Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Không tìm thấy em

Trường cấp 3, giờ ra chơi.

Một bàn gồm bốn năm nam sinh ngồi chụm lại trong đó có Kirk.

- Mấy cậu nghe bài này chưa? hay lắm luôn í.

Một nam sinh giơ điện thoại ra khoe với đồng bọn khi mới tìm được một bài hát hot top trending.

- Hoa tàn tình tan chứ gì ,tao nghe rồi.

Một nam sinh khác ngồi kế bên tỏ vẻ đã biết từ trước.

- Ôi, tao u mê chị ấy rồi đó, muốn gặp mặt ngoài đời xin chữ kí quá đi.

Lại một nam sinh khác mê luyến, cảm thán nói.

Kirk là người tối cổ chưa biết gì hết, giật cái điện thoại của thằng bạn mở video lên xem.

- Tụi bây nói đến cái chị trong video này đó hả.

Kirk tò mò hỏi đám bạn, chăm chú nghe nhạc như bị lôi cuốn vào trong đó.

- Ừ, chứ ai nữa, chị ấy xinh lắm phải không?.

- Ừm.

Kirk có cảm giác ánh mắt này đã từng nhìn thấy ở đâu nhưng không nhớ ra là ai. Suy nghĩ hoài không ra thì lúc này tự nhiên não nhảy lên tên của Mon làm Kirk nhất thời phỏng đoán, lập tức lấy điện thoại ra ngoài ban công nhắn tin.

__________

Mon đang tất bật nấu ăn, nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, nàng tắt bếp, lau tay rồi cầm điện thoại lên xem.

"Bài này là của chị hát hả?".

Kirk gửi kèm link video cho Mon.

Nàng click vào xem thử top 1 trending, gần mười triệu lượt xem rồi. Chỉ mới mới một ngày thôi, thật sự quá bất ngờ đi, nàng rất vui vì sản phẩm của nàng được mọi người đón nhận nhiệt tình như vậy.

"Sao em nghĩ là chị hát mà không phải người khác?".

Mon không thừ nhận cũng chẳng phủ nhận mà hỏi ngược lại.

"Em sống cùng chị từ nhỏ chẳng lẽ không nhìn ra được cặp mắt đó sao và cả giọng hát nữa, chị đừng xem thường em trai chị chứ".

_________

"Đừng nói với ai đấy nhé 🤫".

Kirk cười nửa miệng đắc ý khi đoán trúng làm chị hai phải thừa nhận. Thật không ngờ có chị hai làm idol, tâm trạng rất yomost đấy chứ, gửi ngay icon trả lời lại.

" 🤐👌 ".

Kirk nhét điện thoại vào trong túi quần, sảng khoái bước vào lớp.

- Mày nhắn tin với em nào có đúng không?.

Một bạn nam câu cổ Kirk, nhướng mày cười gian manh.

- Làm gì có em nào.

- Thôi khỏi chối, mặt mày hớn hở vậy mà giấu tụi này được sao.

- Đẹp không? giới thiệu cho anh em tụi tao chiêm ngưỡng với.

Mấy bạn học tụm lại to nhỏ phỏng đoán tùm lum làm Kirk đen mặt, thẳng tay kí đầu thằng bạn kế bên.

- Lạy mấy cha, con nhắn tin với chị hai, mấy cha bớt nói nhảm.

- Xí, không phải thì thôi.

Bạn nam bị kí đầu liếc Kirk hờn dỗi làm cả đám một trận cười ha hả.

__________

Mấy ngày qua bản nhạc Hoa tàn tình tan vẫn chiếm đóng top 1 trending, sức hút chưa một lần giảm sút, cư dân mạng lùng sục tìm tung tích của cô gái trong video nhưng chẳng có một dấu tích nào, cô gái ấy cứ như một ẩn số khiến bao người tò mò muốn tìm hiểu thêm. Cái gì càng bí ẩn càng khiến người ta tò mò mà khám phá.

Bệnh viện JH phòng trưởng khoa, Nop mặc áo bác sĩ tựa lưng vào ghế, xem tập tài liệu bệnh án cho chuyến đi hội thảo nước ngoài sắp tới. Lần hội thảo này có sự góp mặt của nhiều bác sĩ hàng đầu của thế giới, quy mô rất lớn. Nop là người vinh dự đại diện bệnh viện JH tham gia lần này.

Bỏ tập tài liệu xuống bàn, Nop liền cầm lấy điện thoại, mở danh bạ tìm tên Mon, ngón tay lướt mãi mà chẳng thấy tên đâu. Đầu sực nhớ đến hôm bữa gặp nhau ở trên đường chưa có xin số, Nop thở dài một hơi thường thượt.

"Sao mình lại ngu đến thế, mãi lo ngắm mà quên xin số của Mon, biết khi nào được gặp lại em đây".

Tay vỗ trán tự trách bản thân, như suy nghĩ ra được biện pháp Nop bậc dậy, cởi áo bác sĩ treo trên ghế, bước ra khỏi phòng.

- Chào trưởng khoa.

Một cô y tá sở hữu gương mặt ưa nhìn, cầm hồ sơ bệnh án đi ngược chiều, bắt gặp Nop liền niềm nở, cười tươi chào. Cả cái bệnh viện này hễ là nữ bác sĩ hay nữ y tá chưa có bạn trai hay chưa cưới chồng đều để ý đến Nop, trưởng khoa đẹp trai tài giỏi này nhưng tiếc là Nop gặp ai cũng đều khách sáo như một đồng nghiệp bình thường.

- Chào.

Nop giơ tay chào lại, cười một cái xã giao. Nụ cười nam thần làm tim cô y tá đập rộn ràng, mặt đỏ ngượng ngùng hỏi.

- Trưởng khoa đi đâu vậy?.

- Tôi có việc gấp, cô làm việc tiếp đi.

Nop nán lại trả lời xong liền gấp gáp bước sảy chân dài mất hút bóng người.

- À vâng.

Cô y tá ngước nhìn theo rồi đảo mắt tiếp tục công việc.

Lái xe đến địa chỉ nhà mà Mon đã nhờ Nop chở về trước đây, xe tấp vào lề đường, Nop ngồi trong xe một lúc lâu, quan sát căn nhà biệt thự phía trước rồi bước xuống xe.

"tíng tong".

Người giúp việc trong nhà chạy ra, ngó nhìn xem là người nào bấm chuông.

- Xin hỏi cậu tìm ai?.

Cô giúp việc không mở cửa mà nhìn qua khe hàng rào hỏi Nop, thời buổi bây giờ lừa gạt, trộm cắp đầy đường nên cô giúp việc cũng cảnh giác khi lần đầu gặp Nop.

- Chào dì, dì cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Mon không ạ?.

Nop lịch sự hỏi thăm.

- Không phải, đây là nhà của ông Sak, cậu nhầm nhà rồi.

Cô giúp việc lắc đầu.

- Xin lỗi, vậy cô có biết ở gần đây có ai tên Mon không, cháu tìm bạn mà hình như cô ấy đưa sai địa chỉ rồi.

Nop thất vọng, rất mau tìm hướng hỏi thăm lại. Vẻ mặt bối rối làm cô giúp việc tưởng là thật nên bớt cảnh giác hẳng đi.

- Tôi không biết, hay cậu hỏi mấy nhà khác thử xem sao.

Cô giúp việc nhớ lại xem ở gần đây có ai tên như lời của Nop nói không nhưng một lúc sau lục soát hết trí nhớ mà vẫn tìm không ra người nào tên như vậy.

- Cháu cảm ơn cô.

- Không có gì.

Nop thất vọng tràn trề, quay đầu nhìn căn nhà lần cuối như muốn kì tích xuất hiện, Mon từ trong đi ra nhưng không có, buồn bã trở vào xe, đánh tay lái, xe lăng bánh đi.

"Mon tại sao lại cho địa chỉ nhà giả chứ hay không muốn mình biết được?" Nop vừa lái xe vừa suy nghĩ viễn vong, lòng hụt hẫn xen lẫn thắc mắc nhưng không có lời giải đáp.

"Tạm thời bỏ qua đi, mình nên chuyên tâm cho hội thảo sắp tới, có duyên ắt sẽ gặp lại đến lúc đó em đừng mong thoát khỏi tay tôi, Mon".

Nop tự nhủ với bản thân, tâm trạng phấn chấn trở lại, lái xe trở về bệnh viện tiếp tục công việc cũng như bàn giao công việc cho chuyến đi vài ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com