9 - Bảo bọc
Freen đột nhiên bị thu hút bởi vết sẹo dài ẩn sau làn da trắng ở đầu gối của em khi cố xoay người về vị trí cũ. Trông có vẻ nó đã ở đó từ rất lâu trước đó. Vết sẹo đã mờ đi nhiều theo năm tháng nhưng với độ dài này thì hẳn đây đã từng là một vết thương không hề nhỏ. Cô đưa tay chạm lên vết thương và vuốt một đường thằng dọc theo nó, cú chạm bất ngờ khiến em thoáng giật mình.
"Vết thương này em bị khi nào?"
"À vết thương này em bị cũng lâu rồi."
"Lần đó là do em ngã từ tầng 5 của khu chung cư xuống đất. Vì mẹ không cho em tự ý ra ngoài khi chưa được phép nhưng khi đó em lại rất muốn ra ngoài, thế là em đã cố trốn ra ngoài và lúc em đang cố trèo từ ban công nhà em sang khoảng chờ thang máy thì em bị hụt chân, rơi xuống. May mà phía dưới đó là một mái che nên em mới còn ở đây với chị đó."
"Vết thương này là do lúc rơi xuống em đã bị thứ gì đó cắt trúng nên lúc đó nó đã chảy máu khá nhiều."
Becky kể lại câu chuyện một cách bình thản.
"Em là đứa nhỏ rất nghịch ngợm và lì lợm đó." - Lại tiếp tục một nụ cười vẻ khẳng định.
"Có lần em suýt bị xe đâm khi sang đường."
"Cũng là do em nghịch ngợm mà ra. Gia đình em luôn cố bảo bọc em ngay từ khi em còn bé nên em đã luôn cố tìm cách thoát khỏi chiếc vòng an toàn đó của mình. Em sẽ chỉ được ra ngoài khi ai đó đi cùng. Lần đó, em đã rất vui sướng khi được tự mình ra ngoài. Giao thông ở Bangkok thì lúc nào cũng vội vã, lúc em đang cố sang đường thì chiếc xe đó đã lao trực diện tới em."
"Thú thực thì trong khoảng khắc đó em đã không nghĩ mình sẽ còn sống. Em đã thật sự hoảng sợ đến mức chỉ biết đứng im đó."
"Nên đến giờ, em vẫn chưa thể tự mình sang đường vì ký ức đầy ám ảnh đó."
"Em hư quá chị nhỉ?"
Freen lần này lại ngước nhìn em, ánh nhìn yêu thương và thấu cảm. Mấy ngón tay xoa xoa nhẹ vết sẹo dài trên chân em.
"Mai mốt em đừng nói thế nữa nhé."
"Em không phải là đứa trẻ hư."
"Tất cả những gì em làm vốn dĩ luôn có lí do mà phải không?"
Đâu đó trong em vẫn luôn tồn tại những tự vấn như thế, sự tự vấn cho những mắc kẹt ngỡ như là thường tình, những mắc kẹt tồn tại dưới cái tên nghịch ngợm và lì lợm. Em cố lí giải nó hết lần này đến lần khác bằng rất nhiều những lí lẽ xung quanh định hình nhưng chưa từng có bất kì câu trả lời nào đủ thỏa mãn tâm trí em. Em muốn ra ngoài để bản thân thôi sợ hãi nhưng cũng chính vì thế mà bản thân lại thêm sợ hãi bởi những ám ảnh còn đó. Em muốn mình tự lập và được tự do khám phá thế giới ngoài kia trên chính đôi chân mình, nhưng chính thế giới đó lại khiến đứa nhỏ là em hoảng sợ. Em không muốn trông mình yếu ớt và vô dụng khi phải dựa dẫm vào ai đó hay gia đình nhưng để trải nghiệm thế giới ngoài kia thì quả thật, em không thể tự một mình. Và chưa ai từng hỏi em câu hỏi vì sao cho tất cả những điều em đã làm tưởng chừng như bốc đồng và nghịch ngợm kia.
Vì sao em lại làm vậy? Lí do thật sự là gì hả bé con?
Em đã không lớn lên trong nghịch cảnh, em lớn lên trong sự đủ đầy. Sự bảo bọc và sợ hãi có thể đã khiến em vẫn chưa đủ tỉ mẫn và thấu đáo với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, con người vốn dĩ chưa từng hoàn hảo, vẫn sẽ luôn tiếp tục phải học hỏi và lớn lên. Sai để học hỏi là một điều tự nhiên của tạo hóa. Vậy bao nhiêu người sẽ ghi nhận những nỗ lực của em trước khi họ soi xét về những an ổn em có? Bao nhiêu người sẽ nhìn thấy nỗi niềm của em trước khi họ nhìn thấy những giá trị vật chất mà em sở hữu? Và bao nhiêu người sẽ ở cạnh em khi em hoảng hốt và sợ hãi sau khi họ xét nét, bình phẩm và dè bỉu về em?
Những câu hỏi đó khiến cô miên man nghĩ ngợi.
Cô luôn tự hỏi ở một phiên bản với tất cả những điều ngược lại, liệu mọi thứ có trọn vẹn hơn chăng? Nhưng sự xuất hiện của em dường như là lời hồi đáp với cô rằng dẫu ở phía ngược lại, hạnh phúc cũng sẽ chẳng dễ dàng hơn. Dẫu tự thân hay được bảo bọc, cả cô và em đều đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua những thử thách rất riêng ở nơi cả hai được sinh ra và áp lực ở những vị trí vốn dĩ cả cô và em đều không được chọn. Thứ cô độc hữu hình của sự tự thân mang trong nó dáng dấp của thứ cô đơn vô hình của sự bảo bọc. Nỗ lực để tự mình đương đầu, sống sót và tồn tại cũng cất giữ bên trong đó hình hài của sự miệt mài cứng đầu để đứng vững, thôi sợ hãi và lớn lên. Cùng là nước mắt, hoảng sợ, cô đơn, ám ảnh và kiệt quệ.
Đứa nhỏ muốn bước ra ngoài cùng đứa trẻ buộc phải ra ngoài, đứa trẻ vì ở ngoài mà tổn thương cùng đứa nhỏ vì ra ngoài mà thương tổn, song hành cùng nhau.
--
"Cho em này."
Freen chìa tay đưa em chiếc hộp nhỏ trắng, sau khi đột nhiên rời đi rồi trở lại phòng cùng hai chiếc hộp nhỏ trên tay, kéo chiếc ghế công thái học ở bàn làm việc và ngồi song song với em vẫn đang an vị trên giường.
Becky tròn mắt ngạc nhiên sau khi nhận lấy hộp kem từ chị.
"Chị mua lúc nào vậy?"
"Lúc chiều khi đi lấy đồ ăn giao đến chị có ghé qua cửa hàng tiện lợi."
"Haagen Dazs, loại có cả dâu lẫn trong kem mà lần trước em nói thích."
Becky nở một nụ cười thích thú với sự lưu tâm ân cần từ chị dành cho mình.
"Cho em ăn đồ ngọt thế này, chị không sợ là đang chiều hư em hả?"
"Còn hơn là thấy em ủ rủ mè nheo."
Như một thói quen, Freen tiện tay mở luôn nắp hộp kem trên tay em và cắm sẵn thìa gỗ vào chiếc hộp. Rồi sau đó mới chú tâm đến hộp kem trên tay mình. Cô múc một muỗng đầy cho vào miệng, vẻ mặt đầy mãn nguyện với vị đắng nhẹ từ socola Bỉ hòa lẫn cùng với kem sữa béo ngậy đang bao trùm lấy đầu lưỡi, hậu vị ngọt dịu nơi cổ họng khiến Freen nở một nụ cười thích thú. Vẻ ngúng ngoáy dễ thương hệt như trẻ con của Freen trước từng muỗng kem trên tay khiến cô trông rạng ngời đến lạ, hẳn là chẳng thể hình dung nổi thứ hạnh phúc trông rất to lớn này lại chỉ đến từ một thứ rất giản đơn như thế, kem.
Freen chăm chú và vui vẻ với hộp kem đến mức phần kem trên muỗng không biết bằng cách nào đã đọng lại ít nhiều trên hai bên ria mép ở miệng cô. Chúng trông tèm lem và thật buồn cười. Ấy vậy mà, cô lại chẳng mảy may đoái hoài đến chúng, vẫn hí hoáy thưởng thức phần kem của mình.
Becky vẫn quan sát bộ dạng hí hửng của chị mãi từ lúc nãy. Mãi chăm chú nhìn chị vui thích với kem nên cô chỉ mới ăn được vài muỗng, hộp kem bỏ lửng chưa vơi đi được quá nửa trên tay.
"Em ổn không vậy Bec?"
"Kem không được ngon hả? Hay em bị đau ở đâu?" - Freen đột nhiên hỏi, bộ dạng hí hửng cũng chợt tắt khi thấy em bỏ lửng hộp kem trên tay.
"Em không sao cả."
"Chỉ là xem chị ăn vui hơn. Trông kem hấp dẫn hơn hẳn."
"Nó ngon thật mà."
"Ngon xỉu luôn đó~" - Freen bộ dạng cảm thán đầy hài hước.
"Em biết rồi."
"Nhìn chị ăn là em đủ hiểu nó ngon thế nào rồi."
"Xuất sắc luôn đó Bec."
"Em muốn thử một miếng vị này không?" - Freen với đôi mắt sáng rỡ, múc sẵn một muỗng, chìa tay sẵn như mời mọc.
"Chị ăn đi, của em còn nhiều lắm."
Becky chìa hộp kem còn quá nửa vẻ minh chứng.
"Mấy lúc thế này em không biết mình đang nói chuyện với Freen mấy tuổi nữa?"
"Là 24 hay 4 tuổi nhỉ?"
"Kem khiến chị cười mắt tít cả lại."
"Ỏiiiiii....ăn kem không khiến tuổi tác của chị bị suy giảm như thế đâu."
"Chị vẫn lớn hơn em đó."
"Vậy à?"
"Với bộ dạng này thì em không chắc điều đó lắm."
"Kem đang dính tèm lem trên miệng chị kìa người lớn ạ."
Freen khẽ đưa lưỡi chạm viền môi sau khi nghe lời nhắc nhở từ em, rồi di chuyển dọc phần ria mép như cố lấy đi phần kem thừa còn đọng lại trên đó một cách vội vàng sau sự chỉ điểm từ phía em khiến cô có phần ngượng. Nhưng sự vội vàng chưa bao giờ có thể khiến mọi thứ trở nên gọn gàng, dù rất cố nhưng Freen vẫn ko thể liếm sạch phần kem đọng trên ria mép.
Becky trông thấy cũng thoáng phì cười với bộ dạng cố gắng dọn dẹp của cô chị mê kem phía trước mặt. Trong tích tắc, bất ngờ em buông hai chân xuống nền nhà làm điểm tựa rồi nhướng người về phía chị, đưa tay chùi nhẹ phần kem sữa còn thừa trên viền môi bằng ngón tay cái. 'Người lớn' lúc này có vẻ hơi ngỡ ngàng, khuôn mặt ngạc nhiên và sự bất động trong cử chỉ như nói thay cho trạng thái hiện tại của cô.
Trông thấy bộ dáng đó của chị, Becky không nói gì chỉ khẽ phì cười thay cho sự cảm thán về nét trẻ con ngây ngô từ chị, vừa nhìn chăm chú vào hai bên mép xem xét xem còn gì sót lại trên viền môi của chị không.
Sau vài giây khựng lại, Freen tròn mắt trong ngượng ngùng với cái nhìn chăm sóc từ em đang hướng về môi của mình. Thoáng giật mình, cô xoay người đi, theo lực bổ trợ từ chiếc ghế công thái học đang ngồi. Nhưng động thái ấy đã bị chặn lại bởi đôi chân của em, lúc này đã kẹp giữ đôi chân cô từ lúc nào.
"Chị định xoay đi đâu nào?"
"À chị định....lấy khăn giấy để..." - Freen vẻ ngờ nghệch, giơ ngón tay chỉ ra phía sau lưng, hướng về hộp khăn giấy được đặt ở bàn làm việc.
"Không cần đâu, chị cứ ngồi im đây."
"Em lau cho chị."
Freen bối rối tiếp tục tròn mắt nhìn em và ngồi im bất động trước những động thái từ em.
"Chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong."
"Chị nhớ chứ?"- Becky vừa nói vừa chồm người về phía trước, với tay về phía hộp khăn giấy ở bàn làm việc ở sau lưng ghế. Mặt đối mặt, khoảng cách với gương mặt chị là đủ gần để khiến chị có chút giật mình.
"Chuyện gì nhỉ?" - Freen đáp với đôi mắt tròn bất ngờ xen chút bối rối.
"Hôm nay chị có nhiều việc phải làm quá nên..."
"...có hơi đãng trí." - Và rồi lắp bắp.
"Vậy để em nhắc chị nhớ được chứ?"- Becky nói trong khi rút nhẹ vài tờ khăn giấy rồi thu người về vị trí cũ.
"À ừ..."
Becky gửi đi ánh mắt phân vân đáp lại cái nhìn có chút ngại ngùng của chị rồi chuyển hướng xuống ngón tay của chính mình. Ngón tay cô chạm khẽ lên môi chị và xoa nhẹ.
"Tại sao chị lại làm vậy?"
"Hể?"
"Ý em là gì?" - Freen thoáng giật mình trước cái chạm từ tay em, lui người về phía sau, hơi cau mày, tỏ vẻ thắc mắc.
"Chuyện đêm qua, điều gì đã khiến chị nổi giận đến mức muốn bỏ về?"
Thật không khó để một đứa trẻ thông minh và tinh ý như cô nhận ra sự khác lạ trong cử chỉ của chị tối qua. Lúc đó chỉ là cô đã quá nghịch ngợm để có thể nghĩ ngợi thêm lí do gì khác ngoài hành động của mình, nhưng diễn biến của mọi thứ tối qua cứ mắc lại trong tâm trí cô, không thể nào lý giải một cách tường tận. Chị chưa từng là người dễ nổi giận, nhất là với cô, dẫu có hờn dỗi thì cũng chỉ là những câu chuyện vu vơ vui vẻ hay chọc phá lẫn nhau trong mấy lúc cùng nhau tương tác. Ấy vậy mà tối qua, chị đã thật sự tức giận theo một cách nào đó, sự tức giận trong thầm lặng, đến tuyệt nhiên không thể hiện và đoái hoài.
"Thế vì sao lúc đó em lại viện cớ để bỏ đi?"
Freen lúc này có vẻ đã đọc được tình huống hiện tại. Cô lấy lại phong thái điềm tĩnh và chủ động trong lời nói cũng như cử chỉ của mình.
"Vì em sợ."
"Em sợ điều gì?"
"Chị giận vì lúc đó em đã bỏ đi thay vì ở lại và đối diện với chị."
"Nhưng lúc đó chị đã không nói gì nói em cả. Sự im lặng đó khiến em không biết mình nên làm gì tiếp theo."
"Vậy vì sao lúc đó em lại hôn chị?"
"Nói chị nghe lí do thật sự đi."
"Lúc đó em chỉ muốn tiến đến và mọi thứ cứ như thế diễn ra."
"Em sợ chị nghĩ em đang đùa giỡn hay bỡn cợt nhưng thật sự là em không có ý đó. Em cũng không biết diễn tả điều em cảm thấy lúc đó như thế nào nữa." - Becky phân trần.
"Thế bây giờ em có thể diễn tả được nó chưa?"
"Em nghĩ là có."
"Là em muốn hôn chị. Chỉ vậy thôi."
Freen khẽ bật cười với câu trả lời thẳng thắn và có chút ngây ngô từ em.
"Giữa chúng ta bây giờ là gì?" - Becky tiếp tục hỏi.
Nụ cười từ chị càng khiến cô bối rối trong những thắc mắc vẫn đang xoay vần trong tâm trí.
"Em nghĩ giữa chúng ta bây giờ là gì?" - Freen đáp.
"Em không biết. Em không có kinh nghiệm cho chuyện này. Nhưng chị em thân thiết, đồng nghiệp hay bạn bè đều là những tên gọi quá khiên cưỡng với chuyện đã xảy ra giữa em và chị. Em không muốn mọi thứ trở nên mập mờ nhưng em không biết nên định hình chuyện này thế nào nữa?"
Becky bối rối xen chút phản tư trong lời nói. Xem ra quả thật là chưa từng trải qua chuyện này trong đời.
"Nếu chị nói chị muốn chăm sóc em, lo lắng cho em nhưng không phải dưới tất cả những tên gọi kia thì sao?" - Freen hỏi, vẻ mặt có chút đắc chí.
"Không làm bạn cũng không làm chị em?"
"Vậy em sẽ làm gì của chị?" - Becky nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Bộ dạng này của bé con càng khiến Freen thích thú. Trong lúc cô bé vẫn chưa kịp nghĩ ngợi xong thì Freen nhẹ nhàng cầm lấy hộp kem còn dang dở trên tay của cô bé và đặt cả hai hộp kem đã hết veo của mình lên chiếc bàn phía sau. Bé con quan sát thấy động thái lạ từ phía chị trong khoảnh khắc cũng thoáng chút ngạc nhiên. Freen từ từ cầm lấy hai bàn tay em và nói.
"Làm bạn gái chị có được không?"
.
.
.
--
Oh เขารักเธอที่สุดเลย
แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกันบ้างไหม
Oh คิดถึงเธอแทบสุดใจ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่า
คิดแต่ไม่ถึงอยากให้รู้ว่ากำลังบอก
รู้บ้างไหมจ๊ะสุดที่รัก ว่า
เขารักเธอที่สุด เขารักเธอที่สุด
เขารักเธอที่สุด ที่สุด ที่สุด ที่สุดเลย
.
-
R.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com