49. Biến mất
Sau ca phẫu thuật, Freen được đưa về phòng hồi sức. Cô tỉnh lại trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể yếu ớt và đau đớn. Becky ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đầy lo lắng và hối hận. Nàng cố gắng nắm lấy tay Freen, nhưng Freen nhẹ nhàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Sự lạnh nhạt của Freen khiến Becky cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
- Chị... chị có muốn uống nước không? Em sẽ đi lấy cho chị. ~ Becky cố gắng lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ái ngại.
Freen không đáp, chỉ nhắm mắt lại như muốn tránh né mọi sự quan tâm từ Becky. Cô cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, những lời nói cay nghiệt của Becky vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô. Freen không muốn đối mặt với nàng lúc này, cô cần thời gian để suy nghĩ và hồi phục.
Becky thở dài, đứng dậy đi ra ngoài hành lang. Nàng cảm thấy bất lực và đau khổ vì không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau mà mình đã gây ra cho Freen. Nàng nhớ lại khoảnh khắc Freen run rẩy trong vòng tay mình, nhớ lại ánh mắt đầy đau đớn của cô. Becky tự nhủ rằng mình phải làm gì đó để chuộc lỗi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Sáng hôm sau, Freen dần hồi phục sức khỏe. Cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Becky, dù nàng đã túc trực một đêm cạnh giường canh chừng cô, đã thế trời vừa tờ mờ sáng là đã chạy đi mua cháo và sữa. Becky không dám nói chuyện với Freen, nàng chỉ âm thầm quan tâm và chăm sóc cô chu đáo để bù đắp lại lỗi lầm của mình.
Ba hôm sau ~
Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất, Becky vội vã rời khỏi bệnh viện để mua một số vật dụng cá nhân theo lời chị dặn. Rất nhanh sau đó, Freen liền nhận được tin nhắn của Mark, anh ấy đã tới trước cổng viện. Freen chờ Becky khuất bóng khỏi cửa cổng nội trú thì thay đại một bộ đồ rộng rãi, vết thương đã khô nhưng cô chưa dám đi nhanh, ngày mốt là cắt chỉ và xuất viện, nhưng chuyện cắt chỉ tự cô có thể làm được. Thế là Freen chậm rãi đẩy cửa phòng, bằng những bước chân nhanh nhẹn nhưng đầy quyết tâm, Freen lặng lẽ rời khỏi khu nội trú, men theo cầu thang lầu ba, hòa mình vào bóng tối.
Ngay khi bước ra khỏi bệnh viện, Freen lập tức cảm thấy chóng mặt và có chút mất sức, cô oằn mình cố gắng bám vào tường để đi tiếp, nhưng tinh lực gần như cạn kiệt. Đúng lúc đó, Mark kịp thời xuất hiện. Anh kiếm đâu ra được một chiếc xe lăn, để tiết kiệm thời gian, anh liền dìu cô ngồi xuống và đẩy nhanh ra chổ mình đậu xe.
========================
Becky quay lại phòng bệnh, trên tay còn cầm túi đồ linh tinh nàng vừa mua: băng vệ sinh, khăn tắm, hộp cháo mới hâm nóng. Nhưng khi mở cửa, chiếc giường trống trơn, chăn gối gấp lại gọn ghẽ. Ly nước trên bàn vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì đã biến mất.
Cảm giác đầu tiên của Becky là tim mình rơi xuống vực. Nàng lao ra hành lang, hỏi y tá, hỏi cả bác sĩ trực ban nhưng ai cũng lắc đầu. Không ai thấy bệnh nhân Sarocha rời khỏi khu nội trú.
Becky gần như phát điên, chạy khắp các tầng, gọi tên Freen đến khản cổ. Trong đầu nàng chỉ hiện lên một nỗi sợ duy nhất: "Nếu chị ấy lại gặp chuyện gì..."
Nàng gọi cho Por, giọng run run:
- "Lập tức cho người kiểm tra camera quanh bệnh viện cho tôi! Cả lối thoát hiểm, bãi giữ xe, tất cả!"
Khi nhân viên bảo vệ báo lại rằng có người đẩy xe lăn chở Freen ra ngoài cổng, Becky thoáng hy vọng đó là y tá, nhưng khi xem lại đoạn băng, nàng chết lặng: người đó là Mark.
Sau khi xem đoạn camera, Becky đổ gục xuống ghế, hai tay ôm đầu. Sự tức giận và lo sợ xen lẫn khiến nàng không thở nổi.
Sao lại là người đàn ông đó, tại sao....tại sao...!
Trợ lý Por dường như cảm nhận được sự bấn loạn trong cảm xúc của Becky, bèn nói vài lời xoa dịu sếp mình: "Beck tổng, tôi nghĩ là chúng ta nên về thôi, cô Freen là bác sĩ, cô ấy có thể tự lo được cho mình mà, cô đừng...''.
Becky không muốn nghe thêm gì nữa, lập tức rời bệnh viện.
***
Trên xe, Freen nhắm mắt, tay giữ chặt vết thương vừa khâu. Cô không muốn để Becky thấy mình rời đi, càng không muốn chứng kiến ánh mắt thương hại hay ân hận của em.
Mark cẩn trọng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
- Em ổn chứ, chúng ta qua một bệnh viện khác nằm cho đến khi em hồi phục hẳn nhé!
Freen khẽ cười, nụ cười yếu ớt: "Không cần đâu, em chỉ muốn về nhà, ở bệnh viện khiến em thấy ngột ngạt".
Trời lại bắt đầu đổ mưa lớn trong suốt đoạn đường trở về, căn hộ nhỏ tọa lạc tại ngoại ô thành phố của Freen dần hiện ra sau màn mưa trắng xóa, đèn đường hắt xuống làm cả khung cảnh phủ một lớp ánh vàng u buồn. Mark cẩn trọng dìu cô vào trong, đặt túi thuốc lên bàn. Trước khi rời đi, anh nhìn cô thêm một lần, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Freen nhìn bát cháo cá trên bàn khói bay nghi ngút mà khi nãy Mark đội mưa mua vội, làm cô có chút cảm kích. Freen lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc gửi một tin nhắn đến cho Becky: "Em về nhà đi, tôi không sao, cảm ơn em vì mấy ngày qua đã chăm sóc cho tôi".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Becky quay về biệt thự nhà, anh trai cô Nadech đang ngồi đợi.
- "Bây giờ em mới chịu về nhà hả Becky? Ba mẹ lo lắng lắm em có biết không. Anh vừa duyệt cho em nghỉ phép thêm một thời gian, về nhà rồi thì mau sắp xếp lại tinh thần đi."
Becky im lặng, ánh mắt vô hồn khiến Nadech thoáng cau mày. Anh đã gọi điện yêu cầu trợ lý Por thuật lại mọi chuyện: từ vụ Freen ngất xỉu, phẫu thuật, rồi đột ngột biến mất.
- "Anh đã cho người điều tra cô bác sĩ đó," – Nadech tiếp tục – "nhưng lạ là mọi hồ sơ về cô ta đều bị xoá sạch, kể cả dữ liệu trong bệnh viện. Giống như có ai cố tình che giấu tung tích."
Becky ngẩng đầu lên, đôi mắt rực đỏ:
- "Anh có ý gì... chị ấy không phải người xấu, tại sao lại điều tra chị ấy sau lưng em"
- "Anh không nói cô ta xấu," – Nadech nói nhỏ – "nhưng em đang rơi vào một mớ rối rắm đấy Becky à. Một người lai lịch bất minh biến mất sau khi ở cùng em, rồi toàn bộ hồ sơ y tế cũng bị ẩn đi. Em có biết chuyện đó khiến anh nghĩ gì không?"
Becky cười nhạt:
- "Anh nghĩ em bị mê hoặc à?"
- "Không, anhnghĩ em đang bị lợi dụng."
Câu nói như mũi dao xoáy sâu. Becky siết chặt nắm tay, lòng vừa đau vừa giận.
- "Không ai hiểu chị ấy hơn em." Becky chống chế một cách gượng gạo
- "Thế thì chứng minh đi," – Nadech lạnh lùng đáp – "tìm được cô ấy trước khi anh nhờ người khác tìm ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com