CHƯƠNG 6: VẾT CẮN ĐỊNH MỆNH
Đêm Bangkok chưa bao giờ yên tĩnh, ngay cả khi đã quá nửa đêm. Những ánh đèn đường vẫn lấp lánh, nhuộm vàng các con hẻm nhỏ dẫn vào khu phố cũ, nơi những tòa nhà rêu phong đứng san sát như đang thì thầm chuyện xưa cũ.
Trong một góc khuất khuất của quận Rattanakosin, ánh sáng từ một cửa hiệu pháp y nhỏ vẫn còn hắt ra, dù các văn phòng xung quanh đã tối đèn từ lâu.
Becky, trong bộ blouse trắng vấy chút máu khô, vẫn đang ngồi trước màn hình vi tính, mắt dán vào hình ảnh phóng đại của vết thương. Những vết cắn ấy – hoàn toàn giống nhau đến từng milimet – khiến cô không thể dứt khỏi suy nghĩ: chuyện này không còn là ngẫu nhiên.
"Tại sao không có dấu vết vật lộn? Không phản ứng tự vệ, không tiếng la hét, không gì cả..." Becky lẩm bẩm, vừa gõ vào nhật ký điều tra.
“Và vết cắn... sâu đều, hoàn hảo, không gây chảy máu tức thì. Như thể máu đã được hút ra nhẹ nhàng.”
Tiếng tách nhẹ vang lên sau lưng khiến Becky giật mình quay phắt lại.
"Ai đó?"
Cô đứng dậy, tay nắm chặt cây bút kim loại như một vũ khí tự vệ. Cửa phòng vẫn đóng, nhưng cửa sổ… mở hé. Gió đêm lùa vào, mang theo hương hoa dạ lý và… một mùi hương lạ – như gỗ trầm pha chút hổ phách.
Ngay lúc đó, bóng tối nơi góc phòng khẽ chuyển động. Từ màn đêm ấy, Freen bước ra, không một tiếng động, ánh mắt đỏ rực ánh lên nhẹ nhàng như đang mỉm cười.
“Chúng ta lại gặp nhau, Becky…”
Becky lùi lại, lưng gần chạm bàn giải phẫu. Cô cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cô là ai? Là người đã... gây ra những vụ đó?”
Freen không trả lời. Cô tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng áp lực khiến cả căn phòng như co rút lại. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt của Freen không giấu nổi sự thích thú.
“Em đặc biệt hơn những gì ta tưởng, nữ pháp y. Em ngửi thấy được mùi máu đã mất từ ba ngày trước. Em cảm được sát khí trong không gian. Và đặc biệt…” Freen nghiêng đầu, nhìn Becky đầy khao khát
“...Em là người duy nhất không sợ ta.”
Becky không biết nên run rẩy hay đứng yên. Cô cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, nhưng vẫn cố giữ đôi mắt nhìn thẳng vào kẻ đang bước tới.
“Tôi không tin vào ma cà rồng. Và nếu cô đến để uy hiếp tôi...”
Freen đứng trước mặt cô, gần đến mức Becky có thể cảm nhận được luồng khí lạnh phả ra từ cơ thể không còn nhịp tim ấy. Nhưng rồi – Freen chỉ khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ đường viền hàm Becky, một cái chạm lạnh đến rợn người nhưng… cũng lạ kỳ dịu dàng.
“Ta không đến để giết em. Ta chỉ muốn đánh dấu...”
Ngay khi Becky định phản ứng, Freen đã cúi xuống thật nhanh. Trong khoảnh khắc, Becky chỉ kịp thốt ra một tiếng nghẹn nhỏ – cảm giác đau nhói nơi cổ, rồi tê dại như bị thôi miên.
Hai chiếc răng nanh sắc bén cắm vào làn da mềm nơi cổ Becky, nhưng máu không chảy ra như trong tưởng tượng. Ngược lại – là một cảm giác như cả cơ thể bị hút lấy linh hồn, vừa rợn người vừa... lạ lùng mê muội.
Freen rút ra, đôi môi dính máu, ánh mắt mờ mịt say mê:
“Mùi vị của em… đúng là thứ ta đã tìm kiếm suốt trăm năm.”
Becky lảo đảo, nhưng chưa kịp ngã thì Freen đã đỡ lấy cô. Giọng cô ma cà rồng vang lên như một lời tiên tri:
“Từ giờ em sẽ không còn là người ngoài cuộc. Vết cắn này – là dấu ấn. Em đã thuộc về ta.”
Trước khi Becky ngất đi, cô chỉ kịp nghe một câu thì thầm bên tai – mềm mại, lạnh lùng nhưng đầy quyền lực:
> “Ngủ đi, pháp y bé nhỏ. Ngày mai em sẽ thức dậy ở một nơi... nơi chỉ có ta.”
Và bóng tối bao trùm.
---
Tại một biệt phủ cổ ở vùng ngoại ô Ayutthaya, nơi tiếng người không còn vang vọng, tiếng dơi kêu thỉnh thoảng vọng qua mái ngói đẫm rêu xanh. Trên chiếc giường lớn phủ màn voan đỏ thẫm, Becky nằm bất động, cổ còn in hai dấu răng nhợt nhạt.
Cánh cửa bật mở, Freen bước vào. Cô không còn mặc áo choàng đen lạnh lẽo như trước, mà là một bộ váy lụa trắng giản dị. Đôi mắt đỏ đã hóa thành nâu dịu nhẹ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc khi nhìn Becky – ánh đỏ ấy lại trở về như lửa cháy.
“Cuối cùng em cũng là của ta.”
“Buông tôi ra! Tôi không đi đâu hết! Cứu tôi với! Ai đó—!”
Tiếng la thất thanh vang vọng giữa hành lang lát đá lạnh lẽo. Becky giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay lạnh như xác chết đang siết chặt cổ tay cô. Bóng người kia – dù là ai – hoàn toàn không để tâm tới sự kháng cự của cô. Hắn kéo cô đi một mạch, những ngọn đèn treo lơ lửng trên trần vụt sáng rồi vụt tắt như chơi trò trốn tìm.
Một mùi hương trầm quen thuộc xộc vào mũi. Becky cảm thấy lồng ngực mình căng ra – thứ hương gợi nhớ đến buổi tối ở nhà thờ.
Rồi họ dừng lại. Trước mặt là một cánh cửa đôi, cao tới tận trần, chạm khắc hình các sinh vật huyền thoại: rồng, phượng, và… ma cà rồng với đôi mắt phát sáng bằng đá ruby.
“Đây không phải… lâu đài.”
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở bằng chính nó – không ai đụng vào.
Becky bị đẩy mạnh vào bên trong.
Cô ngã nhào xuống nền gạch lát hình ngôi sao năm cánh. Trong tích tắc, cô cảm giác cả cơ thể như bị hút vào một cơn lốc vô hình – mọi giác quan đều rối loạn. Khi ngẩng lên, cô thấy mình đang ở giữa một căn phòng khổng lồ.
Trần cao đến nỗi chẳng thể thấy đỉnh. Trên tường treo đầy chân dung các nhân vật quý tộc: những người phụ nữ với ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi thâm tím và cổ áo cao che đi phần cổ.
Ngay giữa căn phòng, một chiếc ngai bằng đá đen được khắc tinh xảo. Và trên đó… là cô ta.
Người phụ nữ ấy ngồi đó như đã chờ sẵn. Ánh mắt sắc lẻm. Làn da trắng như sáp. Và nụ cười – nửa khinh miệt, nửa thích thú.
Freen.
“Chào buổi tối… Becky.”
Cô nói tên Becky như một bản nhạc, ngân dài đầy mỉa mai.
“Cô… đã bắt cóc tôi?” – Becky thở dốc, tay chống xuống sàn. “Chúng ta đang ở đâu? Đây là đâu?”
Freen nghiêng đầu. “Đây là nhà tôi. Và tôi không ‘bắt cóc’ em. Tôi cứu em khỏi cái chết.”
Becky rùng mình. “Tôi chưa chết.”
“Phải.” – Freen bước xuống từng bậc ngai, gót giày gõ vào nền gạch như nhịp kim đồng hồ ma quái. “Nhưng em sẽ chết. Nếu không rời khỏi Bangkok đêm nay.”
“Vì sao?” – Becky lùi lại.
“Vì em đã thấy những gì không nên thấy.” Freen dừng lại trước mặt cô, cúi người.
“Cái xác trong nhà thờ. Những hình xăm. Dấu cắn.”
Becky thở gấp. “Cô là ai?”
Freen nhếch môi. “Freen Sarocha – hậu duệ cuối cùng của dòng tộc ma cà rồng giữ cổng phía Đông rừng Tổng Cục.”
“Cái gì cơ?!”
“Và em chính em – là người cuối cùng có thể mở khóa máu của tôi. Vì vậy… tôi không thể để em rời đi.”
Becky sững sờ. “Cô bị điên rồi…”
“Có thể. Nhưng tôi không nói dối.”
Rồi Freen nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay vuốt sợi tóc vương trên má Becky. Giọng cô ta dịu dàng như rót mật:
“Em có hai lựa chọn: trở thành công cụ để tôi phục sinh… hoặc trở thành người phụ nữ duy nhất còn sống sót trong lâu đài này.”
Becky trừng mắt. “Tôi sẽ không phục vụ bất kỳ ai. Nhất là ma cà rồng!”
Freen bật cười. “Ồ, tôi không muốn em ‘phục vụ’. Tôi chỉ muốn em... ở đây.”
Bàn tay lạnh lẽo của cô ta đặt lên ngực Becky. Trong một thoáng, Becky cảm nhận được trái tim mình… đập chậm lại.
Becky bước lùi từng bước, lưng áp sát vào tường đá lạnh buốt. Cô thở hổn hển, trái tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
“Tôi... không hiểu… chuyện gì đang xảy ra cả…”
Freen vẫn tiến lại gần, từng bước như dồn ép, như đi săn con mồi đã vào tròng. Mắt cô ánh lên tia sáng đỏ sẫm, làn môi mỉm cười dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
“Không sao cả. Rồi em sẽ hiểu. Em không cần phải hiểu ngay lúc này.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát…”
“Em nghĩ họ có thể giúp được em à?”
Giọng Freen trầm xuống, vang như tiếng chuông vọng từ lòng hang sâu, khiến Becky lạnh cả sống lưng.
“Becky…” – cô thì thầm, đã áp sát đến sát cổ Becky – “Em sinh ra là để thuộc về ta.”
Becky giãy giụa, nhưng cổ tay cô bị bóp chặt, không phải bằng sức mạnh tàn bạo – mà là sự áp đảo lạnh lùng đến rợn người. Freen cúi xuống, hơi thở lạnh ngắt phả lên vành tai Becky:
“Ta đã đợi đủ rồi…”
Rồi cô thì thầm như một khúc cầu hôn đen tối:
“Cuối cùng… em là của ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com