chương 50 :buồn H+
Tin đồn về việc Khunying Pilanthita trở thành góa phụ được lan truyền rộng rãi , câu chuyện bị bóp méo tới mức khiến Khun pin chán nản đến mức ngất xỉu . Bất tỉnh trong lễ đính hôn ngay khi biết tin cha của đứa trẻ trong bụng thiếu nữ tên người đó Khun Chai Kueakiat
Nhưng sự thật lại diễn ra theo hướng ngược lại ....
Mặc dù cảm thấy có lỗi . Nhưng Pilanthita phải thừa nhận rằng chỉ số hạnh phúc của cô đã tăng vọt . Đỉnh cao ngay từ giây phút đầu tiên cô gái tên Saviri xuất hiện , nhất là khi trở thành xác thịt của anh . Thể hiện mọi bản chất thực sự trong cuộc trò chuyện đơn giản với Yoss. Aom-em , rất vui vì trực giác của cô ấy rất chính xác
Khun Chai tôn trọng điều đó, không có gì là xấu cả .Trong mắt chú đó trên thực tế có rất nhiều tệ nạn nghiêm trọng ẩn dưới khuông mặt xinh đẹp
Vì vậy những sự kiện hỗn loạn xảy ra tại sự kiện hôm đó nhìn qua đôi mắt của những năm đầu .Hóa ra đó chỉ là một cảnh trong bộ phim mang lại cho cô nhiều cảm giác giải trí hơn bất kỳ bộ phim nào cô từng xem trước đây.
Đặc biệt là khi Khun Chai Kueakiat quỳ gối giờ tay xin cơ hội từ cô Padma một lần nữa mà không biết xấu khổ . Tất nhiên là cô Padma sẽ lắng nghe và từ chối không chút do dự . Lúc này , tiểu thư Pin chỉ bật cười
Sau sự việc ngày hôm đó, Pilanthita vẫn nghe tin Khun Chai Kueakiat tìm cách tiếp cận hoàng tử thứ 2 để vào cung điện và gặp mặt cô, với lý do là chưa có cơ hội . Xin lỗi cô dù chỉ nửa lời cũng được mà nhị hoàng tử cũng kiên quyết từ chối , không muốn trái lời của Bệ hạ đã được công bố như một sắc lệnh
Hành vi ghê tởm như vậy của Khun Chai Kueakiat khiến Pilanthita rất khó chịu vì cuối cùng cũng giải thoát khỏi chàng trai trẻ . Và mặc dù sự việc là vấn đề xấu hổ nhưng Khunying Pilanthita không hề hối hận chút nào .
Nếu có ai vô cùng đau khổ trước sự kiện này , người đó chắc chắn là Khun Chai Kueakiat . Người mà cô Padma đặt cược mọi thứ vào những phẩm chất bên ngoài rực rỡ của mình
Cô Padma đã chiến đấu hết mình để phá vỡ lòng tốt cú cô cháu gái duy nhất mà bà có . Trước đây bà đã muốn kiểm soát tâm trí . Biết rõ lòng Pilanthita rất mỏng manh nên bà cũng đồng ý trực tiếp đụng độ với công chúa Anil mà không nhượng bộ , mặc dù công chúa Anil được coi là người mà bản thân bà luôn ưu ái
Kết quả là bà đã đánh giá sai Khun Kueakiat , thậm chí còn sai lầm hơn nữa , coi như hắn từ vũng bùn thành hoa sen
Sau khi sự việc xảy ra , cô Padma ra ngoài gặp gỡ mọi người 3 ngày 3 đêm , nhưng sau đó cô Padma quay trở lại và tỏ ra bình thường nhất có thể . Xem công việc của phòng máy ở tiền cung và ăn uống ăn trứa với hoàng hậu Lisa . dù Lisa có làm thế nào thì cô ấy vẫn làm như vậy .
Bản thân hoàng hậu Alisa cũng không thông báo cho cô Padmika biết chuyện đã qua khiến cô Padmika khó chịu , mọi việc vẫn diễn ra bình thường như chưa từng xảy ra chuyện đính hôn giữa Khun Chai Kueakiat và Khunying Pilanthita đã từn xảy ra trước đây.
Tin đồn tiếp tục đến mức cuối cùng........... Khunying Pilanthita nằm liệt giường . mặc áo đi ngủ với sự tiếc nuối .
Câu chuyện người phụ nữ bị bệnh là có thật . Nhưng nguyên nhân lại đến từ việc cô gái trẻ bị phân tâm, nhưng lại tập trung vào sự trở lại của ai đó . Mặc dù đã là ngày thứ năm sau vụ việc Pilanthita thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của công chúa Anil .
Có thể là do Pilanthita đã bất cẩn và kỳ vọng quá xa. Nếu công chúa biết điều đó ,Đám cưới của cô bây giờ không hợp lệ. Công chúa Anil sẽ rất vui mừng và nhanh chóng rời đi. Hãy quay lại với cô ấy để nhanh chóng hiểu ra.
Nơi nào tôi có thể...
Hóa ra công chúa Anil không hề để ý đến vấn đề này.
Khunying Pilanthita còn tưởng tượng thêm rằng người phụ nữ đó sẽ ngồi lên đầu mình. Hin và những người bạn thân luôn có tình cảm với công chúa như bạn. sẽ làm cho nàng nghĩ rằng Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình khỏi cô ấy. Khi cô lang thang trong những suy nghĩ như vậy cho đến khi cô không chịu ăn hay ngủ. Cơ thể cô cuối cùng đã bị bệnh.
"công chúa Anil vẫn chưa trở về từ Hua Hin à?"
Pilanthita đang nằm trên giường trầm trồ khen ngợi Prik vừa bưng khay cháo vào phòng ngủ hỏi. Câu hỏi của cô ấy được lặp lại không biết bao nhiêu lần, Prik không thể biết được.
"Vẫn chưa, thưa tiểu thư" Prik quỳ xuống và ngồi cạnh giường của thiểu thư Pilanthita. lo âu Nhìn khuôn mặt ngọt ngào của cô lúc này đỏ bừng như người bị sốt cao, "Prik nghe đại phu nói rằng mấy ngày nữa công chúa Anil kỳ thật sẽ trở về. Đầu tiên và quan trọng nhất. Tuy nhiên, một cơn bão ập vào Hua Hin gây mưa, đường bị hư hại nên ngày của bệ hạ phải hoãn lại. Tôi đã ra ngoài nhiều ngày rồi. Dù thế nào đi nữa, nó sẽ đến vào tối nay."
"Thật ra có thể chỉ là một cái cớ thôi," Pilanthida nói, mệt mỏi nhắm mắt lại, "Hua Hin chắc chắn còn có nhiều điều thú vị hơn ở đây."
"Thưa tiểu thư , xin hãy ăn một ít cháo. Sau đó có thể uống thuốc và ăn theo yêu cầu của bác sĩ." Prik tránh cuộc trò chuyện càng xa Hua Hin càng tốt, nhưng Khun Pin chỉ nhắm mắt và bướng bỉnh lắc đầu. Trước khi đi ngủ quay lưng lại Nó giống như đang nói điều gì đó. Muốn nói Prik hãy ra khỏi phòng.
Prik thở dài mệt mỏi. Hai ngày cô ốm, bà chỉ nằm trên giường và ngắm nhìn cô. Tôi đồng ý ăn uống và uống thuốc. Cho đến khi cả cô Padmika và Prik đều không biết cùng nhau giải quyết vấn đề như thế nào, đặc biệt là cô Padmika, người khi chứng kiến cháu gái mình đổ bệnh với những triệu chứng đau khổ như vậy, bà càng nghĩ đến việc tự trách mình về sự việc đó. xấu hổ vì cô ấy bị ốm.
"Ra khỏi đây đi, tôi muốn đi ngủ đây."
Giọng của Pilanthida vô cùng buồn tẻ và lãnh đạm.
"Ồ... thưa cô. Xin hãy ăn một chút. Khi nào điều này sẽ biến mất?"
"Đặt nó ở đó đi. Nếu tôi đói, tôi sẽ tự dậy và ăn. Sau đó ngươi có thể rời đi, đừng để điều đó xảy ra.Tôi phải thoát khỏi nó."
"Đúng..."
Prik cau mày trước khi bước tới mở cửa phòng trong tuyệt vọng. Nhưng ngay khi Prik đi từ trong phòng nhìn ra tiểu thư dáng người cao lớn uy nghiêm đang đứng trước cửa, ôm chân trầm tư.
"công chúa..."
"Suỵt"
Cô gái dùng ngón trỏ chạm vào mép môi mình để ngăn cô ấy phát ra tiếng động. Tu viện thật yên tĩnh. Lúc này cô gái thông minh như Prik mới hạ giọng. Thì thầm ngay lập tức và cố ý
"Phu nhân Anil đã trở về sớm hơn so với mệnh lệnh của Bệ hạ Lúc đầu, Prik còn tưởng rằng buối tối người mới trở về ."
"Tôi sẽ không thể quay lại được," công chúa Anil thở dài nói. "Trái tim tôi rất lo lắng."
"bệ hạ đã tới rồi. Công chúa thật cứng đầu."
"Bướng bỉnh thế nào?" Người phụ nữ ngừng thắc mắc. "Tôi thấy chú Pattham báo cho tôi biết là cô ấy bị bệnh, thật kỳ lạ là hôm nay chú Pattham lại đến đón chúng tôi trước cửa Son Palace.
"cô Padmika có lẽ đặt hy vọng vào tiểu thư Anil, không giống như Prik, bởi vì tiểu thư đã hai ngày nay không chịu ăn uống uống thuốc."
"Ồ, Prik đã chuẩn bị cơm và thuốc chưa?
"Đã chuẩn bị sẵn rồi, để trong phòng đi. Thưa công chúa, tiểu thư đã nói với Prik rằng khi nào đói thì tiểu thư sẽ tự dậy ăn. Tối hôm qua tiểu thư cũng nói như vậy nhưng đồ ăn lại không hề giảm chút nào. Dù tôi không chịu uống thuốc nhưng dù có bôi thế nào cho tiểu thư thì tình trạng vẫn như vậy ".
" bạn có buồn về Khun Kua?"
Công chúa Anil ra lệnh trong khi nhìn vào cửa phòng ngủ của tiểu thư Pilanthita được bịt kín bằng đôi mắt lấp lánh khó đọc
"Không, câu chuyện của Khun Kua khiến bạn rất hài lòng. Điều gì sẽ khiến bạn bị bệnh?"
Prik gãi qua lại môi như mỗi lần phải nói điều gì đó không nên nói. Cho đến khi công chúa Anil phải cho phép.
"cứ nói "
"Công chúa, cô ấy bị ốm. Vì đang đợi người từ Hua Hin trở về nên cô ấy hỏi đi hỏi lại. Prik chỉ có thể trả lời là không biết, không biết."
"Prik, chắc chắn chứ?"
Mắt công chúa Anil sáng lên ngay khi nghe thấy điều đó.
"Nó chắc chắn còn tệ hơn thế. Tiểu thư phát ốm vì cứ nghển cổ chờ đợi người đến. Đã được vài ngày rồi. Và khi nào người đi một mình hay đi với Bệ hạ và Khun On. Cô ấy lại càng ghen tị hơn...."
"Suỵt."
"Xin hãy tha thứ cho tôi," Prik nói và cúi đầu.
"Còn tình trạng của tiểu thư hiện tại thế nào rồi?
"Cô ấy nóng, sốt và dễ nổi cáu. Vừa nãy vừa đuổi Prik ra khỏi phòng."
"Vậy thì hãy đi chuẩn bị nước ấm và khăn để lau khô cho ta. Trong lúc đó ta sẽ vào đút Cháo cho tiểu thư"
"vâng," Prik đáp lại mệnh lệnh của công chúa Anil. Trước khi bước xuống cầu thang một cách nhanh chóng
Prik đã đi được một lúc nhưng công chúa Anil vẫn đứng trước phòng, mặc dù những sự việc trong quá khứ đã diễn ra như nàng đã dự đoán. Với sự sắp đặt cẩn thận của mình Các quân cờ trên bảng đã được xếp đặt cẩn thận và cẩn thận. Nhưng nếu những phần quan trọng như Savitri không thăng tiến như mong đợi. Mảnh ghép cuối cùng của người phụ nữ giống như người đàn ông. Đích thân Yai sẽ công bố người vợ bí mật của Khun Chai Kueakiat trước lễ đính hôn trước mặt mọi người.
May mắn thay, câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Do đó khiến cho nàng vui vẻ va coi như đó là thành công lớn lao
Công chúa Anil thở dài nhẹ nhõm. trước khi mở cửa phòng Bước vào và đóng cửa lặng lẽ.
Phòng ngủ của Khun Pin vẫn ấm áp và rộng rãi như bảy năm trước, rèm cửa màu trắng và cửa sổ xung quanh phòng phấp phới trong gió. Trên chiếc giường rộng là một người phụ nữ gầy gò. Nằm quay lưng ra cửa phòng như muốn bỏ lại tất cả, công chúa Anil nhấc chiếc ghế ở bàn viết của Pilanthita đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, bắt chéo chân và nhìn chằm chằm vào bàn viết của cô gái trẻ. quay lại như trái tim lạnh giá
"Khun Pin, ăn một chút cháo có được không rồi uống thuốc"
Khi nghe những câu nói tự nhiên không phải của Prik lưng của Pilanthita cứng lại. Cô đột nhiên đứng dậy như một chú mèo con cảnh giác. Tại sao cô không thể không nhớ nàng chứ Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đó chính là người mà cô đã chờ đợi suốt mấy ngày qua.
Nhưng Pilanthita vẫn nằm đó quay lưng lại vì một trăm linh tám nghìn lẻ chín lý do. Một điều nữa được bao phủ bởi niềm tự hào.
Công chúa Anil nhìn tấm lưng gầy gò của Pilanthida với ánh mắt lấp lánh. Được trộn lẫn với nhiều cảm xúc khác nhau cả nhớ nhung và khao khát bằng cả trái tim và vừa đau đớn vừa thống khổ vô cùng. Mặc dù câu chuyện có vẻ như sẽ kết thúc tốt đẹp Nhưng cảm giác thất vọng vẫn còn đó. Có những điều vẫn còn chôn sâu trong trái tim người và không thể xóa bỏ được.
"Anil biết rằng Khun Pin vẫn chưa ngủ... Khun Pin có thể quay lại nhìn em được không?
"Khun Pin..."
"Có vẻ như Khun Pin rất muốn ở một mình nên Anil sẽ phải xin phép rời đi trước.
Nghe được mệnh lệnh này, Pilanthita vội vàng quay người lại mà không hề hay biết. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt của nàng . Người đẹp mà cô hằng nhớ nhung mỉm cười với cô như một kẻ xảo quyệt. Đôi môi của Pilanthita. Đôi mắt cô bắt đầu nheo lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Anil, nếu em muốn quay lại thì hãy quay lại. Ai cấm được em" Pilanthida cau mày trước khi hành động theo hướng khác.
"Làm sao chúng ta có thể quay lại được?" nàng nói, đưa tay sờ trán cô. Công chúa của Pilanthida với vẻ mặt vô cùng lo lắng. "Khun Pin nóng quá."
"Để Khun Pin yên." Pilanthita nhắm đôi mắt to như con nai nhỏ. Đôi mắt của công chúa Anil tràn ngập nỗi buồn. Giống như Anil đã làm với cô suốt những tháng qua
"Khun Pin, đừng chỉ trích Anil như vậy được không?" công chúa Anil nhận được một bàn tay từ Trán của Pilanthida chạm vào má nàng. Tiếp tục đến chiếc cổ thon, rừng, vai, cẳng tay, trước khi siết chặt năm góc vào đôi tay nhỏ nhắn của tiểu thư. "Thật ra, những người đã từ bỏ , Anil không có nhiều lựa chọn.
Hoặc Anil không có tư cách tức giận."
"...."
Giọng nói của nàng lúc này nghe có vẻ buồn bã. Cho đến khi trái tim Pilanthita cảm thấy tổn thương hoàn toàn. "Khun Pin, đừng quên rằng Anil cũng có trái tim và dòng máu, giống như bao người khác thôi."
"..."
"Mỗi lần em nhìn thấy khuôn mặt của Khun Pin Anil đau đớn đến mức em nghĩ mình thực sự sắp chết".
"Vậy là Anil đã đuổi Khun Pin đi phải không?"
Những giọt nước mắt trong trẻo của Pilanthita lặng lẽ rơi. Sau đó, công chúa Anil nhặt tấm vải lên. nàng bước tới và chạm vào giọt nước mắt của cô đang rơi nước mắt trên giường một cách rất dịu dàng.
"Ngày hôm đó cần phải đuổi vì Anil rất tổn thương... Tôi cảm thấy rất tổn thương." nàng cảm thấy tổn thương..." Có phải Anil cảm thấy tổn thương về Khun Pin vì điều gì không?"
"Tôi thất vọng... rằng Khun Pin hành động như thể Anil không phải là người yêu của Khun Pin vậy." công chúa Anil vừa ra lệnh vừa đưa tay chải tóc cho Pilanthita rồi vén ra sau tai cô một cách rất yêu thương.
"Anil mỗi ngày đều yêu Khun Pin"
"...."
"Tại sao Kkhun Pin không nghĩ đến việc nếu Anil nhìn thấy Khun Pin ở bên anh Kua mọi lúc? Khi đó Anil sẽ cảm thấy thế nào?"
"em... thật ích kỷ" lúc này,tiểu thư chậm rãi nắm tay nàng, đầu của công chúa Anilpat vùi chặt giữa ngực tiểu thư , "Anin không thể tha thứ cho Khun Pin sao?
"Anil đã tha thứ cho Khun Pin từ lâu rồi."
"...."
"Nhưng em vẫn thất vọng như vậy. Em không biết phải làm gì."
"Vậy từ giờ trở đi, Khun Pin sẽ bồi thường cho Anil mọi thứ" Pilanthida vừa nói vừa giơ tay của người phụ nữ mà cô đang ôm lên má với vẻ cầu xin.
"chị bồi thường thế nào?" Anil mỉm cười.
Hãy đền bù bằng cách nuông chiều Anil trong mọi câu chuyện.
"Bù đắp bằng việc Khun Pin sẽ không bao giờ chọn con đường ngăn cách cả hai chúng ta phải đi cùng nhau. Nhất định phải đi cùng nhau"
"Khun Pin, điều này có thật không?" Đôi mắt đen nhìn vào khuôn mặt của Pilanthita với sự mong chờ tột độ.
"là thật."
Pilanthita chấp nhận mệnh lệnh. trước khi nâng tay cô gái lên hôn trìu mến
"Vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ăn cháo nhé?" công chúa Anil Nhận lệnh thật đáng sợ. "Khun Pin, hãy buông tay Anil ra và để Anil cho Khun Pin ăn."
Môi của Pilanthida cong lên thành một làn sóng. Nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý. để cô rảnh tay. Công chúa Anil bắt đầu đút cháo cho con người bướng bỉnh. trước mặt nàng thành công .Dẫu vậy, cô vẫn phải bị thuyết phục và lừa gạt trong thời gian dài hơn Pilanthita. Mỗi món đều có thể ăn được.
Cô chỉ ăn một miếng cháo khi Anil trả lời một câu hỏi của cô
Pilanthida mặc cả như người chiếm thế thượng phong.
"Được rồi, cứ hỏi đi."
Công chúa Anilaphat vừa ra lệnh vừa múc cháo lên thổi thổi cho bớt nóng bằng cách đặt lên miệng.
"Biển Hua Hin này có trắng hay không?"
Pilanthita hỏi với giọng đầy vẻ áp bức. Làm công chúa Anil hắng giọng như có vật gì nghẹn trong cổ họng, không ngờ câu hỏi của cô lại nói ra dưới hoàn cảnh này
"Nó không phải màu trắng," công chúa Anil mỉm cười nói, "nhưng nó trong suốt"
"Anil!" Khuôn mặt cô cau lại. Trong khi đó, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Khun Pin, không được thất hứa đâu. Ai bảo chị hỏi nó đầu tiên? Khun Pin phải đồng ý ăn một miếng." công chúa Anila ghé sát vào môi Pilanthida. Khun Pin mở miệng. Sự khích lệ giống như cho một đứa trẻ ăn vậy, hmmm
Khi bị dồn vào chân tường về mọi mặt như thế Pilanthita vì vậy đành miễn cưỡng ăn một miếng cháo lớn.
"Câu hỏi tiếp theo là gì?" công chúa Anilpat bắt đầu thích thú với vở kịch này.
"Cái đêm Chao Ueangfa đến nghỉ ở cung Sơn. em ngủ phòng nào?" Đôi mắt nâu của cô trong veo. Cơ thể của Pilanthida bây giờ trông như bắt đầu chuyển sang màu xanh, khó có thể nhận biết được.
"Tất nhiên là em sẽ phải ngủ ở phòng dành cho khách rồi, hmmm."
Lần này,công chúa Anil cho ăn cháo liên tục với sự tuân thủ nghiêm ngặt theo một quy tắc nhất định. Câu hỏi về một món ăn Rất nhiều
"Vậy tại sao cô ấy lại ra khỏi phòng ngủ của Anil khi đến Chao Euang Fa?" Khunying Pilanthita cau mày.
"Cô ấy chỉ ghé qua để chào tạm biệt Anil thôi. Cô ấy có việc phải ra ngoài với mẹ vào sáng sớm."
Và câu hỏi đó tiếp tục bị lảng tránh, bởi vì cô còn có quá nhiều điều phải băn khoăn, chẳng mấy chốc bát cháo đã giảm đi rất nhiều.
"Một lần nữa. Bát sắp hết rồi."
"Nếu Khun Pin ăn hết bát Liệu Anil có thể ở lại với Khun Pin không?
Đôi mắt to mệt mỏi vì cơn sốt đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Anil , thật cầu xin và ngọt ngào.
"Ở lại! Anil sẽ ở đây cả đêm."
"Anil đang nói sự thật. Đừng nói dối chỉ để làm cho chị vui vẻ." Pilanthida đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và lắc lắc nơi đó. Cô gái Anil trông giống như một cô gái nhận được món đồ chơi mình thích. "Vậy thì chú có thể Tức giận hay không?"
" không tức giận. Anil đã hỏi chú rồi."
Nghe được mệnh lệnh này, Pilanthita cười nhạt. Cô gái trẻ thừa nhận đã ăn cháo Cuối cùng, thật dễ dàng. Công chúa Anil đã có thể đưa thuốc sau bữa ăn cho Pilanthida.
Sau khi Pilanthida uống thuốc được vài phút, Prik gõ cửa phòng trước khi mở và bước vào sau khi nhận thuốc. Sự cho phép của công chúa,Cô ấy mang theo một chiếc chậu thủy tinh có kích thước phù hợp và một chiếc khăn trắng trơn. Công chúa Anil gật đầu và đặt nó lên bàn học. Trước khi vẫy tay ra hiệu cho Prik rời khỏi phòng với khay cháo giờ đã trống rỗng. Prik thấy vậy. Prik không thể không nói với giọng lầm bầm.
"người rất khôn ngoan."
Công chúa Anil mỉm cười trước khi vẫy tay một lần nữa với cử chỉ xua đuổi. Prik đồng ý rời đi với thái độ điên cuồng kỳ lạ như thường lệ.
"Hãy lau mình trước đã. Sau đó nằm xuống cho thoải mái."
Công chúa Anil ra lệnh sau khi tiến hành đóng cửa trước khi khóa chặt, trong khi mặt tiểu thư Pilanthida thậm chí còn đỏ hơn trước.
"Khun Pin có thể tự lau nó. Anil không có gì khó khăn cả."
Anil mỉm cười vì nàng có thể đọc được suy nghĩ của người trước mặt rất rõ ràng.
"...."
"em không thấy việc đó có khó khăn gì cả."
Công chúa Anil ngồi trên giường cạnh Pilanthita, người lúc này chỉ hành động như một kẻ ngốc. Nhìn chiếc gối lớn bên cạnh cô mỉm cười khi đưa tay cởi nút áo sơ mi của mình. Một người tại một thời điểm... Lần lượt, trong khi cô cứ cắn môi, xen kẽ lại kìm nén. Thở như một người nhút nhát không biết hành động.
Khi phần trên của quần áo có thể được cởi bỏ công chúa Anil bắt đầu làm ẩm chiếc khăn. Dùng nước ấm pha với nước lạnh, sau đó vắt miếng vải cho đến khi ẩm, khuấy nhẹ và cẩn thận chạm vào miếng vải để thấm. Công việc của Pilanthida bắt đầu từ vầng trán tròn, đôi má mềm mại, chiếc cổ thon dài và làn da mịn màng, trước khi chuyển sang bộ ngực đầy đặn khiến công chúa Anil phải nhịn . Chạm nhẹ nhàng và say đắm
Ánh mắt của công chúa Anil khiến Pilanthita cắn môi dè chừng. Giữ lại cũng không được .
Cô cứ kéo chiếc khăn quanh bộ ngực xinh đẹp đầy đặn của mình. Cứ như thế một lúc Cái chạm kéo chuyển thành vuốt ve cho đến khi Pilanthita vô tình dùng tay bóp chặt trong tay nàng mà không buông . Sau đó, công chúa Anil chuyển sang kéo tấm vải xuống mặt. Bụng cô phẳng lì đến nỗi cô luôn tránh né sự chạm vào ấm áp của tấm vải và đôi bàn tay nóng bỏng của mình.
Khi cô có thể lau sạch bản thân đến thời điểm này công chúa Anil lúc này nở một nụ cười ngọt ngào với người trước mặt. Mặt đỏ bừng. Nàng dùng môi chạm vào trán và má trước khi hôn nhẹ nhàng. Thái độ của Khun Pin rất quan tâm.
"Khun Pin không còn nóng nữa.... Mùi cũng tốt.
"Đây có phải là cách đo nhiệt độ của em không?"
"Đúng"
Nàng ra lệnh, ngại cười. Trong khi đó, Pilanthida cắn môi ngượng ngùng.
Công chúa Anil làm ẩm miếng vải trước khi vắt nó lần nữa. Trước khi chuyển đến khu phức hợp Đằng sau Pilanthita .Sau đó, nàng cẩn thận chạm và lau tấm lưng mỏng manh của cô bằng cái chạm của mình. Nhẹ nhàng và dịu dàng trong một thời gian dài.
Đó là lỗi của ánh nắng chiều muộn xuyên qua rèm cửa chiếu rọi tấm lưng trần của tôi. Cơ thể của cô có màu vàng và trông đẹp như một kiệt tác điêu khắc. Nàng Anil có lẽ không thể kiềm chế được trái tim nữa. nàng say đắm hôn lên bờ vai mịn màng của Pilanthida trước khi kéo môi mình tựa vào chiếc cổ thanh tú của cô. cô ngẩng mặt lên và nhắm mắt lại. Cô mỉm cười và hé miệng ra một chút, sẵn sàng đón nhận sự vuốt ve ấm áp. tay phải của bạn Nàng bắt đầu tinh nghịch kéo tay lên vòng quanh bụng Pilanthita, trong khi tay trái siết chặt, siết chặt hai bộ ngực xinh đẹp của cô vào lòng, dùng sức nặng nhẹ nhàng, chắc nịch của chúng nhàu nát và nhào nặn.
"Anil..."
"vâng..."
"Khun Pin yêu..."
"Khun Pin rất yêu Anil..."
"Anil cũng yêu Pin...."
Tay phải của nàng đang lơ lửng quanh bụng của cô bắt đầu kéo xuống, trước khi đưa tay vào và nhào nặn chỗ ướt át của người phụ nữ như thế, trong khi môi nàng vuốt ve dái tai và hõm cổ cô, tóc cô điên cuồng.
Cơ thể tiểu thư Pilanthita trong tay lúc này nóng bừng và run rẩy. Tràn ngập hạnh phúc Một bàn tay nhỏ bé vuốt ve âm vật của cô mà cô không hề hay biết. Cô cắn môi Đôi môi của cô gần như bật máu, sợ rằng những tiếng rên rỉ không mạch lạc của cô có thể được nghe thấy qua tai nàng .công chúa Anil bị ấn tượng đến mức xâm chiếm cơ thể cô. Nhịp điệu xen kẽ giữa chậm và vội vàng. Pilanthita vô thức di chuyển hông theo từng chuyển động của nàng. Không mất nhiều thời gian để cơ thể gầy gò của Pilanthita cũng co giật dữ dội về phía nàng. Dù có xảy ra chuyện gì. Cho dù đó là thường xuyên hay không . Một khi cặp đôi này đã xảy ra trong phòng ngủ của Pilanthita. Hay thậm chí là những nơi mà cả hai mong mỏi ở nhau biết bao
Sau khi câu chuyện nóng hổi trôi qua Sau đó, Anil bắt đầu lau phần thân dưới của mình. Cơ thể của Pilanthita thực ra được lau bằng khăn chứ không phải được "lau" bằng chính cơ thể mình như trước, cô xấu hổ đến mức lấy một chiếc gối khác che mặt, hoàn toàn thoát khỏi sự thật, trong khi cô cẩn thận lau sạch mọi thứ. hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng.
"Hãy tự mình dọn dẹp xong. Nó chỉ mất một chút thời gian...."
Công chúa Anil ra lệnh sau khi cẩn thận mặc cho Pilanthita bộ quần áo mới. hoàn thành
"Anil..."
"A..."
"Anil..."
"chị thực sự rất xấu hổ. Anil, làm ơn đừng ra lệnh trêu chọc chị như vậy được không?"
Pilanthita nhẹ nhàng cầu xin.
"Vâng, em không trêu" nàng sợ hãi nói.
Pilanthida nghe thấy điều này và dang rộng hai tay ra để yêu cầu một cái ôm từ công chúa Anil. Và khi cô nhận được cái ôm đó, Pilanthita sau đó đã hít lấy hương thơn từ trên người của nàng .nàng thở dài
"Anil không bận tâm nữa," Anil, người lúc này đặt cơ thể của mình lên trên cơ thể của Pin. Lanthita ra lệnh. Khi anh đưa tay vuốt ve mái tóc của người bên dưới một cách trìu mến, "Khun Pin, xin hãy nghỉ ngơi."
"chị không muốn ngủ chút nào," Pilanthida nói, ôm chặt Anil lại chặt chẽ hơn
" chị sợ khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra mình chỉ đang nằm mơ."
"....."
"Chị không thể tin rằng câu chuyện xảy ra trước mắt lại khiến chị hạnh phúc tới vậy. Điều đó là thật."
"....."
"Chị sợ khi tỉnh dậy sẽ không gặp lại Anil."
"....."
"chị sợ Anil sẽ biến mất, giống như chị thường xuyên gặp ác mộng."
Công chúa Anil đã nghe được cuộc trò chuyện bất an của Pilanthida như thế đó. Nhưng nàng lại cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của người trước mặt một cách âu yếm. Trước khi đặt một nụ hôn nhẹ Đôi môi nàng lại một lần nữa như muốn hứa hẹn.
"Anil sẽ không biến mất nữa," Anil ra lệnh, di chuyển cơ thể nằm xuống. Di chuyển chậm phía sau Khunying Pilanthida. "Anil hứa..."
"Khi Khun Pin tỉnh dậy sẽ luôn có Anil ôm Khun Pin như thế này và không đi đâu cả..."
Công chúa Anil đưa tay chạm nhẹ vào cái bụng phẳng lì của Pilanthida trước khi hôn cổ cô một cách say đắm.
"Nếu Anil hứa..." Pilanthida đưa tay ra và nắm chặt tay công chúa Anil.
"chị sẽ tin...nhưng..."
"Nhưng cái gì?..."
"Rằng Anil đã nói rằng sẽ đến Anh và không bao giờ quay lại..."
Giọng Pilanthita thoáng buồn khi nhắc đến một câu chuyện mà cô không bao giờ muốn nghĩ tới.
"em không đi nữa. Ngủ và ôm Khun Pin như thế này Dù chị có đuổi em thế nào đi nữa, Anil cũng không đi." Anil mỉm cười ra lệnh. "Anil, chị xin lỗi vì đã hành động như vậy."
"..."
"Anil chắc chắn rất tức giận với tiểu thư..." Pilanthida vuốt ve lòng bàn tay của nàng một cách bất an
"Chị chưa bao giờ đấu tranh bất cứ điều gì vì Anil."
"Ai nói vậy?" công chúa Anil hôn lên bờ vai trắng ngần mềm mại của cô. Ôm cô trong vòng tay yêu thương "Miễn là chị không suy sụp vì sự việc đó. Phải xem tất cả chỉ là cơn gió thổi qua thôi cũng được coi là đã chiến đấu vì Anil..."
"......"
"Khun Pin vẫn là đứa cháu ngoan của cô Padma Hãy là người yêu sẵn sàng hy sinh bản thân mình mà không cần chị để Anil phải chịu đựng dù chỉ một chút."
"....."
"Trong nhiều ngày ở Hua Hin, Anil có cơ hội suy nghĩ và hiểu rằng Trên thực tế, mọi người đều khác nhau.chị có lý do riêng của mình."
Tiểu thư của Anil,Pilanthita quay lại vùi mặt vào tay nàng cầu xin.
"Anil, xin hãy biết điều này. Từ nay trở đi, bà không còn cách nào khác là buộc hai chúng ta phải làm vậy.kể cả việc Chia tay lần nữa"
Công chúa Anil đáp lại lời của Pilanthida bằng cách ôm chặt cơ thể chặt chẽ hơn
"Nhưng không..."
" còn gì nữa?" công chúa Anil mỉm cười nói.
"Anil ngủ ôm chị được không..."
"Tại sao? Tại sao Anil không thể ngủ và ôm Khun Pin?"
"chị sợ Anil bị sốt..."
"Vậy Khun Pin, chị không cần phải lo lắng về Anil..."
"Nếu em bị sốt... Chắc hẳn Anil đã bị nhiễm bệnh từ lúc lau người cho Khun Pin cách đây không lâu."
.
.
.
.
.
Là lau hay "lau" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com