CHƯƠNG 18 : DẤU VẾT TRÊN LÀN DA
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng ngột ngạt. Becky vừa hất tay Freen ra, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn xen lẫn tức giận.
“Đừng chạm vào tôi nữa…” Becky run rẩy, tay che cổ nơi dấu răng còn rướm máu.
Đôi mắt đỏ rực của Freen lóe sáng, khí tức quyền uy tràn ra khiến cả không gian như đông cứng. Bàn tay nàng vô thức co lại, như thể chỉ cần một khắc nữa thôi, cô gái loài người trước mặt sẽ bị bẻ gãy. Nhưng rồi… Freen dừng lại.
“Em không hiểu…” giọng Freen trầm thấp, khàn đặc bởi cơn khát máu. “Một khi ta đã để lại dấu ấn, em vĩnh viễn không thể rời khỏi ta.”
Becky bật cười khẩy, nhưng giọng run run:
“Dấu ấn ư? Đó chỉ là cái cớ để cô giam giữ tôi thôi. Tôi không phải con búp bê trong tay Bá tước Freen!”
Lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Freen. Đôi mắt đỏ rực chợt tối lại, xen lẫn đau đớn và tức giận.
Nàng tiến đến, đôi giày gót nhọn dẫm mạnh xuống nền đá lạnh, từng bước áp sát Becky. Hơi thở của vampire phả ra, nồng nặc mùi máu, khiến Becky rùng mình lùi dần cho đến khi lưng chạm vào thành giường lạnh ngắt.
“Em dám… chống lại ta?” Freen gằn giọng, bàn tay siết lấy cằm Becky, buộc cô ngẩng mặt lên.
Becky run lên nhưng vẫn nhìn thẳng, đôi mắt ngấn nước:
“Nếu cô thật sự muốn chiếm hữu tôi… vậy thì cắn đi. Kết thúc đi. Tôi không chạy nữa đâu.”
Câu nói ấy khiến Freen khựng lại. Ánh mắt đỏ ngầu chợt lay động, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong thoáng chốc, sự hung bạo biến thành hỗn loạn.
Freen áp sát Becky, môi nàng chỉ cách làn da mỏng manh nơi cổ một sợi tóc. Nhưng thay vì cắn xuống, nàng run rẩy, trán kề trán Becky, thì thầm khàn đặc:
“Ta không thể… làm tổn thương em.”
Becky bàng hoàng mở mắt, thấy Freen – kẻ bá tước máu lạnh, tàn nhẫn – giờ lại run rẩy như một đứa trẻ đang sợ hãi mất đi thứ quan trọng nhất.
Trong căn phòng u ám, chỉ còn nhịp tim của Becky đập dồn dập, hòa cùng hơi thở nặng nề của Freen.
Becky ôm lấy cổ, ngồi co ro trên giường, trong lòng vừa phẫn nộ vừa rối loạn. Cô không hiểu tại sao bản thân lại run rẩy như vậy, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì… cảm giác kỳ lạ khi Freen áp sát, khi ánh mắt nàng như muốn nuốt chửng nhưng lại ngập tràn thống khổ.
Căn phòng im lìm. Bên ngoài gió rít qua khung cửa, kéo theo tiếng lá cây khô xào xạc, như đang nhắc nhở Becky rằng nơi này không phải chỗ để con người tồn tại.
Freen đứng quay lưng rất lâu, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt nàng vẫn đỏ rực, nhưng xen lẫn nỗi giằng xé như con thú bị nhốt trong lồng.
“Becky…” giọng nàng vang lên, khàn đục. “Em nghĩ ta chỉ muốn giữ em như một món đồ chơi thôi sao?”
Becky siết ga trải giường, đôi môi mím chặt. Cô không trả lời, nhưng đôi mắt ướt nước đã nói lên tất cả: đúng, tôi nghĩ vậy.
Freen quay lại, trong thoáng chốc, khí thế của một Bá tước lại tràn ngập căn phòng. Nàng bước thẳng đến, cúi người, nhấn Becky xuống nệm, đôi cánh tay như lồng giam vô hình.
“Em thật sự… không biết ta đã phải kiềm chế bản thân thế nào đâu.” Freen cúi sát, môi nàng lướt qua vành tai Becky, thì thầm như nguyền rủa. “Chỉ cần thêm một giây thôi, ta đã có thể uống cạn em.”
Becky run bắn. Trái tim đập loạn, bàn tay nhỏ bé muốn đẩy Freen ra nhưng lại bị nắm chặt, giam cứng trên đệm.
“Vậy… tại sao không làm đi?” Becky bật ra, giọng run rẩy nhưng cố chấp. “Tại sao cô lại dừng lại? Nếu tôi chỉ là con mồi, cô việc gì phải khổ sở như thế?”
Câu hỏi ấy khiến Freen khựng người. Trong đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia sáng kỳ lạ – một sự thật nàng không thể nói ra.
Một thoáng im lặng nặng nề. Rồi Freen buông tay, nhưng thay vì rời đi, nàng kéo Becky vào vòng tay siết chặt.
“Bởi vì em… không chỉ là con mồi.” Freen thì thầm, giọng khàn khàn, run rẩy như lời thú nhận. “Em là định mệnh của ta.”
Becky ngẩn người. Trái tim cô như ngừng đập trong một nhịp.
Ngoài kia, trăng tròn đã lên cao, ánh sáng bạc len qua khung cửa, rọi xuống hai bóng người đang quấn chặt nhau trong sự giằng xé giữa khát máu và tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com