CHƯƠNG 8 - DẤU ẤN MÁU KHÔNG THỂ XÓA
Không khí trong đường hầm ẩm thấp đặc quánh mùi nấm mốc, từng giọt nước từ trần đá nhỏ xuống, vang lên như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược. Becky lê từng bước, đầu gối và lòng bàn tay rướm máu vì đá nhọn cứa vào da. Hơi thở dồn dập, cổ họng khát khô, nhưng cô không dám dừng lại.
Mình phải ra ngoài… phải thoát khỏi nơi này.
Ánh sáng mờ mờ phía trước như một sợi chỉ dẫn đường. Becky cắn chặt môi, trái tim đập loạn nhịp, dồn hết sức lực lao về phía nó. Sau vài phút tưởng chừng dài như cả thế kỷ, cô chạm vào một phiến đá nặng chắn ngang. Lấy hết sức, cô đẩy, nghe tiếng “rắc” khẽ vang lên. Một khe hở mở ra, ánh trăng xanh lạnh từ bên ngoài ùa vào, cùng với gió mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại.
Becky gần như bật khóc vì sung sướng. Cô chui ra, ngã nhào xuống bãi cỏ phủ sương đêm. Ngẩng lên, cô thấy bầu trời đêm của Ayutthaya hiện ra, vầng trăng tròn sáng đến mức soi rõ từng nhành lá, từng ngọn cỏ.
“Thoát rồi…” – Becky thì thầm, đôi mắt hoe đỏ.
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một cơn nhói buốt từ vết cắn trên cổ ập tới. Becky gục xuống, tay ôm lấy cổ, tim đập lệch nhịp. Cơn đau không giống bất kỳ vết thương nào – nó như một sợi xích vô hình siết chặt lấy tim, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề.
Trong tai, cô nghe văng vẳng một giọng nói… giọng nói của Freen.
“Em không thể thoát khỏi ta, Becky. Dù ở đâu, ta vẫn cảm nhận được em.”
Becky lắc đầu, nước mắt lăn dài. Cô đứng dậy, loạng choạng bước đi giữa khu rừng rậm rạp. Dù cơ thể đau nhức, cô vẫn cố gắng chạy, như muốn chứng minh cho chính mình rằng bản thân vẫn còn quyền lựa chọn, vẫn còn tự do.
Tiếng dế kêu rền rĩ, tiếng lá xào xạc dưới chân. Xa xa, ánh đèn mờ hắt ra từ một ngôi làng nhỏ. Becky bấu chặt hy vọng, lao về phía đó.
---
Ngôi làng nằm ven rừng, chỉ có vài căn nhà gỗ cũ kỹ. Khói bếp vẫn còn bay lên, mùi gạo nấu và thảo dược lan trong không khí. Becky lảo đảo gõ cửa một căn nhà, cổ họng khàn đặc:
“Xin cứu tôi… làm ơn…”
Cánh cửa mở hé, một bà lão tóc bạc nhìn ra. Thấy Becky với cổ áo dính máu và gương mặt hốc hác, bà lão hốt hoảng đỡ cô vào.
“Con gái, chuyện gì xảy ra vậy?” – giọng bà run rẩy.
Becky ngồi phịch xuống tấm chiếu tre, hít một hơi sâu.
“Có… có một người phụ nữ… cô ta đã bắt cóc tôi. Tôi phải báo cảnh sát… làm ơn, cho tôi điện thoại…”
Bà lão thoáng chần chừ, rồi gật đầu, đưa cho Becky chiếc điện thoại bàn cũ kỹ. Becky run rẩy quay số, nhưng bàn tay cô cứng lại giữa chừng. Một cảm giác lạnh lẽo, quen thuộc, luồn vào tâm trí. Giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ rệt như thì thầm ngay bên tai:
“Em đang cố gọi ai vậy, Becky? Cảnh sát à? Họ sẽ không nghe em đâu. Họ không thể bảo vệ em khỏi ta.”
Becky ném vội chiếc điện thoại xuống, ôm lấy đầu, run bắn người. Bà lão vội đến gần, lo lắng:
“Con gái, con ổn chứ? Để ta gọi người trong làng…”
“Không!” – Becky hét lên, rồi nhận ra mình quá lớn tiếng. Cô siết chặt tay bà lão. – “Xin bà… nếu bà giúp tôi, bà sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải đi… tôi phải đi ngay.”
Bà lão sững lại, đôi mắt thoáng nét kinh hãi nhưng không hỏi thêm. Có lẽ bà hiểu – trong khu rừng này, có những thứ con người không nên chạm tới.
Becky vội lấy một chiếc áo khoác từ móc cửa, trùm kín người rồi lao ra khỏi căn nhà.
---
Cô chạy không định hướng, chỉ biết phải rời xa ngôi làng để không ai bị liên lụy. Nhưng vết cắn trên cổ càng lúc càng bỏng rát. Mỗi bước chạy, Becky nghe rõ hơn tiếng tim mình đập hòa cùng một nhịp tim khác – nhịp tim không thuộc về cô.
Trong khoảnh khắc, cô thấy đôi mắt đỏ của Freen hiện lên trong tâm trí, nhìn thẳng vào mình, đầy say mê và chiếm hữu.
“Đừng chạy nữa, Becky. Em mệt rồi. Về với ta đi…”
Becky hét lên, lấy tay bịt tai, cố gắng xua đi giọng nói đó. Nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy xuống gương mặt. Cô không biết mình đang khóc vì sợ hãi, vì đau đớn, hay vì một nỗi ám ảnh lạ lùng từ chính kẻ đang truy đuổi.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Giọt nước lạnh buốt làm Becky tỉnh táo phần nào. Cô men theo con đường đất, hy vọng sẽ tìm thấy đường lớn. Xa xa, ánh đèn ô tô thoáng lóe lên. Becky bật dậy, vẫy tay cầu cứu.
Chiếc xe tải dừng lại. Người tài xế – một người đàn ông trung niên – hạ cửa kính:
“Cô gái, giữa đêm thế này cô làm gì ở đây? Lên xe đi, tôi đưa cô đến đồn cảnh sát.”
Becky gần như sụp xuống vì nhẹ nhõm. Cô leo lên cabin, đôi bàn tay run rẩy vẫn siết chặt áo khoác. Xe lăn bánh, ánh đèn pha rọi sáng con đường mịt mù mưa.
“Cảm ơn… cảm ơn ông nhiều lắm…” – Becky thều thào.
Người đàn ông liếc nhìn cô, khẽ gật đầu. Nhưng khi ánh sáng đèn pha quét qua gương chiếu hậu, Becky thoáng thấy bóng một người phụ nữ đứng bên lề đường, trong mưa, mái tóc đen xõa dài, ánh mắt đỏ rực.
Tim Becky thắt lại. Cô quay ngoắt ra sau – chẳng có ai. Chỉ còn màn mưa trắng xóa.
Người tài xế chau mày:
“Cô thấy gì à?”
Becky im lặng, hai bàn tay siết chặt. Cô không dám nói, nhưng trong lòng biết rõ: Freen đang ở đâu đó rất gần.
---
Quả thật, trên ngọn đồi nhìn xuống con đường đất, Freen đứng đó, chiếc váy trắng ướt sũng mưa, dính sát vào thân hình mảnh mai. Đôi mắt cô ánh lên thứ ánh sáng rực đỏ.
Trên môi, một nụ cười chậm rãi lan ra.
“Chạy đi, Becky. Cứ chạy đi. Ta muốn xem em sẽ trốn được bao xa… trước khi chính dấu ấn trên người kéo em quay lại.”
---
Trong xe, Becky dựa đầu vào kính, đôi mắt nhòe lệ. Cô thì thầm, như một lời cầu nguyện:
“Xin ai đó… hãy cứu tôi… trước khi tôi thực sự thuộc về cô ta…”
Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim cô đập cùng nhịp với nhịp tim vô hình kia, như một sợi dây ràng buộc không thể cắt bỏ.
Dấu ấn máu – đã khắc tên cô vào số phận cùng Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com