CHƯƠNG 3: NGƯỜI LẠ TRONG NHÀ
Bangkok về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn chung cư , ánh đèn vàng dịu đổ bóng xuống sàn gỗ, tĩnh lặng như thể thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.
Becky treo áo khoác lên móc, quăng túi xuống ghế sofa, rồi đi thẳng vào bếp. Cô thả túi cà phê pha sẵn vào cốc, đổ nước nóng, khuấy đều. Trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh người phụ nữ bí ẩn lúc sáng.
Freen.
Cái tên ấy... như vừa đẹp, vừa nguy hiểm, lại vừa ám ảnh.
Becky không tin vào ma cà rồng. Cô là dân khoa học, tốt nghiệp loại giỏi, tin vào bằng chứng, dữ liệu, và chỉ số sinh học. Nhưng…
Tại sao người đó có thể biến mất như làn khói?
Vì sao ánh mắt đó nhìn cô như đã biết cô từ lâu?
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phòng khách.
Cốc cà phê suýt rơi khỏi tay Becky. Cô quay phắt lại, tay chạm vào ngăn kéo dao cạnh bếp.
— “Ai đó?!”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng tủ sách khe khẽ rung, như có thứ gì đó vừa lướt qua.
Cô rút con dao nhỏ – loại dao mổ siêu bén mà cô vẫn giữ trong nhà phòng trường hợp khẩn cấp – rồi chầm chậm bước ra.
Không có gì bất thường.
Ngoại trừ… cửa sổ.
Cửa sổ vốn đã đóng chặt – giờ đang mở toang.
Gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh, kéo theo bức rèm trắng tung bay.
Và giữa luồng sáng lờ mờ ấy – một cái bóng ngồi trên thành cửa sổ, lưng dựa khung, chân đong đưa.
“Em thích trà hay rượu?”
Giọng trầm quen thuộc vang lên. Freen.
Becky chết lặng.
Cô xuất hiện như thể… đây là nhà của cô ấy vậy.
Becky lập tức giơ dao lên, lùi lại.
“Cô đang làm cái quái gì trong nhà tôi?”
Freen nhún vai, như thể câu hỏi ấy là chuyện bình thường. Cô vẫn ngồi thản nhiên trên bậu cửa, tay nghịch một chiếc ly thủy tinh nhỏ không rõ lấy từ đâu.
“Chỉ là tò mò. Sau khi biết em sống ở đây, ta không kiềm được.”
“Cô đột nhập,” Becky gằn giọng.
“Và tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát.”
“Cảnh sát sẽ tin em à? Lần nữa?” Freen mỉm cười, xoay nhẹ chiếc ly trên tay.
“Rằng một người phụ nữ leo lên tầng bốn bằng cách nào đó, vào nhà qua cửa sổ mà không để lại dấu vết?”
Cô ngừng lại, nhìn Becky đầy tinh quái.
“Cửa sổ em không khóa kỹ. Tội của ai?”
Becky thở hắt, dao vẫn giơ cao. Cô không biết nên sợ… hay phát điên.
“Cô là thứ gì? Người? Quái vật? Hay cái gì đó ở giữa?”
Freen bước nhẹ xuống từ bệ cửa. Dáng đi của cô như trôi trong không khí – nhẹ, không tạo tiếng động, và tuyệt đối uyển chuyển.
“Em muốn biết à? Về máu, về móng vuốt, về đêm dài hàng trăm năm không ngủ? Hay về lý do vì sao ta ngửi thấy mùi em từ khoảng cách hàng cây số?”
Becky lùi thêm bước nữa. Nhưng thay vì trả lời, cô hỏi:
“Cô đến đây để giết tôi à?”
Freen nhướng mày, như bị xúc phạm.
“Giết? Không. Ta đến vì em khiến ta tò mò. Lâu lắm rồi ta không cảm thấy… thế này.”
“Thế này là sao?” Becky cau mày.
Freen mím môi, rồi đột nhiên… xộc đến gần – nhanh đến mức Becky không kịp phản ứng. Con dao bị hất khỏi tay trong tích tắc, rơi leng keng xuống sàn. Lưng cô dính vào tường, và Freen kề sát, hơi thở mát lạnh áp sát mặt cô.
“Là thế này,” Freen thì thầm.
“Là khi tim em đập mạnh khi nhìn ta. Là khi ta phải nén lại mỗi lần nghĩ đến việc… cắn em.”
Câu cuối thốt ra, đủ nhẹ, đủ chậm – nhưng như đâm thẳng vào tâm trí Becky.
Trái tim cô loạn nhịp, không kiểm soát. Nhưng không hoàn toàn vì sợ.
Freen vẫn đứng đó, không chạm vào cô, chỉ giữ khoảng cách đủ để Becky cảm thấy… áp lực, nóng ran, và kỳ lạ thay – kích thích.
“Tôi không phải trò chơi,” Becky nói, cố giữ giọng ổn định.
Freen cười, chậm rãi lùi lại một bước.
“Vậy hãy làm gì đó để chứng minh. Đừng chỉ phân tích tử thi và ghi chép. Theo dấu ta. Truy tìm ta. Tới tận cùng sự thật. Biết đâu… em sẽ thấy ta không phải quái vật.”
“Mà là gì?”
“Một lời nguyền sống động. Hoặc một câu chuyện mà em… có thể trở thành nhân vật chính.”
Freen rút ra một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn. Trên đó là hàng chữ bằng mực đỏ
> “Đêm mai. Nhà thờ Chanthaburi. Một cái xác sẽ chờ em.”
“Nếu em đủ dũng cảm, hãy đến. Nếu không… ta vẫn sẽ đến gặp em. Nhưng lúc đó, em sẽ không có lựa chọn.”
Cô mỉm cười – nụ cười của bóng tối, của cám dỗ – rồi nhảy bật lên bệ cửa, biến mất vào màn đêm như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại bức rèm bay phần phật, một con dao dưới đất, và Becky – đứng đó, tim vẫn đập thình thịch, không hiểu mình vừa trải qua cái gì.
1 giờ sáng – Becky ngồi trong bếp, tay cầm cốc cà phê đã nguội
Cô nhìn chằm chằm mảnh giấy. Chữ viết nghiêng, mảnh, nhưng đầy chắc chắn.
Nhà thờ Chanthaburi. Một cái xác. Một lời hẹn.
Tất cả lý trí trong cô đang gào lên: ĐỪNG. Nhưng sâu trong ngực…
Là một nhịp đập rất lạ.
Một thứ gọi tên Freen – không bằng lý trí, mà bằng bản năng.
---
Trên mái nhà đối diện – Freen ngồi gác chân, tay chống cằm nhìn cửa sổ căn hộ
> “Đêm mai… em sẽ đến.”
“Và lần tới, ta sẽ không chỉ để lại một lời nhắn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com