Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: MÁU CỦA NGƯỜI QUEN

12:13 trưa – Căn hộ của Becky, Chanthaburi

Becky ngồi im trước màn hình máy tính. Kết quả phân tích mẫu máu vẫn còn hiện rõ: cấu trúc không xác định, phản ứng UV mạnh, ADN chứa chuỗi xoắn lạ. Cô đã gửi bản sao cho viện phân tích Bangkok, nhưng thâm tâm cô biết… họ sẽ không tìm ra điều gì hơn.

Một phần trong cô vẫn muốn tin đây là sự trùng hợp. Rằng Freen là một kẻ dối trá, một diễn viên trong vở kịch bệnh hoạn. Nhưng càng nhìn những chứng cứ rải rác, càng ghép từng mảnh hình – cô càng thấy mọi thứ… quá khớp.

Ba nạn nhân xa lạ. Một giảng viên cũ. Và bây giờ…

Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ dòng suy nghĩ. Becky nhấc máy.

“Becky! Là tớ đây, Aim!”
Giọng run run của người bạn thân nhất vang lên.

“Aim? Cậu ổn chứ?”

“Tớ… tớ đang ở công viên phía sau chùa Wat Phlapphla Chai. Tớ thấy… một cái gì đó. Có người nằm bất động. Máu... khắp nơi. Becky... tớ sợ lắm.”

Becky bật dậy.

“Cậu đừng đến gần! Tớ sẽ tới ngay!”

---

15 phút sau – Công viên vắng phía sau chùa Wat Phlapphla Chai

Khu công viên tĩnh lặng đến mức bất thường. Trời nổi gió lớn, mây kéo rợp.

Becky phóng xe tới, dừng ngay cạnh cổng. Cô lao vào trong, tay cầm vali dụng cụ, mắt đảo nhanh.

Giữa bãi cỏ – là Aim.

Cô ngồi bệt, hai tay bám chặt lấy gốc cây, mặt tái nhợt.

“Aim!!”

Becky chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn. Aim run rẩy chỉ về phía trước:

“Becky… người đó… hình như là… May…”

Becky quay đầu lại.

Dưới tán cây sát mé rừng – là thi thể của May, bạn cùng lớp cũ. Cô gái tóc ngắn, hay cười, từng cùng Becky đi ăn mì cay vào mỗi chiều thứ sáu.

Cô ấy nằm nghiêng – cổ có hai vết răng sâu hoắm.

Becky chết lặng.

Cô không thể gào lên. Cũng không thể khóc. Chỉ thấy tay mình run không kiểm soát.

“Tại sao lại là cô ấy…?”

Aim thì thào:

“Tớ thấy… một cái bóng rất nhanh. Rồi nghe tiếng hút gì đó. Rồi… nó biến mất.”

Becky gượng dậy, tiến tới thi thể May. Không còn nghi ngờ – vết thương giống hệt bốn nạn nhân trước.

Cô lập tức lục túi, lấy đèn pin UV – vừa bật sáng…

Một tiếng động mạnh vang lên phía sau.

Aim hét lên:

— “Becky!! SAU LƯNG CẬU!!”

Becky xoay người – một sinh vật lao đến từ bóng cây, cao lớn, mặt gần như méo mó bởi sự thèm khát. Mắt đỏ, răng nanh dài hơn bình thường, tay vươn ra như móng vuốt.

Becky không kịp rút dao.

Mọi thứ diễn ra trong một giây.

Nhưng… Freen lao tới như một cơn lốc.

Cô xô Becky ra phía sau, rồi vung tay tóm gọn sinh vật kia giữa không trung, ghì nó xuống đất.

Âm thanh vang lên như tiếng gỗ gãy. Con quái vật rít lên, giãy giụa.

Freen lạnh lùng ghé sát tai nó:

“Ngươi mất kiểm soát rồi, Hiran. Ngươi để mùi máu vấy cả vùng này.”

“Cô không thể kiểm soát hết bọn ta đâu Freen…”
Con quái vật thở hổn hển, giọng đầy oán hận.

Freen siết tay – một tiếng "rắc" vang lên. Sinh vật gục hẳn.

Freen đứng dậy, quay lại phía Becky.

Becky vẫn đứng đó, mặt trắng bệch.

“Cái… cái đó là gì?”

Freen quệt máu khỏi tay áo. Giọng cô trầm xuống:

“Một kẻ lạc loài. Kẻ từng là người. Bị cắn, nhưng không đủ mạnh để thuần hóa máu. Trở thành thứ giữa người và thú.”

Becky lùi lại, nhưng Freen tiến tới, nhẹ nhàng hơn:

“Em thấy rồi đấy. Không phải ta là kẻ duy nhất mang dấu răng.”

“Tôi không biết tôi nên tin cô hay tất cả chạy trốn khỏi cô…”

Freen im lặng vài giây. Rồi cô khẽ nói:

“Nếu ta muốn giết em… ta đã làm từ đêm đầu tiên ta đứng trên mái nhà em.”

Câu đó khiến Becky không đáp lại được.

Một cơn gió mạnh nổi lên. Aim vẫn co rúm lại dưới gốc cây, mắt mở to hoảng loạn.

Freen đưa cho Becky một ống nghiệm nhỏ:

“Máu của nó. Mang về phân tích. Nếu em cần chứng cứ.”

Becky đón lấy, tay vẫn run nhẹ.

Freen bước lùi, rồi tan vào bóng tối phía sau bãi cây – lần nữa biến mất như chưa từng xuất hiện.

---

Tối muộn – Căn hộ Becky

Cô ngồi trước mẫu máu mới, bật kính hiển vi. Lần này, kết quả không còn lạ – mà là kinh hoàng.

Mẫu máu không còn mang gene người nguyên bản. ADN biến dạng – giống hệt virus, nhưng lai gen người. Một nửa là của nạn nhân… một nửa đến từ “loài khác”.

Cô gõ dòng chữ cuối cùng trong bản báo cáo tạm:

> “Khả năng tồn tại giống loài thứ hai trong cấu trúc người: 98%. Không xác định. Không kiểm soát. Khả năng lây lan chưa rõ.”

Một tin nhắn hiện lên từ số vô danh:

> “Một con thú đã bị giết. Nhưng rừng còn rất nhiều bóng tối. Nếu em chọn đứng giữa… em sẽ chết đầu tiên.”

Becky siết tay.

Cô không còn đứng giữa.

Không thể đứng giữa.

Vì lần này, nạn nhân là người cô yêu quý. Và người duy nhất cứu cô – lại là “quái vật” bị ghét bỏ.
....
Đêm Bangkok chìm trong một gam màu trầm lặng, nơi những con phố náo nhiệt ban ngày giờ đây chỉ còn vương chút ánh sáng yếu ớt từ biển hiệu rực đỏ và tiếng còi xe xa vắng. Trên tầng thượng của một tòa chung cư cũ gần khu chợ đêm, một bóng người đứng bất động, lặng lẽ quan sát thành phố từ trên cao.

Freen – ma cà rồng cổ đại – khoác chiếc áo choàng đen dài chấm gót, phần mũ trùm che nửa khuôn mặt nhưng không giấu được đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn đêm. Gió nhẹ luồn qua từng lọn tóc đen của cô, lướt qua làn da lạnh như đá cẩm thạch.

Từ nơi cao này, Freen có thể nhìn rõ bệnh viện pháp y Bangkok – nơi nữ pháp y trẻ tuổi đang ngày đêm miệt mài với những xác chết vô danh. Mùi máu đã nhạt, nhưng mùi của người đó… vẫn nồng đậm trong ký ức Freen.

> “Becky…” – Cô thì thầm, giọng như nhung nhưng lạnh lẽo.

Một mùi hương độc nhất. Một hơi thở khác biệt. Một nhịp tim khiến trái tim đã ngừng đập hàng thế kỷ của cô rung lên lần đầu tiên.

Nhưng không chỉ là mùi hương hay gương mặt thanh tú ấy. Mà là sự can đảm trong ánh mắt, là cái cách Becky bình tĩnh đối diện với tử thi như thể cái chết chẳng làm cô sợ hãi. Một người như vậy… không thể để mất.

Freen quay người. Từ bóng tối, một kẻ lạ mặt bước ra, quỳ xuống cung kính.

“Thưa bá tước, các thành viên trong Hội đều đã nhận ra sự hiện diện của cô ở Bangkok. Họ e rằng cô đã phá luật.”

— “Luật?” – Freen bật cười khẽ, tiếng cười trầm như tiếng đàn cello – “Ta viết ra luật. Và ta là người đầu tiên được quyền phá bỏ nó.”

“Nhưng nếu cô tiếp cận con người đó…”

“Ta không định giết cô ấy.” – Freen ngắt lời, ánh mắt lướt về phía ánh đèn bệnh viện – “Ta chỉ… muốn giữ cô ấy bên cạnh.”

Tên thuộc hạ cúi đầu sâu hơn, không dám cãi lại. Freen im lặng một lúc, rồi nhếch môi, nụ cười nhẹ nhưng đầy nguy hiểm:

“Ngươi hãy đi tìm xem, Becky thường về nhà lúc mấy giờ. Và đừng làm cô ấy sợ.”

Cùng lúc đó, tại phòng giám định pháp y, Becky ngồi lặng trước màn hình, hình ảnh từ camera hiện trường hiện lên rõ nét. Cô lia chuột đến vùng cổ nạn nhân, phóng to vết thương.

Hai dấu chấm, cách nhau 3,1 cm. Không có rách da xung quanh. Không có tụ máu. Không có tổn thương mô mềm. Không giống vết kim, không giống răng người.

Cô gõ nhẹ lên bàn. Một dấu răng? Hay dụng cụ? Hoặc thứ gì đó… không thuộc về thế giới này?

Cô mở cuốn sổ ghi chú, lật lại các vụ án cũ trong tháng: 5 vụ. Nam có, nữ có. Đều chết giữa đêm, không ai nghe tiếng động, không ai thấy dấu vết xô xát.

Chỉ có duy nhất một điểm chung: tất cả đều có ánh mắt mở trừng trước khi chết – như thể họ đang nhìn thấy điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng… nhưng không kịp phản kháng.

Becky bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô đứng dậy, tiến ra cửa sổ. Gió đêm lùa vào, mang theo hơi lạnh của thành phố. Bên ngoài chỉ có ánh đèn đường và tiếng xe lướt qua.

Nhưng Becky không biết rằng – ở một mái nhà cách đó không xa – một đôi mắt đỏ đang dõi theo cô, không chớp.

---

Tòa nhà cũ, 3 giờ sáng

Tên thuộc hạ quỳ trước Freen, thì thào:

“Cô ấy sống một mình ở khu căn hộ đường Sathon. Mỗi tối tan làm lúc hơn 10 giờ, thường ghé quán bánh bao gần cổng rồi đi bộ về.”

Freen gật nhẹ, như thể nàng đã biết trước điều đó. Đôi mắt đỏ ánh lên sự tò mò lẫn ham muốn.

“Tốt.” – Cô quay đi, tà áo choàng phất nhẹ trong gió – “Bắt đầu từ tối mai, ta sẽ đến gặp cô ấy.”

“Với thân phận gì ạ?”

Freen quay lại, môi cong thành một nụ cười ma mị:

“Một người đưa thư. Hoặc... một bệnh nhân cần giám định.”

Gió cuốn bay tóc cô trong bóng tối. Xa xa, tiếng chuông gió trên một ban công nhỏ lặng lẽ vang lên như một điềm báo mơ hồ.

Một cơn bão vừa bắt đầu thổi qua thành phố — và cái tên Becky đã chính thức lọt vào danh sách những kẻ được định sẵn để không thể thoát khỏi tay ma cà rồng cổ xưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com