Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Giới giải trí

Thế giới của người lớn trông như thế nào?

Một ngày nào đó mình muốn trở thành một trong số họ. 

Mình có thể tự do đi lại trên phố, đến những nơi mình thích và làm những điều mình muốn. Làm việc và nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Mình muốn sở hữu tất cả những đặc quyền đó.

Liệu lúc đó cảm giác sẽ ra sao?

.

.

.

-

Freen giật mình thức giấc, cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay truyền tới sống lưng khiến những đầu ngón tay tái nhợt dường như chẳng còn cảm giác được gì.

Trong vòng tay là một cơ thể. 

Sự ấm nóng quẩn quanh cô, sức nóng lan đi khắp mọi ngóc ngách quanh cơ thể có phần mỏi nhừ và mệt nhoài. Sức hút trong từng cái chạm mềm mại và mỏng manh theo nhịp thở đều đặn là khó cưỡng. 

Tê dại cũng xuất phát từ đây.

Những điều trôi qua trong tâm trí như một giấc mơ dài khiến Freen nửa thật nửa ngờ. 

Ngại ngùng vươn trên ánh mắt như đứa trẻ cố sức chơi trò trốn tìm, cố che giấu nhưng lại tò mò quẩn quanh. Chốc chốc chúng lại toát lên vẻ lo sợ bị tìm ra nhưng xen lẫn trong đó là nỗi hưng phấn xem ai sẽ là người tìm ra.

Ánh mắt chăm chú quan sát bộ dạng say ngủ của "đứa trẻ" đã quá tuổi trước mặt.

Mình chưa bao giờ có thể chống cự trước đứa trẻ này.

Mình không thể...

Có điều gì đó luôn khiến mình lao đi và không thể dừng lại được.

Freen vươn ngón tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa đang cố sức che đi khuôn mặt vẫn đang say giấc phía đối diện. 

Bé con, em có thể cảm nhận điều chị đang cảm thấy không?

Em có sợ không?

Freen thầm nghĩ ngợi. 

Ngón tay lần lửa chạy dọc sóng mũi rồi dừng lại nơi chóp mũi, sau đó thoát ly. Tâm trí như cố tái khẳng định lại với bản thân cô điều gì đó, dù chính cô cũng chẳng thể hình dung được nó là gì.

Đôi mắt cô khép hờ và nhịp thở dần trở nên chậm rãi hơn thường lệ.

Thân thể thả lỏng.  

Nỗi sợ đang ùa đến, chiếm trọn lấy cô như thường lệ. 

Từ tốn và thầm lặng như cái cách nó đã luôn đến rồi đi xuyên suốt từ dạo những nhận thức ban sơ nhất bắt đầu khởi phát trong cô. Không một ai có thể trông thấy hay cảm nhận về nó rõ ràng, ngoại trừ cô. 

Trong không khí phản phất mùi hương quen thuộc, thứ hương thơm da thịt vấn vương. Thứ hương thơm níu lấy tâm trí cô lại với thực tại, trước thứ cám dỗ thân thuộc từ bóng tối vô hình đang vây lấy từng thớ cơ trên cơ thể.

"Đứa trẻ" quá tuổi bất giấc rút mình vào vòng tay cô. Cái ôm siết chặt và áp sát hơn mang theo sức ấm nóng lan tỏa đều khắp lòng ngực. Động thái cho thấy sự yên tâm trong vô thức của đối phương và điều đó lại càng khiến cô thêm mất đi sự tự chủ vốn đã yếu ớt.

Là đang mơ ngủ?

Freen thầm nghĩ, cố vờ như chưa tỉnh giấc.

Tâm trí dần ngưng đọng trong vòng xoáy nhiều tâm tư. 

Nó cứ thế cuốn theo cô, dần thiếp đi.

.

.

.

-

.

.

Ngành giải trí vốn khắc nghiệt.

Chấp nhận bước chân vào đồng nghĩa sẽ xuôi theo những quy luật tồn tại bên trong.

Nếu hình dung về nó như một thế giới tách biệt thì ở đó sự công nhận là thứ nhu yếu phẩm bất kì ai cũng cần để tồn tại. Ở đó hào quang của sự nổi tiếng là thước đo giá trị vĩnh hằng.

Đánh mất chính mình dần trở thành điều quá đỗi bình thường và hiển nhiên để đổi lại quyền lực hay địa vị.

Nơi đó, nơi sự khác biệt và ngược dòng với những giá trị hiện hữu, chúng chắc chắn sẽ bị cô lập và tiêu diệt.

Sự biến mất của một cá thể ngược dòng trở nên quá nhỏ bé để tạo nên bất cứ gợn sóng nào giữa đại dương bao la với hàng vạn cá thể xuôi dòng cùng mớ định kiến cố hữu đã ăn sâu, định hình trong tiềm thức.

Hệt như cách mà tất cả những nghịch lý đang tồn tại song song giữa cuộc sống, sự tận tâm cống hiến chưa chắc sẽ mang lại cho bạn một cái kết có hậu cùng sự tưởng thưởng tương xứng. 

Thực tế không ở đâu xa xôi. 

Nó đang diễn ra ngay trước tầm mắt và tại công ty non trẻ mà cả hai đang đầu quân - IF Ent.

Một số tiền lớn đã được công ty đầu tư vào sê-ri phim BL vừa ra mắt mang tên SCOY với kỳ vọng để lại dấu ấn trên thị trường đầy cạnh tranh cùng vô vàng đối thủ nặng ký. Nhưng hiệu ứng thu lại không được như kỳ vọng khiến việc sản xuất sản phẩm mới trở nên khá ảm đạm. Chưa kể thất bại này khiến công ty không thể thu hồi vốn đầu tư, tài chính lâm vào tình cảnh bấp bênh.

Series phim GL được ấp ủ chuẩn bị khởi quay bỗng vấp phải khó khăn không lường trước. Chẳng khác gì  chú cá vàng cố ngược dòng giữa đại dương bao la.

Pilot trailer được cho ra mắt tuần trước nhận được phản hồi không mấy tích cực về tạo hình lại tạo thêm khá nhiều áp lực cho bộ đội ngũ sản xuất cùng dàn diễn viên chính. Toàn bộ phục trang và đạo cụ, bối cảnh chuẩn bị cho tạo hình cũ đều bị buộc phải thay mới khiến chi phí sản xuất gia tăng nhiều so với dự tính.

Saint - nhà sáng lập kiêm giám đốc giữa cuộc họp tuần trước tuyên bố bằng mọi giá sẽ dốc cạn hầu bao để thực hiện sản phẩm mới như đã hứa hẹn nhằm trấn an tinh thần toàn thể nhân viên công ty, tuy vậy bầu không khí hoài nghi vẫn mặc nhiên bao trùm.

Lương tháng này cũng được thông báo trễ hạn.

Tình hình càng thêm hỗn loạn khi tin đồn về việc tài chính cạn kiệt dường như đã hiện thực hóa hơn. Mọi diễn viên và nhân viên phụ trách đều tỏ ra hoang mang với tình hình hiện tại. Mọi người truyền tai nhau nỗi lo sợ về tương lai mịt mờ phía trước. P'Chen, người chịu trách nhiệm chính trong việc vận hành các hoạt động sản xuất và truyền thông của công ty cố gắng trấn an tinh thần nhưng tình hình không khả quan hơn là mấy.

Giấc mơ nghệ thuật bỗng chốc trở nên bấp bênh chỉ sau một đêm.

Ting!

Âm tin nhắn kéo Freen bật khỏi dòng suy tư miên man, trở lại với thực tại trước mắt.

Em nhận được thông báo rồi chứ cô bé?

Freen :3 is typing...

Dạ rồi. 

P'Nam \o/ is typing...

Đã nghe qua luôn cả vụ rút vốn rồi phải không?

Có ạ. 

P'Nam \o/ is typing...

Đúng là cạn tàu ráo máng. Chị không thể ngờ tới là nó lại bị chơi một cú đau điếng sau khi cố làm hết mọi thứ có thể như thế.

Freen :3 is typing...

P'Saint vẫn ổn chứ ạ? Hôm nay hình như cậu ấy có lịch trình ở tỉnh nên em chưa tiện hỏi thăm.

P'Nam \o/ is typing...

Chị có gọi điện cho nó rồi. Đang có công việc ở Chiang Mai.

Mọi thứ vẫn ổn nhưng tình hình công ty có vẻ sẽ có chút biến động.

Căn hộ đã được cầm cố xong rồi. 

Nó nói với chị sẽ dốc hết mọi thứ cho một cú lớn cuối cùng với mơ ước sản xuất.

Mà em đang ở đâu đấy? Hôm nay chị không thấy đứa nào ở cuộc họp.

Freen :3 is typing...

Em vừa xong workshop. Đang trên đường đến chỗ khai trương của P'Bai.

P'Nam \o/ is typing...

Baitong của bên quản lí độc lập MM? - [Freen :3 liked]

Còn Becky? 

Con bé không đi cùng em à? 

Freen :3 is typing...

Không ạ, hôm nay tụi em không có lịch trình chung.

P'Nam \o/ is typing...

Hai đứa lại giận nhau à?

Gì mà không có lịch trình chung? Nghe xa cách vãi cả ra vậy.

Freen :3 is typing...

Đâu có  -  [P'Nam \o/ :3 unliked]

P'Nam \o/ is typing...

Em tự lo liệu mà làm hòa đi . 

Ngày mai còn phải làm việc với nhau nhiều đó

Freen thở dài, nét mặt xen chút chần chừ khi đọc qua dòng tin nhắn của P'Nam vừa đến. 

"Em biết rồi. Khi nào gặp lại nói tiếp nha." - Cô gõ vội lời hồi đáp trước khi buông điện thoại xuống học đựng phía bên cạnh.

Hàng xe nối đuôi nhau chờ đợi đèn tín hiệu đang chỉ đỏ, trải dài xuyên suốt tuyến đường lớn nối ra ngã tư khu Ari - Sukhumvit giờ tan tầm.

Freen một tay giữ chặt vô lăng, tay tựa cửa chống đầu suy tư một lúc lâu trước khi đánh tay lái cùng dòng xe dịch chuyển chậm dần qua giao lộ lớn.

-

.  

Giữa không gian nhộn nhịp của bữa tiệc khai trương.

Trong tiếng nhạc có phần lấn át hết thảy mọi thanh âm xung quanh.

Freen tiến vội về phía của người phụ nữ với mái tóc búi cao, mặt toát lên vẻ sắc sảo ẩn sau nụ cười hiền từ và vô hại.

"P'Bai em phải đi rồi."

Freen cúi chào những ánh mắt đang hướng theo cuộc trò chuyện của họ từ bàn tiệc phía xa như một phép lịch sự.

"Sao thế N'Freen, có việc gì gấp sao? Sao lại rời đi sớm thế?"

"Nhà em có chút việc ạ."

"Chúc mừng chị khai trương thuận lợi nhé P'Bai." - Freen khẽ mỉm cười.

"Được rồi, vậy em về cẩn thận nhé N'Freen."  

"Hôm khác chúng ta lại tụ tập." - Người phụ nữ mỉm cười, tay khẽ vỗ nhẹ vai Freen, vẻ ân cần.

Freen rời đi trong ánh nhìn dõi theo của người phụ nữ. 

Bóng cô khuất sau cửa ra vào, người phụ nữ vứt đi bộ dạng hiếu khách của mình. 

Thay vào đó bằng nét mặt sắc lạnh cùng đôi mắt xếch cao. Cô ta tiến đến bàn tiệc phía trong với vài vị khách quen đã chờ sẵn. Trông bộ dạng bọn họ cũng đang háo hức về mớ tin tức sắp được tiết lộ nhằm "nuôi sống" sự tò mò và từng cơn tộc mạch đang dâng trào bên trong tâm trí.  

"Này Bai, con bé đó là ai vậy?"

"Gương mặt ngây thơ mới nổi đầy triển vọng đó." - Giọng Bai đầy mỉa mai, nhếch nhẹ khóe môi đáp lời.

"Trông cũng ưa nhìn đó chứ." - một người khác cũng lên tiếng, giọng bỡn cợt.

"Gà cưng mới của khun Saint CH3 đấy. Người em thân thiết của khun White make up và P'Pom nhiếp ảnh."

"Thảo nào lại tiến thân nhanh thế." 

"Chẳng biết có làm nên trò trống gì không nhưng vẻ vờ vịt hiền từ và ngây thơ của nó làm tui thấy khó chịu."- Bai ngúng ngoáy ly rượu trên tay, nhấp lấy một ngụm.

"Thế sao bà còn mời nó đến đây làm gì?"

"Tui cũng vì nể mặt khun White. Chứ chẳng được lợi lộc gì."

"Gì chứ? GL serie ở cái thị trường này sao? Có phải là hơi viễn vông rồi không?"

"Tham gia được vài series rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng, đi làm mẫu chụp sản phẩm sống qua ngày thôi." - Người phụ nữ lắc đầu, nhúng vai như muốn nhấn mạnh thêm cho sự khẳng định của mình về những lời phán xét bản thân vừa buông ra nhằm vào cô bé đã rời đi không lâu trước đó.

"Này bà có coi thường người ta quá không vậy? Dù sao thì con bé đó cũng đã từng được đóng chính trong MV của The Toys đấy." - Một người bạn gái khác trong bàn tiệc lên tiếng, tỏ vẻ thăm chừng sự tự mãn của Bai. 

"Bà cũng nhận ra nó trong cái MV đó à."- Bai nhấp lấy một ngụm rượu từ chiếc ly thủy tinh trên tay.

"May mắn cả thôi. Một cái MV thì làm nên trò trống gì." 

"Ở cái ngành này, nhất quan hệ nhì tiền tệ, bà nghĩ tay không đòi trụ lại thì có khả năng sao." 

Bai lại từ tốn nâng chiếc khăn ăn trắng, chậm nhẹ khóe miệng vương chút rượu rồi đặt lại vị trí cữ, vẻ mặt điềm nhiên.

"Tui tồn tại được tới giờ phút này cũng là do kỹ năng nhìn người đó. Phải biết người nào có thể giúp mình có thêm vị thế thì mới sống lâu trong giới này. Bà cũng rành chuyện này quá còn gì Jane." Bai đá ánh mắt xéo sắc về hướng người phụ nữ tên Jane đang nở nụ cười giả lả phía đối diện.

"Thế sao bà lại còn giữ mối quan hệ với nó làm gì?" - Jane nói, tay xoay nhẹ rồi nhấp một ngụm vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trên tay.

"Khun White rất quý con bé đó."

"Cả P'Pom cũng thế."

 "Lại đang là gà dưới trướng của khun Saint nên tui cũng không tiện ra mặt, sẽ mất hình tượng của tui lắm. Với cả nó là đứa cả nể lại có phần khờ khạo nên cũng không nhất thiết tui phải thể hiện rõ quá làm gì. Biết đâu sẽ có lúc dùng được thì sao."

"Này, dạo này bà sắc sảo quá đó Bai."

"Quá khen rồi Jay."

"Nhưng nghe đâu công ty của khun Saint dạo này khó khăn lắm phải không?"

"Bà cập nhật thông tin chậm chạp quá đấy."

"Cái trailer vừa ra mắt tuần trước flop lòi cả mắt. Mà nữ chính là ai thì mấy bà tự hiểu đi."

"Công ty đó đợt trước đầu tư quá tay vào bộ SCOY để tạo dấu ấn cho Bill và Seg mà lại chẳng thu về được đủ vốn sản xuất nữa. Tui nghe đâu sau đó nội bộ xảy ra tranh cãi khá lớn, khun Seg quyết 'xé couple' rút hết vốn rồi rời đi ngay sau đó. Hình như giờ đang đầu quân cho một bên nào đó nhận đầu tư từ mấy tay cộm cán trong ngành đến từ Đại Lục."

"Có phải bên TH không? Bên chuyên đứng sau những nghệ sĩ có gốc gác từ Đại Lục đó."

"Tui cũng chẳng rõ nhưng coi bộ chuyến này giấc mơ làm sản xuất của khun Saint có vẻ sẽ sớm tan thành mây khói. Người anh em chí cốt như Seg còn dứt áo ra đi thì còn trông chờ được gì."

"Theo tui thấy Khun Seg chẳng tốt lành gì đâu. Cậu ta rút toàn bộ mọi thứ ngay khi nhận thấy tình hình khó khăn của bên đó. Như vậy không phải là quá bất nghĩa sao?"

"Tất cả là vì lợi ích cá nhân thôi mà. Lợi ích chỗ nào nhiều hơn thì ở chỗ đó, cũng không phải là điều dĩ nhiên sao?" - một người khác lên tiếng.

"Hình như vài hôm trước tui có nghe P'Jan make up cho bên CH3 nói là khun Saint đang rao bán căn hộ của mình hay sao đó?"

"Chơi lớn thế á?!"

"Có vẻ như đợt này rất trông cậy vào bộ series mới của hai cô bé kia."

"Để rồi xem."

"Khun Saint và Khun Chen đợt này có vẻ mù quáng quá rồi."

"Đầu tư vào GL trong khi miếng bánh thị phần đang được chiếm lĩnh hết bởi các thế lực đứng sau BL. Như thế có khác nào đem muối bỏ biển đâu."

"Thật ngu ngốc."

"Họ nhắm mình sẽ đấu lại mấy bên cộm cán trong mảng giải trí như MMG với TH sao? Hài hước thật đấy."

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mặc kệ bọn họ, chúng ta cạn ly nào."

"Cạn ly vì cửa hàng mới của tui nhé!"

Tiếng cười nói bỡn cợt cứ thế tiếp tục hòa vào thứ âm nhạc có phần chói tai của bữa tiệc muộn. Trên bàn tiệc, mấy nụ cười giả lả cùng vài câu chuyện bàn tán, lời nịnh nọt cứ thế được đặt ra giữa như cống phẩm nhằm tăng thêm phần hưng phấn cho người tham gia khiến bầu không khí giả tạo và khó chịu đến nghẹt thở.

Có lẽ để được là một phần của số đông cần phải đánh đổi. 

Nhưng đánh đổi để trở thành một trong số những kẻ mang trên mình chiếc mặt nạ đạo đức giả tạo thì có đáng không? 

Liệu đó là bản chất hay cũng chỉ vì sinh tồn mà tạo thành? 

Chung quy không ai có thể biết được, ngoại trừ họ. 

Sinh tồn có thể là lí do chính đáng hợp lí hóa cho dáng hình nạn nhân bất khả kháng trước sóng gió trong cuộc đời. Nhưng có thể, đó cũng chỉ là một cái cớ đủ đạo mạo để họ có thể sống đúng bản chất mà chẳng bị xem như kẻ phản diện.  

-

.

.

Ding...dong...

Chuông cửa vang vọng ba lần cho đến khi có tiếng bước chân tiến gần về phía cửa.

Bóng hình quen thuộc và bộ dạng không chào đón từ phía đối diện.

"Sao chị ở đây?" - Becky cố giữ lại vẻ ngạc nhiên bên trong nét mặt có chút lãnh đạm.

"Chị vào được không?" - Freen hướng mắt về phía trong căn hộ, ý định lãng tránh câu hỏi từ em bằng chuyện khác.

"Trả lời câu hỏi của em trước." - Nhưng có vẻ Becky đã nhận ra ý tứ đó từ phía chị. Cô đưa tay níu lấy cánh cửa đang mở hờ như một cách ngăn cản.

"Câu trả lời đó có thật sự quan trọng lúc này không?"

"Em không muốn đôi co lúc này."

"Hôm nay em hơi mệt." 

"Mai còn có cảnh quay phải đi sớm." - Câu trả lời sẵm giọng đến mức lạnh nhạt.

"Vậy chị ngủ lại. Mai đi cùng em." - Freen đáp, vẻ ngỏ ý.

"Không được."

"Tại sao lại không được?"

"Chỉ là không được vậy thôi."

"Chị ngủ ngon." 

Nói xong Becky kéo vội tay nắm cửa như muốn bỏ đi trước cuộc hội thoại cố tình bị chấm dứt. 

Tiếng cửa đóng sầm vang lên to và rõ. Có thể nhìn thấy cơn giận rất rõ ràng thông qua cử chỉ mà cô để lại phía sau lời nói.

Đèn chờ ở cửa tắt ngấm sau tiếng cửa đóng, chìm dần trong bầu không khí im ắng của condo. 

Becky buông mình xuống sofa ở phòng khách. Tay gác lên trán và nhắm mắt cho đến khi có tiếng đóng mở cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch và làm cô thoáng chóc giật mình xen lẫn bất ngờ, ngồi bật dậy quan sát.

Freen đã ở đó, từ tốn cởi giày và đặt chìa khóa xe cùng túi xách lên chiếc bàn bếp gần đó trong sự ngỡ ngàng của em.

Sau một lúc, Becky chợt nhận ra rằng mình đã quên bén đi việc chị biết rõ mật mã cửa ra vào căn hộ của cô hệt như cách chị đã giao cho cô toàn bộ thông tin bảo mật của điện thoại và căn hộ cùng một số thứ khác cho cô, phòng những tin huống khẩn cấp.  

"Chị muốn gì?"

"Chị muốn nói chuyện."

"Nhưng em không muốn." 

"Em nói với người không muốn điều đó để làm gì?"- Sự thờ ơ trong từng âm tiết khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Nghe đến đây Freen có chút sững sờ, đôi chân khó lòng dịch chuyển thêm ít nhiều. Nửa muốn đến gần hơn để bắt đầu cuộc trò chuyện, nửa rụt rè lo sợ trước những xúc cảm được truyền đi sau câu nói vừa rồi đến từ em.

"Chị xin lỗi...." - Freen nói có phần ngắt quãng, mặt cúi gầm vẻ buồn rầu.

"Tại sao chị lại xin lỗi?"

"Chị có làm sai điều gì sao?" - Becky không có vẻ sẽ từ bỏ chuyện này.

"Chị..." - Freen ngập ngừng trước câu hỏi từ phía em.

"Vậy chị phải làm sao để em nói chuyện với chị?

"Chị đã từ chối điều đó."

"Sao giờ lại đổi ý?" - Becky nhướng mi, hướng ánh nhìn vốn ít ỏi từ dạo nãy về phía Freen.

Ánh mắt chạm nhau như hai cực va lấy tạo ra một lực đủ mạnh khiến Freen thoáng giật mình nhìn đi phía khác.

"Không phải, chị không có ý đó." - Freen nhỏ giọng.

"Thế ý chị là gì?"

"Em muốn nói về điều gì?" - Sự trốn tránh trong câu trả lời này từ chị như càng khiến vẻ lạnh nhạt của Becky như được tiếp thêm sức mạnh.

"Chị biết chúng ta đang nói về điều gì." - Becky buông lời đáp.

"Chị xin lỗi."

Sau câu đáp, Becky đứng dậy đi về phía Freen, mặt đối mặt, ánh mắt trực diện như xoáy sâu vào biểu cảm đang có phần lẫn tránh từ phía người trước mặt. Ngược lại, Freen có chút bất ngờ. Cô bước lùi lại, người hơi ngã về phía sau vẻ nhường nhịn sự lấn lướt đang áp sát.

"Em không cần lời xin lỗi của chị."

"Thứ em muốn là sự thừa nhận." 

"Thứ em muốn là chị thành thật với em."

"Và chị thì luôn không thừa nhận điều chị cảm thấy. Ngay cả những gì chị đang trải qua, chị cũng không thành thật với em." 

"Chị có tin em không?"

"Sarocha Freen, nhìn em này."

"Nhìn thẳng vào mắt em và trả lời."

"Freen có tin em không?" 

.

.

.

-

Everything is changing 

You're just barely breathing 

Promise, you're just hanging there

Your trapped in your own mind now 

Baby, all your thoughts are spinnin' 

Win or not, you're drowning 

Hollow me a line now 

Reach out to your skin 

When your heart is breaking 

.

They say you're way too different 

They don't understand it 

They don't understand shit I say you're the brightest 

Close my eyes to feel it 

Close your eyes, you'll feel it

Knowing it's so lonely 

Never really happy 

But, babe, you gotta trust me 

My arms are open wide now 

Run to me, i'll show you 

How to light up your own sky 

Cry, cry, cry, cry 

Every time you try, try, try, try 

Try to say goodbye, bye, bye, bye 

Bye, baby, you drive, drive, drive, drive 

Drive away

.

Ride or Die - Milk & Bone

.

-

R.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com