a, đại khái......" Becky không có phòng bị, đang muốn buột miệng thốt ra, nghẹn chữ trở về, cười gượng, "Đây là chuyện của tôi, không mượn cô lo lắng."
Mấy ngày này ở nước ngoài chỉ coi như một hồi diễm ngộ không thể có hồi kết, hiện giờ sắp về nước, Becky thấy rõ, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, diễm ngộ kết thúc, cuộc sống mỗi người phải tiếp tục.
Cũng may Freen thức thời, không hỏi gì thêm. Cô không giỏi bắt chuyện, đành phải trầm mặc. Tẻ ngắt chung quy xấu hổ, Becky không còn cách nào khác phải tùy ý nói chuyện, hỏi cô: "Sao cô quen thuộc với Berlin như vậy?"
"Sư phụ tôi sống ở đây."
"Sư phụ cô không có việc gì ở nơi này làm gì?"
"Ông sùng bái Hitler."
"......" Becky bị Freen nghẹn hồi lâu không nói nên lời, mắt trợn trắng chửi thầm, khó trách dạy ra đồ đệ đều cổ quái như vậy. Bản thân ông sư phụ này cũng thật biếи ŧɦái, cư nhiên sùng bái thể loại cuồng chiến tranh.
Chuyến bay dài hai giờ, Becky gợi lên mấy đề tài nói chuyện, Freen đều một năm một mười mà đáp, mỗi câu chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng đều cô đọng súc tích như học sinh ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo. Becky có loại ảo giác, lúc này nếu nàng làm Freen đem những thứ cơ mật nhất của Minh gia nói hết cho nàng, nói không chừng cô cũng sẽ nói ra toàn bộ.
Sau đó Becky cảm thấy mình nói hơi nhiều, nghĩ đại khái Freen đã sớm không kiên nhẫn, chủ động ngừng hình thức giao lưu một hỏi một đáp. Ngược lại Freen thấy nàng thật lâu không bắt đầu đề tài khác, hỏi: "Sao em không nói nữa?"
"Nói cái gì?"
"Nói gì cũng được, nói chuyện, nói chuyện phiếm."
"Cái kia a......" Becky cười mỉa, "Tôi sợ cô ngại ồn, một đêm không ngủ, cô không buồn ngủ sao?"
"Không buồn ngủ." Freen lắc đầu, nói: "Tôi muốn nghe em nói."
Trước đây không biết quý trọng, mất đi hai mươi năm, nhớ còn không kịp, sao có thể ngại em ồn.
"Nhưng tôi mệt." Becky nheo mắt lại, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Ngủ một lát đi."
Cho đến khi máy bay hạ cánh, Becky vẫn luôn nhắm mắt, nhưng nàng một giây cũng chưa ngủ. Ánh mắt Freen trần trụi lại trực tiếp, sao có thể ngủ được.
Tới Paris, Lin cùng các vệ sĩ của Freen đã đợi sẵn, Becky định cứ thế mà phân biệt. Lin nhìn sắc mặt lão bản là biết cô không nghĩ để người đi, xuất ra tất cả tài ăn nói của mình, mồm năm miệng mười, thậm chí bịa ra cả khủng bố tấn công, rốt cuộc thuyết phục Becky, làm nàng theo chân bọn họ cùng nhau đi về khách sạn Freen đã đặt.
Nơi này không phải Berlin, ẩm thực sinh hoạt hàng ngày của Freen đều có từng chuyên gia phụ trách, ở cũng tất nhiên là nơi sang trọng nhất Paris. Nhưng ngoài dự đoán của Becky, nơi bọn họ đến chỉ là một khách sạn ba sao. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự ở khách sạn mấy chục nghìn đô một đêm, nàng chắc ói ra máu.
Nhưng Lin chỉ đặt phòng cho một mình Freen, đoàn người đến khách sạn thì khách sạn đã hết phòng. Becky tính toán tìm chỗ khác ở, bị Lin khuyên ở lại, lại bị thôi miên một hồi. Không thể không bội phục công phu mồm mép của Lin, cuối cùng nói đến mức nếu Becky đêm nay không ở lại đây thì cũng coi như có lỗi với gia đình cô ấy.
"Vậy phiền toái Yasmin trợ lý chen chúc với tôi một đêm." Becky nói: "Tôi không kén chọn, ngủ dưới đất là được."
"Nhưng......" Mặt Lin lộ vẻ khó xử, "Armstrong tiểu thư, không phải tôi ghét bỏ cô, tôi hôm nay về nước luôn, dư lại đều là vệ sĩ, cô xem......"
Lin nói đến đây, Becky mới ý thức được, mình hình như bị gài bẫy.
Nàng bực mình, vác ba lô lên lưng, lạnh lùng nói: "Vậy không làm phiền Yasmin trợ lý nữa, tôi đi tìm khách sạn khác là được." Hiện tại cách tuần lễ thời trang còn hai ba tháng, lại không phải khách sạn nào cũng kín người hết phòng như khách sạn này.
"Ai Armstrong tiểu thư!" Lin nóng nảy, "Ngài......"
"Chờ một chút." Vẫn luôn không lên tiếng Freen mở miệng, Becky châm chọc mà nhìn cô, lộ ra biểu tình quả nhiên như thế.
Becky cho rằng Freen thay đổi, kỳ thật không thay đổi, cô ta vẫn là cô ta, so với Freen ở Thái Lan không có bất luận cái gì khác nhau, đều là khiến người khác phản cảm, một chút rung động trong một ngày một đêm ở Berlin, bất quá là ảo giác của nàng mà thôi.
"Pom, Pam." Freen nhìn Becky. Hai anh chàng lực lưỡng đứng sau Freen tiến lên, gật đầu chào hỏi nàng. "Hai người đưa Armstrong tiểu thư tìm nơi ở, bảo vệ em ấy thật tốt."
"Đã rõ." Pom, Pam đồng thanh trả lời, một trái một phải đứng sau Becky. Hai người đàn ông cao gần 1m9, cơ bắp cuồn cuộn đến mức âu phục giấu không được, giống như thần gác cửa, Becky nhìn mà sốc, ngược lại ngượng ngùng rời đi.
Becky là kiểu sợ gây phiền phức cho người khác. Nàng nhất quyết phải đi, bởi vì cảm thấy mọi chuyện đều là do Freen sắp đặt, ép nàng chui vào tròng, giờ Freen lại tự mình tìm người tiễn nàng đi chỗ khác. Nàng và Freen bốn mắt nhìn nhau, vẻ bị thương trong mắt Freen làm nàng cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ thật là mình lòng dạ tiểu nhân, Freen khinh thường chơi loại tiểu thủ đoạn kiểu này.
"Quên đi, tôi...... tôi và cô chen chúc một đêm vậy......"
Freen nói: "Em sẽ không được tự nhiên."
"Không có, không có không được tự nhiên."
Mãi đến khi đưa Becky và Freen về phòng, Lin mới thở phào một cái, thầm nghĩ. Vẫn là tổng tài có bản lĩnh, có kịch bản đối phó tức phụ hẳn hoi.
Nhưng phòng đặt cho lão bản ở Four Seasons George V thì làm sao bây giờ? Dù sao đêm nay cũng không chỗ ngủ, mình giúp Freen chuyện lớn như vậy, nói vậy lão bản cũng sẽ không để ý mình tu hú chiếm tổ.
Vệ sĩ dư lại thực bất đắc dĩ, đời này con đường dài nhất từng đi, có lẽ chính là con đường lão bản theo đuổi tức phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com