CHƯƠNG 2: LẦN CHẠM MẶT ĐẦU TIÊN
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt như được phủ một tấm rèm mỏng. Mưa không rơi, nhưng gió lạnh quẩn quanh từng con hẻm, mang theo hơi ẩm và mùi sắt rỉ ẩn mình trong không khí.
Becky bước vào phòng làm việc ở bệnh viện pháp y với chiếc cà phê đen cầm trên tay, quầng mắt hơi thâm sau một đêm gần như không ngủ.
Những tấm ảnh tử thi trải ra trên bàn. Nàng dán từng bức lên bảng trắng. Ba thi thể – ba nạn nhân – một kiểu chết giống hệt nhau.
Nàng gõ nhẹ bút lên bảng.
Lặng thinh.
Không logic nào phù hợp.
Không hung khí, không vết máu, không dấu hiệu cưỡng chế. Nhưng rõ ràng không thể là trùng hợp.
“Cô nghĩ gì vậy, Becky?”
Giọng trưởng phòng vang lên từ phía sau. Ông tựa vào khung cửa, tay cầm cốc trà nóng.
“Ba vụ tử vong, cùng một kiểu, trong vòng chưa đầy mười ngày,” Becky trả lời, mắt không rời bảng.
“Tôi không tin đây là tự nhiên. Cũng không tin đó là người bình thường.”
“Cô đang nói đến gì? Người ngoài hành tinh? Quái vật đô thị?”
Cô không đáp. Chỉ trầm ngâm.
Thay vào đó, Becky đưa cho ông một bản sao hồ sơ:
“Tôi xin phép đến hiện trường lần nữa. Vụ ở công viên có điều bất thường.”
Không đợi phản hồi, cô xoay người, lấy áo khoác rồi rời đi.
Công viên Khai Yai – 9:12 sáng
Nơi đây giờ vắng vẻ, chỉ vài người già đi bộ sớm và nhân viên dọn vệ sinh.
Becky cúi sát mặt ghế đá – nơi nàng đã thu mẫu đêm qua. Dưới ánh sáng ban ngày, nàng phát hiện một chi tiết nhỏ mà trước đó bị bỏ qua.
Một vệt sẫm rất mảnh trên thành ghế.
Cô dùng bông thấm lấy. Vừa cất vào túi, thì nghe tiếng giày cao gót nhịp chậm rãi vang lên sau lưng.
“Em luôn làm việc chăm chỉ như vậy sao, pháp y Armstrong ?”
Becky quay lại.
Một người phụ nữ đứng cách nàng vài bước. Tóc dài đen tuyền, dáng người cao, bọc trong chiếc áo trench coat màu rượu vang. Đôi mắt cô ta… ánh lên màu hổ phách dị thường dưới nắng sớm.
Nàng chưa từng gặp người nào… có khí chất nguy hiểm đến vậy.
“Cô là ai?” Becky hỏi, tay siết chặt túi đựng mẫu.
Người kia mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng khiến không khí xung quanh như chậm lại.
“Tôi chỉ là người quan tâm đến các vụ án gần đây.”
Becky nheo mắt.
Không thẻ ngành, không giới thiệu, không lý do gì hợp lý để xuất hiện.
“Tôi không nhớ đã cho phép thường dân tiếp cận hiện trường.”
“Còn tôi thì nhớ rất rõ… em đã liếc nhìn nơi tôi đứng đêm qua,” người phụ nữ nghiêng đầu. Giọng cô ta trầm, ấm, có gì đó mơn man như một làn gió.
Trái tim Becky đập mạnh.
Cô ta đã ở đó?
Giữa những tán cây?
Người kia bước thêm một bước. Đôi mắt cô ta không rời khỏi Becky.
“Tên tôi là Sarocha Freen.”
Lần đầu tiên, Becky nghe được cái tên này. Nhưng lại cảm thấy... như đã biết từ rất lâu.
“Cô liên quan gì đến vụ án?” Becky hỏi, tay đặt lên túi quần, nơi có bình xịt hơi cay nhỏ. Một thói quen tự vệ.
Freen mỉm cười. Không phải kiểu cười của kẻ giấu tội, mà là của một kẻ đang chơi một trò chơi… dài hơi.
“Tôi chỉ theo dõi. Giống như em đang theo dõi dấu vết của tôi.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Becky cảm thấy gai sống lưng.
Cô đã từng tiếp xúc với kẻ giết người. Tâm lý học tội phạm từng là môn học nàng yêu thích.
Nhưng người phụ nữ trước mặt không có sự rối loạn nào. Cô ta tỉnh táo – và đáng sợ.
“Nếu cô đang giễu cợt pháp luật, thì tôi có thể gọi cảnh sát,” Becky nói, lùi nửa bước.
“Em nghĩ cảnh sát sẽ tin em không?” Freen hỏi lại, nghiêng người nhìn sâu vào mắt Becky.
“Một cô gái nói rằng một người phụ nữ bí ẩn đã để lại dấu răng y hệt các nạn nhân? Họ sẽ cười đấy.”
Cô ta tiến đến gần hơn, rất chậm, như không sợ bất kỳ phản ứng nào.
Becky rút bình xịt hơi cay, giơ lên.
Freen không hề nhúc nhích.
“Cẩn thận, em có thể làm đau chính mình đấy.”
“Cô là gì?”
Một câu hỏi bật ra khỏi miệng Becky mà chính cô cũng không hiểu vì sao mình hỏi như vậy.
Freen dừng lại, trong khoảng cách đủ gần để Becky thấy được đường gân mờ xanh trên cổ cô ta, và làn da trắng đến mức… gần như trong suốt.
“Kẻ thù,” Freen thì thầm. “Hoặc người đồng hành, nếu em lựa chọn đúng.”
Becky đứng bất động. Tay nàng run nhẹ – không vì sợ, mà vì... lần đầu tiên, lý trí của nàng bị phá vỡ bởi ánh nhìn của một người lạ.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Becky chớp mắt.
Freen đã biến mất.
Chỉ còn lại một sợi tóc đen dài vướng trên vai nàng, và vết lõm mờ trên ghế đá như ai đó vừa ngồi đó chưa đến vài giây trước.
---
Tối cùng ngày – Bệnh viện pháp y Thành Phố Bangkok
Becky ngồi trước màn hình máy tính, nhưng tâm trí hoàn toàn không còn ở đây.
Nàng không thể giải thích với cấp trên về chuyện xảy ra buổi sáng.
Không bằng chứng. Không lời khai. Không lý do để nghi ngờ.
Ngoại trừ một điều.
Khi soi mẫu dịch nàng thu được từ ghế đá, thứ hiện ra dưới kính hiển vi không phải tế bào người.
Không máu, không vi khuẩn thông thường.
Mà là cấu trúc hồng cầu hình xoắn… giống mô tả trong huyền thoại về ma cà rồng – hút máu và để lại chất biến dị thay thế.
Becky ghi chú ngắn gọn:
> “Mẫu sinh học không phù hợp với bất kỳ dữ liệu người nào. Kết luận: cần tái kiểm nghiệm.”
Nhưng trong lòng nàng biết…
Có một thế giới khác đang tồn tại – ngay dưới chân con người.
Và Becky đã bị kéo vào vòng xoáy đó – bởi một ánh mắt, một nụ cười, và một lời hứa nguy hiểm.
---
Trên mái bệnh viện – Freen ngồi vắt chân, nhìn xuống căn phòng sáng đèn
Cô cầm sợi tóc của Becky trong tay.
> “Ta đã tìm em đủ lâu, pháp y Armstrong ... Và bây giờ, ta không còn ý định để em đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com