Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4.

Cánh cửa phòng tắm màu trắng từ từ mở ra khi Phinya bước vào bên trong, chỉ với một chiếc khăn tắm nhỏ che thân. Mái tóc nâu đậm của cô được buộc lại ở giữa đầu.

"Đồ mê ngủ," Phinya bước đến gần bồn tắm lớn đủ cho hai người, nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang ngủ gục tựa vào tường phòng tắm. "Ngủ được mọi nơi, mọi lúc thật đấy," cô nói, lắc đầu cười nhẹ và nhìn Bua một cách âu yếm.

Chẳng bao lâu sau, Phinya cởi chiếc khăn tắm ra, định xuống tắm chung. Ngay khi cô bước vào bồn, người đang ngủ liền tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ chớp chớp.

"Phin," Busaya gọi, rồi nhích người để Phinya ngồi dựa vào người cô. Vị trợ lý giám đốc nghiêng người, đầu tựa lên vai Phinya. "Xin lỗi nhé, tôi ngồi suy nghĩ công việc rồi ngủ quên mất."

"Không sao," Phinya đáp. "Tốt quá chứ sao, tôi có cớ để tắm cùng cô mà," nói rồi cô dựa sát vào người Bua , khiến Busaya cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên cổ mình.

"Nịnh nọt vậy, muốn gì thế, boss?"

"Chẳng muốn gì cả," người kia đáp, "Chỉ muốn mỗi cô thôi." Sau đó, một bàn tay của Phinya khẽ chạm lên má của người cô yêu, rồi kéo đôi môi lại gần Busaya, người cũng đáp lại như vậy.

"Có được không?" Người vừa nói thầm thì hỏi khi rời đôi môi trước khi lại nghiêng người vào một lần nữa, không thể cưỡng lại bản thân.

Đôi lúc thật đáng ngạc nhiên khi Phinya cảm thấy mình say đắm Busaya đến mức này. Nghĩ lại, từ lần đầu tiên của cả hai, cô không thể nào dứt hình ảnh của người bạn thân - người nay đã trở thành người yêu - khỏi tâm trí mình. Dẫu có lẽ cô trông ngốc nghếch trong mắt Busaya, nhưng ai mà quan tâm.

"Cho hết rồi đấy," câu trả lời vang lên khe khẽ như một lời thì thầm.

"Thật chứ?"

"Chẳng phải cô là người hiểu tôi nhất sao, Phin," Busaya nói, dù đang trò chuyện nhưng Phinya vẫn hôn cô liên tục. Busaya cảm thấy nước trong bồn dường như đang bắt đầu nóng dần lên từ khoảnh khắc gắn kết của hai người, dù mới chỉ bắt đầu.

Rõ ràng, việc Phinya tắm cùng cô sẽ không đơn thuần chỉ là một lần tắm thông thường. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề, vì Busaya biết rõ rằng cô cũng khao khát người kia không kém.

Có lẽ có thể gọi họ là một đôi thật xứng đôi. Từ bạn bè xưa không để ai động đến mình, nay đã là người cô yêu. Busaya cũng chắc chắn rằng cô sẽ mãi yêu người kia đến say mê hết lần này đến lần khác, không thể từ chối cảm xúc của bản thân.

Phinya là người rất quyến rũ, điều này Busaya không thể phủ nhận. Với kiến thức, tài năng và nét ngoại hình không giống người Mông Cổ nhiều, cô càng trở nên quyến rũ hơn nữa.

Thậm chí Busaya, người mà có lẽ là người cuối cùng sẽ đắm đuối vì ai đó, giờ đây lại đang khỏa thân với Phinya trong phòng riêng của cô.

"Làm cho tôi xem nào," giọng khàn khàn của Phinya thì thầm. Busaya không biết liệu mình có đợi lời mời ấy hay không, bởi cô dường như không hề ngần ngại để làm theo.

Cô cảm nhận đôi môi quen thuộc của người kia áp lên cổ mình, tiếp theo là những chiếc răng nhẹ nhàng cắn xuống như thể người ấy biết rõ cách nào để khiến cô đáp lại lời đề nghị khi nãy.

"Đêm qua vẫn chưa đủ sao?"

"Không đủ đâu," hơi thở ấm áp của Phinya phả lên cổ càng làm Busaya cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng lan khắp người, như thể mọi giác quan của cô thức tỉnh đột ngột. "Dù thế nào cũng không đủ."

Busaya cảm thấy mình gần như không còn nhận thức được điều gì nữa, ngoài khao khát của người trước mặt đang chờ cô đáp ứng.

Đôi tay của Busaya giờ đây lướt khắp cơ thể của người kia, trong khi đôi môi hai người gần như không rời nhau. Ý định ban đầu chỉ là nằm ngâm mình thư giãn một lát, nhưng lại biến thành một hoạt động còn nóng bỏng hơn.

"Với em, dù thế nào cũng không đủ đâu, Bua."

Câu nói đó khiến cho cơn buồn ngủ khi nãy của cô tan biến hoàn toàn, và chẳng còn điều gì mà Busaya muốn làm lúc này hơn là đáp lại mong ước của Phinya.

Tiếng rên khe khẽ của Phinya vang lên trong cổ họng mỗi khi bàn tay Busaya lướt xuống thấp hơn, trong khi cô dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào người đang ở phía sau. Cô khép mắt lại, chỉ muốn cảm nhận từng cảm giác của người kia.

"Bua..."

Chủ nhân của cái tên ấy cảm thấy cơ thể Phinya run nhẹ khi bàn tay của cô chạm đến nơi mà Phinya cần cô nhất, đôi chân cả hai người khẽ cử động làm nước trong bồn sóng sánh. Cánh tay của Phinya vòng quanh cổ Busaya, kéo cô xuống gần hơn và hôn lên đôi môi của cô.

"Tôi chỉ chỉ dẫn vài lần thôi mà em giỏi hẳn lên đấy, Dr. Bua," câu nói trêu đùa ấy khiến người nghe bật cười.

"Chẳng lẽ lại để...," đôi môi của Busaya khẽ đặt lên cổ của Phinya, "mất mặt giáo viên thực hành giỏi nhất của trường, mất mặt Dr. Phin sao."

Hơi thở của Phinya bắt đầu dồn dập theo nhịp chuyển động của bàn tay Busaya đang ở sâu trong cơ thể mình. Cơ thể cô uốn éo khiến nước xung quanh bắt đầu gợn sóng theo nhịp đó.

Busaya chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ đến được như thế này, nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì người quan trọng nhất đang ở trước mặt cô lúc này. Cô có thể nói với toàn bộ con tim rằng cô yêu Phinya biết bao.

"Ưm... Bua," Busaya cúi xuống nhìn gương mặt người vừa gọi tên mình.

"Sao vậy, người yêu?" Giọng nói thì thầm bên tai khiến Phinya mở mắt, nhìn Busaya với đôi mắt như mơ màng.

"Em gọi thế này, tôi yêu em chết mất, Bua."

"Không ngờ sẽ nghe Phin nói như thế này," Busaya nói. "Em có làm tốt không?"

"Tốt rồi," Phinya đáp với giọng run rẩy, đôi mắt hé mở nhìn cô rồi lại nhắm mắt khi cảm nhận mình sắp chạm đến đỉnh điểm của cảm xúc.

"Bua..."

"Hơi thở của cô gấp gáp từng chút một, với cơ thể cao ráo và mạnh mẽ không giống như người Mông Cổ mà Bua yêu thích, khẽ run rẩy một lúc cùng với âm thanh hài lòng vang lên trong cổ họng.

''Ổn không?'' Người ân cần hỏi trong lúc đưa bàn tay đỡ lấy cơ thể của Phinya từ phía sau, vuốt nhẹ mái tóc trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô ấy, dù cả hai vẫn còn trong bồn tắm đầy nước, dù một phần nước đã bắn ra ngoài sau khi hoạt động vừa rồi.

''Ổn,'' giọng nói vẫn còn lẫn với hơi thở gấp đáp lại, mắt vẫn nhắm. 'Rất ổn.' Người đáp nhích lại gần như thể chưa đủ gần. Bua siết chặt vòng tay ôm lấy người cô ấy.

''Hôm nay tâm trạng gì mà làm nũng thế, hả Phin?''

''Không được nũng nịu với người yêu một chút sao?''

Câu trả lời ấy khiến người yêu của cô bật cười nhẹ.

''Nghe cô gọi tôi là "người yêu" buồn cười thật đấy. Hầu hết lúc nào cô cũng gọi tôi là Bua, Bualoy, hay "con nhỏ phiền phức" gì đó.''

''Thì lúc đó, em đáng ghét mà'' Phinya, người thường đặt biệt danh trả lời. ''Bây giờ vẫn còn đáng ghét.''

''Vậy thì cứ ghét đi'' Bua nói, nhún vai, giả vờ như không quan tâm. ''Nhưng đừng yêu nhé.''

Đôi môi của Phinya lại tiến gần Bua thêm lần nữa.

''Trước đây nếu thấy đáng ghét thì tôi sẽ tìm cớ gây sự. Bây giờ nếu thấy đáng ghét thì tôi sẽ hôn'' Phinya nói với nụ cười nửa miệng.

''Rốt cuộc thì tôi đều bị thiệt thòi trong mọi trường hợp'' nhà nghiên cứu nữ nói, như nhận ra điều đó. ''Phin...'' Giọng nói nghiêm túc khiến người vừa cười khi nãy nhích lên để nhìn vào mắt người đối diện.

''Sao thế?''

''chị không biết em biết ơn thế nào vì chị luôn ở bên em. Nếu không có chị vào lúc máy bay rơi, em không biết mình sẽ ra sao nữa.''

''Bua,'' Phinya đáp lại với giọng trầm lắng, chân thành. ''Em biết không? Những gì chúng ta trải qua cùng nhau đã khiến chị nhận ra đâu là nơi chị thuộc về. Chị biết ơn tất cả mọi thứ đã đưa chị đến đây, đặc biệt là em.''

Câu nói đó khiến Bua hơi nhướn mày lên, nhưng cô vẫn lắng nghe.

''Chị cảm ơn em vì đã cho chị một cơ hội mà chị không dám mơ tới. Có lẽ chị là người cuối cùng đáng nhận được điều đó.'' Ngón tay của Phinya khẽ chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ mình yêu. ''Em đã quá rộng lượng với chị, Bua.''

''Có lẽ là vì... em đã trót say mê Dr. Phinya rồi.''

''Vậy sao, Dr. Bua?''

''Không phải em cho chị cơ hội đâu, Phinya,'' Bua đáp lại. ''Chính chị đã làm mọi thứ để giành lấy cơ hội đó. Chị đã chứng minh rằng chị không còn là Phinya đáng ghét, người mà em muốn đánh một cái nữa. Chị đã giữ lời hứa của mình. Em tin rằng cơ hội sẽ đến với người xứng đáng.''

''Cảm ơn em rất nhiều, Bua, vì đã tin tưởng chị.''

''Em còn tin tưởng chị hơn cả bản thân mình đấy, Phin,'' Bua nói, tay cô đặt lên ngực trái của chị, cảm nhận nhịp đập của trái tim. ''Em tin rằng không có nơi nào thích hợp hơn nơi này để gửi gắm lòng mình.''

Bua cảm thấy người đối diện nhích lại gần hơn, dù cả hai đã gần như không còn khoảng cách.

''Vậy là chị đang làm nũng, muốn điều gì đó phải không, Dr. Phin?''

''Chị chẳng muốn gì cả,'' giọng nói khẽ đáp lại, đôi mắt nhắm lại. ''Chỉ cần ở đây với em thêm một chút. Dạo này bận quá nên không thể ghé qua phòng thí nghiệm với em.''

''Là người được yêu quý thì cũng mệt nhỉ,'' lần này Bua trêu chọc cô, khiến người nghe bật cười.

''Chị sẵn sàng cố gắng hết mình,'' nữ tiến sĩ người Anh nói. ''Nếu không có giáo sư, chị đã không trở thành Dr. Phin như ngày hôm nay và cũng không thể gặp em. Vậy nên... dù thế nào đi nữa cũng được.''

''Nghe thấy, chắc giáo sư sẽ vui lắm đấy, Phin.''

''Giáo sư biết mà, chỉ là không nói ra thôi. Bà ấy thích để chúng ta tự tìm hiểu'' trợ lý giám đốc nói một cách am hiểu. ''Cũng đúng thôi, học đến trình độ này rồi thì phải tự suy nghĩ chứ ''câu nói đó khiến Bua bật cười khẽ. ''Kiểu như đẩy xuống biển và tự tìm cách bơi vào bờ vậy đó. Giáo sư chỉ hướng dẫn cách bơi, nhưng tự bơi vào nhé, học sinh.''

Câu đùa của cô về giáo sư khiến Bua bật cười lớn hơn khi trước.

''Em sẽ méc giáo sư đấy,'' nữ trưởng phòng thí nghiệm nói. ''Tin em đi, khi nào chị thành giáo sư, chị cũng sẽ làm như vậy.''

''Chị cũng nghĩ thế'' Phinya đáp lại, giọng nói khẽ vang lên đầy thoải mái trong cổ họng.

''Giáo sư sẽ tự hào về chị, giống như em tự hào về chị vậy, Phinya.'' Câu nói ấy khiến cô ngước lên nhìn người đối diện trong giây lát.

''Chị yêu em, Bua.''

''Em cũng yêu chị, Phin.'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com