chap 12: Thái độ khác thường
Freen nói xong câu này càng làm cho Becky ngồi bên cạnh không hiểu gì cả, rốt cục cái người tên Nop kia là sao chứ?
– "mẹ không muốn con cứ phải một mình vì mẹ như thế này, mẹ làm sao biết con không sao chứ"
– "con không sao thật mà"
– " ừ, mẹ chỉ biết nói thế thôi "
Bà Ponh mệt mỏi cất tiếng, Freen cứ luôn như vậy, đối với mọi người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cường ngạnh nhưng bên trong đâu ai biết cô yếu đuối,cô đơn như thế nào.
Freen nói chuyện cùng bà Ponh thêm mấy câu, sau đó dặn dò cô gái giúp việc rồi cùng Becky rời đi.
Becky không hiểu lắm câu chuyện của Freen và người phụ nữ kia, suốt buổi không nói một câu, chỉ suy nghĩ về người kia, rốt cục anh ta là người như thế nào?
– "chị, sao chị với mẹ của người yêu chị nói chuyện lạ thế? em thấy người đó giống mẹ đẻ của chị hơn đấy"
Khi tư duy của Becky đã đến giới hạn cùng với tò mò nổi lên nhất định phải hỏi cho ra trò.
– "em không cần biết, chuyện này với em có gì liên quan đâu"
Freen không nghĩ muốn kể chuyện này ra cho thêm một ai biết, ngay kể cả khi Becky có nghe thấy gì, cũng không muốn cùng cô nói về chuyện này.
– "sao không liên quan? em thật sự muốn biết người yêu của chị rốt cuộc là người như thế nào mà"
– "em muốn biết thì là liên quan đến em à?"
Freen đang đi quay sang nhìn Becky, ánh mắt lạnh lùng nói, cô không muốn cùng ai nhắc đến chuyện này nữa mà Becky thì cứ ở bên tai nhan nhản hỏi chuyện, nếu còn tiếp tục hỏi chỉ sợ Freen sẽ thật sự tức giận mà nổi nóng.
– "đúng, là liên quan đến em đấy, kể từ lúc em biết em có tình cảm với chị, cái gì về chị cũng là liên quan đến em! "
Becky nhìn ánh mắt lạnh lùng của Freen, cũng không chịu thua kém mà tiếp tục nói.
– "đã nói rồi, chị với em là quan hệ bạn bè hàng xóm, đừng để đến lúc chị tức giận lên, cái gì cũng không xong đâu. sau này cái gì không liên quan đến em đừng có hỏi."
– "em cứ hỏi, em muốn biết người yêu của chị là ai nói cho em!"
– "này, chị rất ghét ai làm trái ý chị đấy, im miệng, lên xe"
Freen mở cửa xe, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Becky
– "không lên, trừ khi chị hứa nói cho em biết người kia là ai"
– "đừng có đặt điều kiện, có lên không?"
Freen đã thực sự bực mình, từ hôm qua tới hôm bay đã có ba người làm trái ý cô, ít nhiều động đến tự trọng của tổng giám đốc này.
–" chị hứa đi"
Becky lại thêm một câu.
– "hứa? sao phải hứa? không lên thì thôi"
Freen đóng mạnh cửa xe, nghe đến phải giật mình, cố lẽ tổng giám đốc đã tức giận đến đỉnh điểm
Freen vòng qua đằng kia của chiếc xe, mở cửa xe để lên.
– "chị ra vẻ cái gì? nói cho em biết người yêu chị là ai thì anh ta chết sao? chị ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra khí thế quyền lực, nhưng thực ra cũng chỉ là cô gái chân yếu tay mềm thôi, chị đối với lời nói của em quan tâm một chút có được hay không?"
Freen khựng lại,thực sự tức giận.
– "người đã chết rồi hỏi hỏi cái gì? tại sao cô lắm chuyện thế? tôi cần cô bình phẩm sao? sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Freen ánh mắt đầy phẫn nộ hơi đỏ lên nhìn về phía Becky, cô ta rốt cuộc là cái gì? cô ta lấy tư cách gì hỏi đến chuyện của cô và Nop? còn bình phẩm con người cô như thế nào nữa, hình như Becky đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Freen tức giận nghĩ.
cô rất rất chán ghét ai hỏi về Nop càng ghét cay đắng những người nhìn cô như kẻ yếu đuối.
Freen nói xong liền lên xe lái đi thẳng, để lại Becky đứng một mình ở sân bệnh viện.
Becky không ngờ Freen tức giận như vậy, nhưng chị ta nói gì? người đã chết? chẳng lẽ người yêu của Freen đã chết rồi hay sao? sau một hồi suy luận thì có vẻ đúng là như thế. Tin này đến với Becky, không biết là nên vui hay buồn.
Freen trở lại công ty, tâm trạng cũng không còn tốt, làm việc cái gì cũng không được.
Về phần Becky, bị Freen bỏ lại cảm giác tủi thân vô cùng, đành lủi thủi bắt taxi về nhà.
Freen trở về nhà vào phòng, khoá cửa thật chặt, chỉ mở bóng đèn nhỏ bên cạnh giường ngủ lên. Freen khóc, khóc vì tất cả tức tưởi ngày hôm nay, cô lôi từ trong ngăn kéo ra một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là một chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng, khuôn mặt cao ráo, nụ cười sáng lạn. Freen nhìn vào khung ảnh nhỏ mà khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt chàng trai đang cười trong ảnh. Môi Freen khẽ động.
– " Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, có phải hay không càng ngày em càng yếu đuối vô dụng hay không?"
Freen vừa nói vừa khóc, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.
– " Sao anh không trả lời em? Sao anh không ở bên em lúc này"
Freen ôm ghì bức ảnh vào lồng ngực mà khóc, cô lại nhớ anh đến phát điên mất. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, chỉ thấy vai gầy cô khẽ rung lên.
Sáng sớm, Samul ngồi ở phòng khách đợi Freen dậy. Hôm kia sau khi ăn trọn cái tát của Freen cô cũng không sao ngủ nổi. Trằn trọc suốt đêm, một phần vì một bên má đau rát, một phần lại vì nghĩ đến thái độ tức giận của Freen. Có lẽ Freen giận lắm
Freen ra phòng khách thấy Samul đang ngồi trên ghế
- " chị không ăn sáng à, em làm đồ ăn cho chị rồi"
Samul quan sát sắc mặt của Freen. Freen đối với cô như bình thường, dường như là cho qua
thế nhưng trong ánh mắt Freen có gì rất khác, cứ như đối với mình không thèm quan tâm nữa, nói chuyện nhưng không hề đem mình đặt vào mắt, kiểu nói chuyện rất hiền hoà, dễ nghe nhưng lại không dễ gần.
–" Từ bây giờ không cần phải làm đồ ăn sáng và bữa sáng cho chị, tự làm cho em thôi, của chị chị tự lo"
– " Thế sao được"
Samul cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Freen, Freen thực sự là rất ghét mình rồi.
– " Chị nói không cần "
Freen nhấn mạnh khiến Samul im lặng không dám nói thêm gì. Nói đến sức khoẻ thì ai cũng có thể hơn Freen nhưng nói đến khí thế, phong thái thì không ai sánh bằng tổng giám đốc này.
Freen và Samul ra khỏi nhà, ngay lập tức nhìn thấy Becky đứng bên ngoài, không biết minh tinh xinh đẹp này đứng đây từ khi nào.
– " Chị, em chờ chị lâu quá, đi, em có việc muốn nói với chị "
Becky vừa nhìn thấy Freen bước ra khỏi nhà liền chạy đến nắm lấy tay người kia định kéo đi
– " Bỏ tay ra "
Freen vẫn giữ nguyên thái độ khi nói chuyện với Samul. Dùng sức không mạnh không nhẹ gạt tay Becky ra khỏi tay mình.
Becky nhìn ra Freen có điểm khác lạ, nhưng lại chính là phong cách của Freen.
– "Chị sao vậy? Có phải là vì chuyện hôm qua không? "
– " chuyện hôm qua? Không sao đâu, cô cứ xem như là chưa xảy ra gì cả "
Freen nói xong liền đi qua Becky, Samul nhanh chóng bước theo.
Ngồi ở trên xe, Freen không nói câu nào. Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng.
–" Chị này "
Samul lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.
– "Chuyện gì?"
– " Chuyện đó, em xin lỗi"
–" ừ "
Freen nói xong câu này, cả hai lại im lặng, không nói thêm gì cả. Samul nhìn sang liền thấy sườn mặt xinh đẹp của người này. Freen tóc dài thả xuống, một bên tóc vén gọn qua mang tai, một bên thả xuống. Khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp, vẫn như mọi hôm mặc quần áo công sở, càng toát lên khí thế của cô. Khiến cho Samul cứ luôn phải ngắm nhìn.
– "Em định ở nhà chị đến bao giờ?"
Freen hỏi làm cho Samul giật mình, nhưng hỏi câu này là có ý gì? Không phải là chán ghét mình đến độ muốn đuổi đi rồi chứ.
– " Chị muốn em đi sao? "
Samul hỏi lại
– " em nghĩ sao? "
– " Nếu chị muốn em đi thì em sẽ dọn đi ngay "
biết mình thực sự làm cho chị họ này tức giận, việc này chẳng tốt đẹp gì cả, nếu Freen muốn cô đi, lập tức sẽ rời khỏi, nếu không sau này chị ấy sẽ càng ghét bỏ mình, sợ là có thể hiện tình cảm như thế nào cũng thất bại.
–" Nếu được thì dọn đi "
Freen thoải mái nói, cô rất nể mặt cậu của mình nên mới để cho Samul sống cùng, nhưng lại có cái kiểu tình cảm không phải chị em thế này cô không thể chấp nhận được, nếu Samul đi được, liền dọn ngay đi.
– " Được rồi. Nhưng chị không cần nói với mẹ chị, bác lại làm khó chị"
–" Ừm."
Samul có chút hụt hẫng, ngay từ đầu chị họ này cho cô ở chung cũng chỉ là vì bị mẹ chị ấy bắt ép thôi, chứ thật ra đối với mình cũng không có thiện cảm. Samul trầm xuống.
Xe đỗ lại trước cổng trường, Samul xuống xe, không quên chào Freen, nhưng đáp lại chỉ có cái gật đầu lạnh lùng, trả lời như vậy Samul thà mong chị ấy đừng nhìn mình cho xong.
Xe của Freen đi rồi, Samul càng cảm thấy đau lòng. Rõ ràng là chị ấy không có một chút nào thiện cảm với mình, cho nên mới như vậy đã muốn đuổi thẳng mình đi. Suy cho cùng mình là dành cho Freen rất nhiều tình cảm, thế nhưng chị ấy đối với mình chỉ là có chút nể mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com