Chương 35
Sau khi có được sự giúp đỡ từ đoạn clip của Looknam, Becky được trả lại trong sạch cho mình, không những vậy nàng còn đón được thêm một số người hâm mộ khác kéo đến vì hành động bảo vệ bạn bè, cũng như lên án kẻ đã tung tin đồn thất thiệt về nàng.
Cũng nhờ sự giúp đỡ của ông Chankimha, Freen cũng tìm được kẻ đã tung đoạn clip đó lên. Đó chính là một trong hai ả đi theo Chinya, mặc dù muốn thay Becky đòi lại chút công bằng cho nàng. Nhưng Freen vẫn là giao ả ta cho Saint, nhờ pháp luật can thiệp, cho ả một bài học thích đáng.
Mà sau khi tìm được ả, Freen còn biết thêm một chuyện. Chính là đoạn clip đó không phải lần đầu được đăng lên.
10 năm trước, nó đã xuất hiện một lần trên trang trường cấp 3 sau ngày nhóm người bọn họ ẩu đả. Chinya đã cắt ghép nó và đăng lên, hậu quả chính là Becky đã bị mời lên ban giám hiệu, viết bản kiểm điểm và bị hạ điểm thi đua.
Freen vào lúc đó tức giận muốn tìm đến Chinya đánh cho cô ta một trận, nhưng với thân phận hiện tại của mình, cô không thể.
Nhưng cô chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Cô sẽ trả thù cô ta, theo một cách khác.
.
.
.
Freen đứng bên ngoài dõi theo Becky đang diễn phân cảnh riêng của nàng. Nhìn dáng vẻ tập trung, hết mình vì công việc của cô gái nhỏ, cô lại cảm thấy thương nàng nhiều hơn.
Nhất là sau khi cô biết được thêm một vài chuyện của nàng.
Cô thở nhẹ ra, xoay đầu liền thấy Irin đang đi từ phía sau tới. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nhanh chóng đi tới trước mặt Irin yêu cầu:
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Irin hơi ngạc nhiên nhìn Freen, nhớ tới từ sau khi Becky gặp lại cô ấy đến khi cả hai trở thành người yêu của nhau, mặc dù thân phận của cô là quản lý của nàng nhưng cô và Freen cũng không tiếp xúc quá nhiều chỉ trừ những lần Freen nhờ cô đưa quần áo của Becky đến nhà cô ấy hoặc hỏi về lịch trình của nàng. Tóm lại đều chỉ trao đổi vài câu có liên quan đến Becky. Mà lúc này Freen chủ động muốn bắt chuyện, Irin có hơi bỡ ngỡ.
Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
"Đến nơi yên tĩnh một chút đi."
Freen đề nghị, sau đó hai người lui vào trong một chút, tránh ảnh hưởng đến mọi người đang quay phim.
"Chị muốn biết chuyện của Bec á hả??"
Có một không gian phù hợp để nói chuyện, Freen lập tức đi thẳng vào vấn đề mà cô muốn biết, tránh mất thời gian cũng như nếu Becky có quay xong lúc tìm cô sẽ không thấy đâu.
Mà Irin nghe xong câu hỏi của Freen, đại khái gật gù đã hiểu. Chung quy cũng là xoay quanh Becky thôi.
"Không phải mỗi ngày hai người đều ở cùng nhau sao? Cậu ấy không kể cho chị nghe sao?"
Cô mang theo thắc mắc hỏi ngược lại Freen. Cô nghĩ bình thường những người yêu nhau dính lấy nhau thế này, thường hay kể cho nhau nghe về chuyện của mình lắm mà? Vì sao Freen còn cất công đi hỏi cô nữa chứ?
"Nếu em ấy chịu kể thì chị đã không cất công đi hỏi em."
Freen cười trừ đáp. Thật ra đôi lần cô cũng gặng hỏi Becky kể cho cô nghe về chuyện trước kia của nàng. Nhưng ngoài việc em ấy nói về những câu chuyện thú vị trải qua thời đại học thì chẳng còn gì khác. Những câu chuyện thầm kín trong lòng em ấy, dường như Becky không muốn cô chạm đến mà phiền lòng.
"Chị biết được từ người của Chinya, Becky từng bị kiểm điểm?!"
"À... chuyện này.." Irin nhớ lại chuyện khi trước, liền phiền não thở dài.
"Rõ ràng năm đó là bọn họ sai, nhưng bọn em lại không có bằng chứng, sau đó còn bị thay trắng đổi đen, gia đình bọn họ có quyền có thế, làm ầm ĩ với nhà trường. Bec năm đó sau khi bị kiểm điểm và trừ điểm thi đua, về nhà còn bị mẹ mắng. Thật ra cũng kể từ lần đó em cũng không còn thấy cậu ấy cười nữa. Sự hồn nhiên, vô tư lúc mới vào học đã biến mất từ lúc nào. Cậu ấy chỉ biết cắm đầu vào học và học. Những nụ cười mà em chứng kiến suốt 10 năm qua, cũng chỉ là những nụ cười thương mại khi cậu ấy ở trước ống kính."
"Cậu ấy từ bỏ giấc mơ học luật của mình, cãi nhau một trận thật to với mẹ cậu ấy chỉ vì muốn ở lại Thái Lan theo đuổi ước mơ ca hát... thay chị."
Irin có chút e dè khi nói đến những chữ cuối, ánh mắt lén lút quan sát từng biểu cảm cứng nhắt thay đổi trên gương mặt của Freen.
"Cậu ấy cũng hy vọng sau khi lên đại học có thể nhìn thấy chị ở đó. Cậu ấy nói chị thích ca hát, muốn theo đuổi nó, vì vậy cậu ấy đã nghĩ chắc chắn chị sẽ ở đó. Hai người có thể gặp nhau, giống như còn ở trường vậy."
"Nhưng cho dù vậy, em cũng chưa từng nhìn thấy Becky hạnh phúc... cho đến khi gặp lại chị. Rebecca trở lại với sự trong sáng của cậu ấy, từng niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu ấy, cũng là nhờ chị đó, Freen."
Rõ ràng là nàng cũng thấy cô đơn, rõ ràng là nàng rất tủi thân, rõ ràng là nàng cũng rất thất vọng khi không nhìn thấy cô. Nhưng Becky chưa một lần nói về điều đó, em ấy không nói cho cô biết, những thiệt thòi mà em ấy đã trải qua. Rõ ràng là Becky sợ cô áy náy, sợ cô cảm thấy có lỗi. Em ấy luôn nghĩ cho cô như vậy, Freen càng cảm thấy hận chính mình.
Cô tự cho rằng mình không xứng đáng với Becky, cô sợ cuộc sống tăm tối của mình làm ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng phía trước của nàng. Nhưng khi cô đi rồi, cuộc sống nàng cũng không còn tươi sáng.
Freen tự nhận thấy chính mình đã nợ Becky rất nhiều. Em ấy không có lỗi để phải nhận những điều không đáng đó. Em ấy bỏ ra 10 năm tuổi trẻ để chờ đợi một người không tốt, thay một kẻ hèn nhát như cô hoàn thành ước mơ của mình.
Cô nợ Becky, nợ nàng hạnh phúc, nợ nàng ân tình cả cuộc đời này.
"Freen!!!"
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình sau khi nghe thấy tiếng gọi thân quen. Freen chợt nhận ra Irin đã rời đi từ lúc nào, hiện tại chỉ còn cô ở đây, và khi cô xoay người lại, nhìn thấy thân ảnh từ bên ngoài đi vào.
Nàng ngược ánh sáng đi tới, nụ cười thuần khiết đó hướng về cô, từng bước đi của nàng dứt khoát, nhanh nhẹn chạy về phía cô. Lúc này Freen cảm giác nàng chính là thiên sứ của cuộc đời cô, Becky bước đến, mang theo ánh sáng xóa tan sự tăm tối của cô.
Freen mỉm cười, dang rộng vòng tay của mình, Becky liền không chần chừ lao vào. Cô ôm lấy nàng, siết chặt cả thế giới của mình trong tay.
"Chị làm gì ở đây vậy? Mọi người đang chờ chị để quay cảnh tiếp theo đó!"
Giọng nói non nớt, có phần nũng nịu vang bên tai cô. Trái tim như tan chảy theo từng lời của nàng, Freen cảm thấy ôm Becky như vậy chưa bao giờ là đủ, cô muốn nhiều hơn một cái ôm này.
"Chị ở đây để nhớ em."
Becky ở trong lồng ngực của Freen ngẩng đầu lên, gương mặt bầu bĩnh của nàng lúc nào cũng khiến người khác muốn cắn một cái.
Nàng nhìn cô cười hì hì, hôn cái chóc lên môi cô lại nói: "Em cũng nhớ chị nữa."
Freen bật cười, dùng ngón tay xoa xoa mũi nàng: "Ừm, chị nhớ em, và yêu em thật nhiều nữa."
Chị sẽ yêu em thật nhiều, yêu em bù đắp cho quá khứ không thể bên em, yêu em ở hiện tại, và yêu em cho những ngày tương lai sắp tới.
Nàng hơi khó hiểu, hơi chu môi đón nhận nụ hôn phớt của Freen mới đáp: "Chị hôm nay lạ quá nha, nhưng mà em cũng yêu chị."
Hai người cứ ở đây kì kèo qua lại thì chắc sẽ tới tối, vì vậy tránh để mọi người trong đoàn phim tới nhắc nhở, Freen đành tạm buông nàng ra.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục làm việc thôi."
Mặc dù là buông nàng ra, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt cùng nàng quay lại đoàn phim.
.
.
.
Không gian mờ ảo được thắp sáng từ những ngọn nến được Freen đốt lên, những nhánh hoa rơi rãi trên bàn đến nền gạch, mùi hương từ tinh dầu lắp đầy căn phòng, mọi thứ đều hoàn hảo cho một đêm ân ái.
Rượu, thứ làm cho người ta say, làm cho con người đắm chìm và có thêm can đảm để làm thêm vài chuyện khác.
Mặc dù không phải là rượu, nhưng bọn họ phải tự nói rằng thứ bọn họ đang uống chính là loại rượu mạnh khiến bọn họ thần hồn điên đảo, làm cho họ lao vào nhau mà quên đi trời đất.
Không phải là thực tế, chỉ là một cảnh quay cho bộ phim. Nhưng hai nhân vật chính lại đắm chìm trong tình yêu của họ.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một người quay phim và ánh sáng được dựng sẵn.
Becky nhìn người nàng yêu ở trước mặt, dù tình cảnh ám mụi này có chút say mê nhưng không thể khiến nàng quên đi sự ngại ngùng khi biết rằng đằng sau ống kính có rất nhiều người đang nhìn hai người.
"Đừng sợ, nghĩ đến chị đi."
Trong lúc Freen vươn tai hôn bên cổ nàng, cô tranh thủ thì thầm vài câu trấn an nàng.
Becky nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mà cô mang lại, cũng như tự thôi miên chính mình quên đi sự xấu hổ này.
Chỉ cần biết, hiện tại trong căn phòng này chỉ còn cô với nàng.
Không có máy quay, không có ai dòm ngó.
Chỉ còn lại tình yêu của hai người.
Tình yêu của cô... và nàng.
... của chúng ta.
Vô số lần trao nhau những nụ hôn, nhưng những cảm giác đó chưa bao giờ là đủ với Freen, cô muốn nhiều hơn thế.
Cô muốn thỏa mãn Becky, cũng như dục vọng của chính mình. Cô muốn nghe giọng nói mê mẩn của nàng ở dưới thân cô, muốn cho nàng thấy tình yêu của cô, cũng như muốn biết tình yêu của nàng.
Cô muốn đem Becky giam vào lòng mình, muốn hòa làm một cùng nàng, vĩnh viễn không thể tách ra.
Cả người đều đã nóng lên, hơi thở gấp gáp của Becky, những tiếng gọi nỉ non của nàng. Thật may là nàng đã gọi tên nhân vật của cô, để Freen biết rằng bọn họ đang trong cảnh quay, cô cần phải giữ lý trí cho riêng mình.
Bọn họ phải quay cảnh thân mật này vài ba lần vì máy quay cần phải đổi góc quay. Trong suốt quá trình đó, Freen chẳng nhớ mình phải niệm chú bao nhiêu lần.
Giọng nói khàn đặc của Becky như một thứ gì đó ma mị, khiến cô đôi lần đánh mất đi lí trí của mình. Và những cái siết chặt vai của nàng đã giúp cô tỉnh táo lại.
Những tiếng hô cut bên ngoài của đạo diễn dần trở nên vô nghĩa với cả hai khi mà những người yêu nhau đang ở trong vòng tay nhau, trao cho nhau những điều âu yếm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com