Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bám?

Becky tỉnh giấc vào buổi sáng, hôm nay phải đến công ty Freen chụp ảnh. Mà chị quản lí đã nhắn tin từ sáng sớm do có việc đột xuất nên Becky phải tự mình đến công ty, tự dưng trong đầu nảy ra một ý nghĩ, hay là nhờ Freen cho đi cùng, rốt cục là dù sao sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì Becky vẫn quyết định sẽ tiếp tục tiến lên dành tình cảm cho người kia. Trang điểm đẹp đẽ xong liền sang nhà Freen bấm chuông.
Becky bấm chuông 1 lần không thấy ai mở cửa liền bấm thêm vài cái. Cánh cửa mở toang ra, trước mắt là Samul mặt mày cau có, trên mặt còn bị sưng đỏ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Becky.
- "Sarocha Chankimha đi từ sớm rồi"
Sau đó liền đóng cửa nhà không thèm để ý đến Becky còn đang định hỏi thêm vài câu.
Becky ngạc nhiên khi thấy mặt Samul giống như bị ai đánh, nhưng mà, tại sao lại nói cả tên Freen ra như thế ? những lần trước mình hỏi đều một lời chị Freen, hai lời chị Freen cơ mà. Mà không quan trọng, điều quan tâm nhất của Becky bây giờ là Freen đã đi đâu, lại còn sớm như vậy.
Bao nhiêu thắc mắc thì tóm lại cuối cùng Becky cũng phải tự một mình đến công ty của Freen.
Freen từ sáng sớm đã đến bệnh viện. nhìn người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh cô lại không kìm được chảy xuống một giọt nước mắt. Người này là mẹ của Nop, là mẹ của người mà cô yêu thương nhất trên đời, cuối cùng anh lại vì cứu cô mà chết, vậy mà bà không những không oán trách mà còn thêm thương yêu cô nhiều hơn, xem cô như con gái ruột. Freen không biết mình đã nợ người này bao nhiêu, chỉ biết bây giờ phải đối đãi bà thật tốt, phải hết lòng dành tình cảm yêu thương bà như chính mẹ của mình.
- " mẹ con xin lỗi vì đã không chăm lo cho mẹ được tốt, đã hứa với anh Nop thay anh ấy chăm sóc cho mẹ.. vậy mà con lại"
Bà Ponh lắc đầu cười hiền từ nhìn Freen
- " Freen, không phải lỗi của con. Là tại mẹ qua đường không quan sát nên mới bị như vậy"
Bà yêu thương Freen lắm, đứa nhỏ này vì cái chết của con bà mà cứ canh cánh trong lòng. Đã rất lâu rồi cũng không chịu yêu ai, vì nghĩ rằng cái chết của Nop là do một phần mình gây ra nên Freen luôn cảm thấy tội lỗi.
- "cái con bé này, mẹ đau chứ có phải con đau đâu mà khóc nhiều thế, con gái lớn thế này mà khóc xấu quá"
Bà Ponh nhẹ cười cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình khóc. Tay vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà của cô.
phải một lúc lâu sau Freen mới thôi khóc, lấy giấy lau mặt mũi của mình.
- "mẹ , con phải đi làm rồi, mẹ cần gì cứ để người giúp việc làm giúp, đừng động chân động tay nhiều nhé mẹ, mẹ nghỉ ngơi tốt, sau giờ làm con lại đến thăm mẹ"
-" ừ, con đi làm đi, làm cho tốt đừng có suy nghĩ nhiều,bao giờ rảnh đến thăm mẹ cũng được"
Freen dặn dò thêm mấy câu liền ra khỏi phòng bệnh đi đến công ty.
Freen đến công ty, vừa bước vào cửa, tất cả các nhân viên nhìn thấy đều cúi chào đi qua lễ tân hỏi xem Becky đã đến chưa
Freen đến phòng Becky đang chụp ảnh, dù sao cũng nên xem qua một chút. Trong phòng chụp có cả Jim , vừa nhìn thấy Freen liền chào.
- "chào giám đốc, đến rồi sao ?"
- "ừm, chụp ảnh thế nào chị?"
- "đúng như tôi suy nghĩ, Becky rất hợp với bộ trang sức này, tôn được vẻ đẹp của nó , Becky rất xinh đẹp, ban đầu tôi còn nghĩ cô ta đeo vào sẽ át mất vẻ đẹp của bộ sản phẩm cơ. không ngờ lại đẹp như vậy"
- " em biết chị nhìn người luôn đúng việc còn lại chị lo nhé, việc quảng cáo rất quan trọng"
- " cảm ơn giám đốc, tôi sẽ lo"

Freen nói xong với Jim còn chưa đi, đứng nhìn Becky đang tạo dáng chụp ảnh, trông rất chuyên nghiệp. nhưng Freen bây giờ không quan tâm lắm sự chuyên nghiệp của Becky mà hoàn toàn để ý đến vẻ đẹp của người kia. Khuôn mặt đẹp đẽ trong tầng trang điểm kia khẽ cười một cái đã khiến người ta động lòng. Jim quan sát Freen, thấy ánh mắt Freen như dán chặt lấy Becky có chút kì quặc, trước đây công ty có rất nhiều người mẫu đến chụp ảnh, mà so với Becky không thua kém gì nhưng Freen không mấy để ý đến, lần này lại cực kì quan tâm, có lẽ một phần cũng do bộ sản phẩm lần này rất quan trọng.
Becky đang chụp ảnh cũng thấy Freen đến, càng nhìn thấy ánh mắt Freen nhìn mình, Freen nhìn chăm chú đến mức ngay cả Becky nhìn lại mình cũng không biết. Sau một lúc hồi tỉnh mới quay lưng đi ra khỏi phòng chụp.

Freen trở về phòng làm việc, ngồi ngay ngắn vào ghế tổng giám đốc, chuyên tâm làm việc.
Becky trong giờ nghỉ lập tức chạy tới phòng tổng giám đốc.Tay gõ gõ cửa
- " chị, em vào nha"
Freen chỉ cần nghe chữ "chị" đã biết là Becky
- " vào đi"
Becky mở cửa phòng bước vào. nhìn thấy Freen ngồi trên bàn làm việc thật xinh đẹp nhã nhặn. Mái tóc dài được cột lên, không giống mọi hôm được thả ra. Nhìn Freen không giống mọi hôm quyến rũ mà lại rất thanh nhã.
- " chị buộc tóc lên trông khác quá"
Becky lên tiếng, lúc này Freen mới ngẩng mặt lên nhìn người kia. Becky mặc dù nhìn mặt Freen cũng không ít lần nhưng cũng không tránh được rung động đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao cao, môi hồng hơi nhợt nhạt có lẽ do Freen mệt mỏi.

-" có gì khác sao?"
Freen nhìn quanh người mình, bàn tay nhẹ sờ sờ lên mặt.
-" ừm, nhìn chị xinh lắm"
Becky nói xong liền cười rộ lên một tiếng, tiện tay kéo cái ghế dựa vào ngồi đối diện với Freen.
- "sáng nay chị đi đâu sớm thế ?"
- " đi thăm mẹ chị, sao em biết chị đi sớm?"
Freen hơi ngạc nhiên, không phải sáng nay người này chạy sang tìm mình chứ?
-" em sang nhà chị, gặp em chị haha em chỉ định hỏi xin đi nhờ xe, nhưng mà chị đi mất rồi cho nên là tự đi thôi"
- " em gặp Samul à? "
- " dạ, sao nhìn mặt con bé giống như bị đánh vậy chị"
- " ừm, chị đánh đó"
Becky hoảng hốt, người này thế nào lại bạo lực vậy.
- " tại lì quá nên chị đánh"
- " có khi nào chị đánh luôn em không?"
- " ừm với cái tính của em thì chắc là có đấy"
Becky nhăn mặt, tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Freen lắc lắc. Freen ban đầu cười rất tươi nhưng sau đó lại thấy bất thường. Becky cứ cầm tay mình không bỏ ra, mà nắm lâu như vậy thật ra cũng ngại ngùng quá.
Becky nhận thấy vẻ mặt có vẻ khác thường của người kia liền nhận thức mình hơi quá trớn, khéo léo thu tay về đưa tay lên vuốt vuốt tóc.
- " chị à, tháng này cho em bám chị nha"
Becky ánh mắt sáng rực rỡ nhìn Freen, dù sao người này cũng khiến mình yêu thích rồi, sau này nhất định phải tiến tới. Có thể người biết chuyện sẽ nghĩ Becky khá nóng vội, nhưng trong suy nghĩ của đại minh tinh thì không có gì cả, đã mất cả một đêm suy nghĩ, mà cô có linh tính, bây giờ và sau này, người mà cô chọn nếu không phải Freen thì không được!
- "bám? sao lại bám?"
- " à là.. thì cả tháng này không phải em toàn làm việc ở công ty chị à? đương nhiên là trông cậy ở chị rồi, không những thế chúng ta còn là hàng xóm, là hàng xóm đấy. Vậy nên em sẽ bám chị, chị đi đâu em theo đấy."
- " em nhà cửa đầy đủ còn có quản lí chăm sóc bám chị làm cái gì?"
Freen nhìn người xinh đẹp trước mắt, tự nhiên lại tỏ ra ý kiến bất bình thường, cũng không biết là nói đùa hay nói thật.
- " không, em toàn ở một mình thôi, cô đơn lạc lõng lắm, cứ để em theo chị, nhé nhé "
Becky thấy người kia khéo léo từ chối quyết tâm không bỏ cuộc lại tiếp lời.
- " em đừng đùa, ở với người nổi tiếng lộn xộn lắm "
- "chị từ chối em à, hay là chị sợ em làm ảnh hưởng đến thời gian của chị và người yêu?"
Becky cười cười trêu đùa, không để ý trên mặt Freen biến sắc."người yêu"? ngay trong đầu Freen nảy ra một cái tên, Nop
- " người yêu cái gì"
- "không phải tối hôm vừa rồi chị đi thăm mẹ người yêu chị à?"

- " em thì biết gì, im"
Freen lườm người kia một cái. Becky vẫn cười cười, không biết mình đang vô tình chọc vào buồn khổ của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com