Ngoại truyện 5 - Padpha và Wind nhỏ bé
“Tháng sau ai muốn đi Madeline với mummy nào?”
“Con muốn đến thăm ông ngoại.”
“Con muốn đến thăm bà nội.”
Catherine nhìn con gái và con trai nhỏ cùng giơ tay cao, sau khi nghe nói sẽ dẫn các bé về Madeline . Vì vua cha nhớ hai cháu song sinh và gắn bó với họ, nên cô tìm thời gian đưa bé Wind và bé Padpha về cung điện thăm. Mặc dù vài tháng trước cô cùng Wayo đã đưa các bé đi.
Từ nhỏ, bé Wind và bé Padpha đã thường bay nhiều đến thành quen và rất thích thú. Con trai và con gái cô đã hào hứng khi biết sẽ đến cung điện và có nhiều điều thú vị để chơi cùng các quan thân chiều chuộng các cháu hoàng gia cả ngày.
“Lần này Blue đồng ý với vua cha nhưng chưa có dịp thông báo với Carel.”
“Vua Carel bận nhiều công vụ, sẽ bất ngờ khi gặp cháu.”
“Bé Wind và bé Padpha cũng vui phải không khi gặp ông ngoại và vua Carel.”
“Vui ạ.”
Tiếng trả lời trong tâm trạng vui vẻ vào bữa sáng nay khi cả gia đình đi nghỉ tại Hua Hin. Các bé gặp dì Nam, giờ là người dì tốt bụng của các bé, và dì Lada cũng rất cưng chiều cháu.
“Trước khi đi dạo biển, bé Wind và bé Padpha phải ăn hết bữa sáng trước nhé.”
“Mẹ làm cacao ngon.”
“Bữa ăn của Padpha bừa bộn như mummy.”
Wayo nhận thấy nét giống nhau giữa bé Padpha Jr và mummy mình, tấm tắc khen sau khi uống hết cacao yêu thích. Cô cẩn thận lau miệng con gái nhỏ bằng khăn giấy, chắm sóc con gái với sự yêu quý như quản lý yêu thương và bảo vệ công chúa của mình.
Nhưng giờ cô không còn duy nhất Blue là công chúa nữa, mà còn có thành viên mới là công chúa nhỏ Padpha và hoàng tử bé Wind để yêu thương và chăm sóc thật tốt.
“Xong rồi.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Con gái của ai đây, sao mà đáng yêu thế này.”
Người có gương mặt trong sáng cúi xuống hôn lên đầu cô bé nhỏ đầy yêu thương, khi cô bé Padpha nhỏ nhắn ôm lấy mẹ trìu mến. Bé Padpha rất dễ thương so với anh trai Wind. Dù Wind ít khi nhõng nhẽo, nhưng một khi đã tỏ vẻ nhõng nhẽo, cả mummy hay mẹ cũng đều chịu thua ngay. Không chỉ vua Arthur hay Carel cũng bị chinh phục bởi các cháu thôi.
Nếu hỏi vua cha yêu thương gì Wind và Padpha, Catherine không dẫn các con đến thăm, vua Arthur sẵn sàng bay đến Thái Lan để gặp. Nhưng vợ cô không muốn gây phiền phức cho chính quyền Thái Lan và lễ đón tiếp rầm rộ, nên cô ấy tự dẫn các bé về Madeline khi có cơ hội và thời gian.
“Bé Padpha xinh như mummy.”
“Con yêu anh trai Wind.”
“Anh trai Wind ngọt ngào giống ai nhỉ?”
“Giống mẹ.”
Catherine rất tự hào và thán phục trước sự ngọt ngào của con trai nhỏ. Không chỉ khen em gái và mummy giỏi, ngay cả khi lên mẫu giáo, cô giáo đã kể rằng bé Wind rất duyên dáng và có nhiều bạn gái cùng lớp chiêm ngưỡng. Điều này chẳng cần đoán cũng biết giống ai.
“Khi Blue không có ở đây, chị dạy con trai chuyện gì?”
“Không đâu.”
“Không thể tin được nhỉ?”
“Thật đấy. Thì sao, Blue? Wind dễ thương như chì vậy, mới ba tuổi mà đã đẹp trai thế này, lớn lên chắc chắn làm Blue đau đầu nhiều.”
“Bạn bè ở trường thích anh Wind lắm.”
“Nhưng con không thích ai đâu mummy. Con vẫn còn nhỏ, không muốn có người yêu.”
Wayo cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời của con trai sau lời thổ lộ của con gái rằng anh trai đã có nhiều bạn cùng lớp ngưỡng mộ từ ba tuổi. Nếu Wind tỏ ra già dặn hơn tuổi, người chịu trách nhiệm trước mummy Blue sẽ là cô chứ không phải con trai.
“Tốt lắm, Wind. Nghe lời mẹ nhé, khi nào lớn lên hãy có bạn gái, khi đó mẹ và mummy sẽ không cấm cản.”
“Anh Wind chỉ có một người yêu thôi nhỉ.”
“Đúng rồi, mẹ.”
“Con sẽ kết hôn với người mình yêu.”
“Để lớn hơn một chút, mẹ sẽ dạy Wind và Padpha rằng tình yêu cần trung thành và vững chắc. Nếu gặp được người yêu thương, phải chăm sóc và giữ gìn tình cảm tốt đẹp. Phải biết điều chỉnh và tìm điểm cân bằng giống như mẹ và công chúa của mẹ đã chăm sóc nhau bằng tình yêu và hiểu biết suốt bảy năm qua.
Trước khi đến ngày đó còn nhiều thời gian để trưởng thành và học hỏi.
Wayo và Catherine tin rằng công chúa nhỏ và hoàng tử nhỏ của họ sẽ phát triển tốt nhờ tình yêu và sự hiểu biết.
“Lâu đài cát giống như nhà của ông.”
“Padpha, người ta gọi đó là cung điện.”
“Đúng rồi, nhà của ông và cậu gọi là hoàng cung.”
“Mummy là công chúa.”
“Padpha cũng là công chúa nhỏ của mummy.”
“Anh Wind là hoàng tử phải không?”
“Đúng, anh Wind là hoàng tử nhỏ của mummy.”
Catherine nhìn con gái và con trai nhỏ của mình sau khi cả bốn người cùng xây dựng lâu đài cát đẹp trên bãi biển, hoàn thành đúng ý muốn.
Hơn tám mươi phần trăm công trình là do Wayo tạo ra, với sự giúp đỡ của hai nhóc. Còn cô ấy chỉ giữ nhiệm vụ cổ vũ và động viên.
“Xong rồi, đẹp không?”
“Đẹp ạ, mẹ giỏi nhất.”
“Mẹ giỏi như cả thế giới.”
“Thế không khen mummy à?”
“Mummy giỏi.”
“Mummy giỏi như cả thế giới.”
Wayo cười thích thú khi nhận được lời khen từ hai nhóc, khiến mặt cô phải phồng lên. Cô bảo các bé khen luôn cả vợ yêu.
“Bé Blue có hạnh phúc không?”
“Blue hạnh phúc lắm.”
“Chị cũng vậy, hạnh phúc như cả thế giới.”
Người có gương mặt xinh đẹp nắm tay Catherine đầy tình yêu và bảo vệ như một viên ngọc quý trong đời, dù giờ đã thêm thành viên mới là Wind và Padpha trong gia đình nhỏ ấm áp, nhưng tình yêu không hề giảm đi.
“Cảm ơn, Blue.”
“Chị mở chế độ cảm động hả?”
“Chị chỉ hạnh phúc thôi.”
“En cũng hạnh phúc.”
“Thật sự vui khi chúng ta có ngày này.”
“Đừng khóc trước mặt con nữa kẻo mấy nhóc sợ.”
“Em.”
“Sao thế?”
“Chị đâu có mít ướt đâu.”
“Chối thế nào, chuyện này em rõ nhất mà.”
Catherine nheo mắt nhìn người mình yêu với sự thấu hiểu luôn có giữa họ. Cô đã hiểu lòng người yêu từ cuộc sống bên nhau suốt bảy năm qua và tiếp tục đến mười năm hoặc hơn thế nữa, cho đến khi đôi song sinh của họ trưởng thành, cô và người yêu sẽ mãi yêu thương và chăm sóc cho nhau.
“Chị yêu em”
“Còn nhớ lần thứ bao nhiêu rồi? "
“Chị đếm không xiết nữa.”
“Em cũng yêu chị”.
“Không bao giờ chán nghe câu này”
“Chị muốn nghe nhiều lời yêu lắm”
Wayo mỉm cười, ôm lấy vợ mình với sự yêu thương. Tình yêu không đổi thay từ ngày đầu cô yêu công chúa của mình. Giờ đây gia đình họ tăng từ hai lên bốn.
Cả hai con, Wind và Padpha, chạy tới ôm mummy và mẹ. Họ cùng ôm hai bé nhỏ trong niềm hạnh phúc.
“Mẹ ơi, con muốn đi chơi biển.”
“Wind muốn chơi nước với em không?”
“Có, mummy.”
“Wind, dẫn các con đi chơi biển nhé”
“Tới biển mà không ướt thì đi chưa trọn”
Người có gương mặt ngây thơ ôm lấy bé Wind, Catherine ôm lấy bé Padpha. Họ cùng nhau dạo bước xuống bãi biển, buổi chiều thả thân mình xuống nước giữa tiếng cười vui vẻ.
“Em”
“Sao vậy”
“Èo!”
“Chị, ướt hết rồi”
“Mẹ đừng chọc mummy”
“Wind chọc lại mẹ dùm mummy hả?”
“Wind đừng chọc mẹ.”
“Trời, con ướt cả rồi.”
Bãi chiến chơi biển nhỏ mà ấm áp. Công chúa xinh đẹp và người bảo vệ đáng tin yêu luôn, cùng hai bé con lớn lên mỗi ngày với tình yêu và hạnh phúc.
Dòng cuối của câu chuyện cũ, và câu sau ngày lớn lên vẫn là hạnh phúc bốn người.
Cuối cùng, công chúa Catherine và người bảo vệ Wayo sống hạnh phúc bên nhau. Và có công chúa và hoàng tử nhỏ cùng gia đình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com